Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 100: Sức mạnh của Súng tay

Đinh Thì Trung đã từng đi đày nhiều năm ở An Quảng làm khổ sai, cho nên thân thể hết sức khỏe mạnh không bao lâu sau đã tới ngày vết thương lành lại tháo băng.

Trịnh Cán liền tới xem,

Đầu Đinh Thì Trung vẫn còn băng bó thật chặt. Lúc này bọn họ tháo ra từng vòng băng, lúc dung mạo bọn họ lộ ra hoàn toàn, mọi người đồng thời kêu lên kinh ngạc.

Mặt Đinh Thì Trung vốn rộng chữ điền nay trở thành hẹp dài, mắt một mí trở thành hai mí, miệng lại trở nên rộng hơn trước kia, lỗ mũi lại sụp xuống không ít, Tóm lại thay đổi này là vô cùng to lớn, cho dù là cha mẹ ruột bọn họ đứng trước mặt cũng không nhận ra, hoàn toàn chính là một người khác, không còn chút dáng vẻ nào của trước kia nữa.

Có thân binh sai dịch đưa gương tới, Đinh Thì Trung soi qua cũng không dám tin sờ sờ mặt:

- Đây... Đây là ta sao?

Trời ơi, ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi, huynh đệ Vương Đại, Vương Liên đã dùng dao chỉnh sửa dây thanh quản bọn họ.

Trịnh Cán chắp tay sau lưng, ung dung nhàn nhã mỉm cười:

- Từ nay về sau ngươi sẽ không còn là Đinh Thì Trung ngày xưa nữa, các ngươi muốn làm gì, vậy thì thuận tiện rất nhiều!

- Đúng đúng, ta không còn là Đinh Thì Trung

hắn gật đầu, chợt phục lạy xuống:

- Vương thượng chính là phụ mẫu tái sinh, nguyện trọn đời đi theo hầu hạ, kính xin Vương thượng ban tên cho!

Ban tên cho? Trịnh Cán chưa chuẩn bị chuyện này, sau khi đảo mắt vài vòng bèn nhàn nhạt nói:

- Như vậy, sau này ngươi gọi là Vương Lâm đi.

đây là tên một nhân vật trong truyện tiên hiệp thời hậu thế mà Trịnh Cán rất thích đọc

-----------

Chu tước Đại bản doanh, một tiếng hô vang vọng, khắp đại điện

- Đại thống lĩnh giá lâm

Trịnh Cán cười tự tin,. Hắn mặc giang nha hải thủy đại hồng mãng bào, mầ năm xưa được Lê Hiển Tông ban cho, đầu đội hoàng quan, lưng đeo cửu long ngọc đái, yêu bài ngà voi, lộ ra khí phách quân vương thiên hạ

Được đám ngự tiền thị vệ, sai dịch đông đảo tiền hô hậu ủng, giữa đồng phục áo nâu của chu tước doanh cẩm bào ngọc đái của hắn trở nên nổi bật vô cùng, khiến cho người ta cảm thấy trước mắt sáng lên.

Toàn bộ đám người có mặt trong điện, nhất tề quỳ xuống tung hô:

- Thuộc hạ cung nghênh Đại Thống Lĩnh!

- Miễn lễ

Trịnh Cán không nhanh không chậm đi thong thả vào đại đường, bọn nô tài đi theo sát phía sau, trong đó có một người lạ mặt đang nhìn ngó với dáng vẻ ngạc nhiên hết sức

Trịnh Cán đi tới bên cạnh công tọa chính giữa đại đường, vỗ vỗ lưng ghế, lại quét nhìn phía dưới một vòng, lúc này mới ung dung điềm tĩnh ngồi xuống, nụ cười của hắn tự tin mà thoải mái.

- Giới thiệu một chút, vị huynh đệ bản bản thống lĩnh mang tới tên là Vương Lâm,. Sau này chính là phụ trách Thần Phong Đoàn . Chu Tước doanh có chín quân đoàn, xin được nhắc lại để độc giả tiện theo dõi

Số 1 chính là đơn vị kinh doanh tạo ra tài chính đồng thời thu thập tin tức gọi là Thần Phong Đoàn

Số 2 chính là đơn vị xử lý tin tức, tham mưu kế hoạch gọi là Băng Phong Đoàn

Số 3 là đơn vị ám sát tập kích gọi là Âm Phong Đoàn

Số 4 là đơn vị gián điệp, nằm vùng nội địa gọi là Ẩn Sát Đoàn

Số 5 là đơn vị bảo vệ nội bộ gọi là Vệ Binh Đoàn

Số 6 là quân đoàn chủ lực gọi là Chu Tước Đoàn

Số 7 là đơn vị gián điệp ngoài nước gọi là Ngoại Sự Đoàn

Số 8 là Đơn vị phụ trách các vấn đề dân sự gọi là An Dân Đoàn

Cuối cùng số 9 chính là lực lượng Xích Hầu, quân báo trinh sát gọi là Xích Hầu Đoàn

Đinh Thì Trung nhìn các vị sai dịch chắp tay một cái, trong lòng hai người đều cảm khái muôn phần, thế nào cũng không nghĩ tới cuộc đời này còn có thể đứng hiên ngang ở kinh thành.chúng sai dịch bèn đáp lễ với bọn họ.

các vị thống lĩnh đều nói:

- Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, vị huynh đệ này nhất định thân thủ bất phàm. Sau này nhất định sẽ giúp ích cho Chu Tước.

Vương Lâm hay chính là Đinh Thì Trung cũng đáp lễ:

“ Không dám, sau này mong các vị chỉ bảo thêm”

Trịnh Cán giơ tay lên cả đám đều im bặt, hắn bắt đầu nói’;

“ các ngươi đều là tâm phúc, quả nhân không cần nhiều lời”

Các ngươi chỉ cần trung thành với quả nhân, trung thành với Đại Việt, nhất định có thật nhiều chỗ tốt.

………….

Đại Việt từ khi Trịnh Cán nắm quyền triển khai nhiều chính sách hợp lý, tiến bộ, khắc phục vô số khó khăn. Chỉ qua 2 năm, nền kinh tế đã tăng trưởng vượt bậc so với thời trước, công, nông, thương nghiệp phát triển như vũ bão, quốc lực cũng mạnh lên từng ngày. Quần thần đối với năng lực và trí tuệ của hắn đều hết sức bội phục, ngay những người ngày xưa phản đối cũng thầm xấu hổ, thán phục hắn anh minh. Các nước như Tây Sơn hay Bắc Đại Việt vội vã bắt chước mô hình phát triển, tranh nhau ganh đua kinh tế. Đáng tiếc đã muộn, lại không có được mô thức quản lý và người lãnh đạo hợp lý, rất nhiều chính sách nhìn qua đơn giản, nhưng thực hiện không nổi, mà trong đó lợi ích của các đại quý tộc bị xung đột chính là cản trở lớn nhất. Trong khi các nước đau đầu ứng phó, nền kinh tế Đại Việt đã dần vượt xa bọn họ.

So với tốc độ phát triển kinh tế, lực lượng quân đội Đại Việt tăng lên nhanh hơn nhiều, cũng bí mật hơn nhiều. Trịnh Cán dùng phương pháp bảo mật hiện đại cho Quân khí giám: thành lập một khu vực cung cấp nơi ở cho công tượng và người nhà, có trọng binh trấn thủ, đem số lượng công tượng và gia quyến ghi thành danh sách, một người lộ mật, cả nhà xử trảm; lại đề cao đãi ngộ đối với công tượng, lương thưởng rất cao khiến bọn họ thoải mái vô cùng, chuyên tâm công tác.

hắn lại thay cách làm việc trước đây, tổ hợp lại thành những dây chuyền sản xuất, chia về từng công đoạn nhỏ. Công tượng chỉ biết làm phần việc của mình mà không biết người khác chế tạo cái gì. Lắp đặt, trang bị quân giới cũng làm như vậy, một là tăng mạnh hiệu suất công việc, hai là bảo đảm bí mật. Nhân viên Quân Khí GIám vào, ra đều bị kiểm tra, nghiêm cấm mang theo đồ đạc. Kho bãi càng là địa điểm tuyệt mật, không có thủ ấn của Trịnh Cán ra lệnh, kẻ nào tự tiện xuất nhập lập tức gϊếŧ chết, không ai biết Quân Khí Giám ngoài chế tạo binh khí phổ thông, còn làm ra bí mật kinh người gì.

Lại nói về Đinh Thì Trung, sau khi được làm Thống Lĩnh Thần Phong Đoàn, hắn bắt đầu ra tay cải cách.

Không như đời trước "trọng nông khinh thương", Đinh Thì Trung hiểu được tầm quan trọng của thương mại, việc đầu tiên của hắn là trong nội bộ quân đoàn số 1 thành lập "Thương nghiệp đoàn" phụ trách thương nghiệp buôn bán, đồng thời kiêm thu thập tin tức, do hắn đích thân lãnh đạo . việc thứ hai chính là , hắn tìm cách thu thập tin tức, tiến hành giám sát quan lại trong nước, và một số các vị quan của các nước khác nhằm thu thập tin tức tình báo. Rất nhiều cải cách của hắn đều là đi trước thời đại khiến Trịnh Cán cũng phải lau mắt mà nhìn, xem ra tên Đinh Thì Trung này quả thật được việc

………………

Lúc này, hai vạn năm ngàn đại quân Nguyễn Hữu Du đang lặng lẽ bố trận trên một thảo nguyên rộng lớn.

Hai vạn năm ngàn quân Việt kết cấu không có gì phức tạp. ba ngàn cung binh, ba ngàn thương binh, tám ngàn bộ binh.chín ngàn khinh kỵ binh, ngoài ra còn có 1 ngàn quân xích hầu và 1 ngàn tay súng .trong đó nỏ binh đứng đầu tiên, cung binh đứng sau. Rồi là các tay sung tiếp đó là bộ binh, cuối cùng là kỵ binh, còn 1ngàn xích hầu thuộc kỳ binh, chuyên dùng để công kích điểm yếu nhất của địch. Thông thường mà nói. thì sẽ còn một đội quân trú doanh để bảo vệ chủ soái, đám bảo trận doạnh không bị đánh loạn, nhưng Hữu Du lần này không có quân trú doanh, vì bản thân hắn đích thân dẫn kỵ binh cùng các tướng sĩ xông trận.

Một cơn gió to thổi qua thổi bay cát đá. lá cờ to của quân Việt phấp phới tung bay. ngựa của Nguyễn Hữu phóng đầu tiên, ánh mắt hắn dưới sắc trời chiều tà dần nheo lại, hắn đã nhìn thấy bóng dáng đại quân Lan Xang đến từ phía rừng KaDing. trận chiến hắn chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã đến. Hắn từ từ rút chiến đao ra. ánh đao ánh phản quang lóe sáng như nhuốm màu máu.

Lần trước lợi dụng thời cơ hắn đã đặt thuốc nổ phá hủy còn đường núi Xiêng Rai, ngăn cản ba vạn quân của Phasok, giờ đẩy bọn họ chỉ phải đối mặt với gần bốn vạn quân của Somkhit Kheonouanla,

Thời gian dần đến lúc hoàng hôn. nhưng khát vọng gϊếŧ người vẫn không hề lụi tàn vì màn đêm sắp buông xuống. Ngược lại. ngọn lửa phục thù trong lòng Somkhit Kheonouanla lại càng bùng cháy mãnh liệt.

hắn gào thét, phẫn nộ chỉ huy đại quân tức tốc tiến lên phía trước: “Quân đội của chúng ta nhiều gấp đôi quân Việt, có gì đâu phải sợ?”

Đại quân hiên ngang thẳng tiến như làn sóng đen ngòm nhấp nhô quét ngang qua thảo nguyên. Trường mâu như những rừng cây rậm rập di động toát lên mùi chết chóc giữa ánh hoàng hôn đò vàng.

Hai đội quân càng lúc càng tiến lại gần. chỉ còn cách nhau ba dặm. Lúc này. đại quân Lan Xang bỗng dừng chân lại. trên thảo nguyên phía trước họ có cắm đầy vài trăm cây trường mâu. và trên mỗi cây đều có treo một đầu người. Dưới ánh tà dương trong rất ư đáng sợ.

Khi Somkhit Kheonouanla nhìn thấy vài trăm cái đầu người. bỗng chốc hắn gào rú. vừa vỗ ngực vừa khóc rú lên. Vài trăm cái đầu người này chính là quân lính của họ anh em của họ. Tất cả đều bị quân Việt chặt đầu đưa đến chiến trường cho họ.

Trong nỗi đau vạn phần, thù hận đã che mở lý trí họ, hắn lúc này chỉ có một ước nguyện: Gϊếŧ! Gϊếŧ sạch đội quân Đại Việt đến xâm lược để rửa hận báo thù cho người thân mình.

“Gϊếŧ!”

Somkhit Kheonouanla bi phẫn thét lên: “Gϊếŧ sạch quân Việt! Một người cũng không được tha!”

Quân đội Thổ Lan Xang đã phát động tiến công mãnh liệt, bọn họ gào thét, kèm theo khí thế dời non lấp bể, giống như sóng thần bùng phát, chiến mã như bay, binh sĩ lao xả. khua mạnh trường mâu và chiến đao, càn quét đánh vào quân Việt như vũ bão. So với sự tiến công kích liệt của đại quân Lan Xang. quân Việt chẳng chút động đậy, trong mắt của mỗi người binh sĩ đều lộ ra một màu mắt tàn khốc, nhấp nháy sự sắc lạnh như một con dã thú ăn thịt người. khi quân đội Lan Xang xông đến còn có một dặm. hắn đã lạnh lùng hạ lệnh.

“Cung nỏ thủ chuẩn bị!”

cung nỏ thủ bước lên trước hai mươi bước, liệt thành sáu hàng, mỗi hàng có một nghìn người, xếp cách nhau hai bước.

nỏ xạ thủ hàng thứ nhất nửa quỳ xuống. dùng đầu gối và bả vai giương cung cài tên. điều chỉnh đầu nhắm, hơi chếch lên trên, ngón trỏ quặp lấy huyền đao, từ từ nín thở lại, mắt nheo lại thành một đường, một trăm năm mươi bước, đây là cự ly đợt đánh trả đầu tiên của bọn họ. loại vũ khí đánh tầm xa này có thể vô tình mà xuyên thũng giáp da và khiêng gỗ của bọn họ, làm cho bọn họ trước khi chưa giao chiến đã tử thương thảm hại. nghiêm trọng đả kích nhuệ khí tiến công của bọn họ.

Một trăm năm mươi bước, tiếng trống của quân Việt bỗng biến mất. ‘Khắc!" Tiếng va chạm của dây cung máy nỏ vang lên một hồi. một nghìn cây nỏ tiễn xé toạt bầu trời mà bay lên. trong không trung hình thành một mảng đốm đen dày đặc. nhanh như chóp bắn vọt về phía binh sĩ Lan Xang.

Đội ngũ của binh sĩ Lan XAng tập trung quá dày đặc. gần như không cần nhắm chuẩn, một nghìn mũi tên thoáng chốc bắn vào đám đông dày đặc, tung tóe lên một vùng máu đỏ, giáp da bọn họ không tài nào phòng ngự được nỏ tiễn cực mạnh của quân Việt, tên bắn xuyên qua thân thể của bọn họ, trong đội ngũ đã truyền đến tiếng thảm kêu liên hồi, chiến mã hí lên đau đớn. ngã nhào xuống đất. kỵ binh trên ngựa lăn xuống ngựa, không đợi bọn họ đứng dậy, bèn bị người ngựa phía sau xông lên đổ nhào, trên mặt đất lăn lốc la hét. cuối cùng bị vô tình dẫm đạp mà chết.

Tiếp liền sau đó là đợt tiễn thứ hai, ba vèo vèo phóng đến. Thông tin về số người chết đã được truyền ra đến phía sau. Bước chân xông pha của chúng bắt đầu do dự. đã không còn dũng khí và hào khí của lúc đầu. Từ khí thế hừng hực, giờ bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Tuy nhiên, cơn ác mộng này mới chỉ bắt đầu. bọn họ đã đi vào phạm vị tấn công của cung thủ và súng tay. Một trăm bước, ba ngàn cung binh cùng phóng tiễn, cung tiễn bay vυ't trên không được gia tăng gấp bội. che phủ cả ánh mặt trời, như thế màn đêm đã buông xuống. lại phảng phất như tử thần được cười nhạo những con người trần gian ngu muội trên đấy.Sức sát thương lớn mạnh của quân cung nỏ Đại Việt đã hoàn toàn bộc lộ trong thời khắc này, chỉ thấy từng đám từng đám quân Lan Xang ngã gục. các tay sungas đã bắt đầu nổ súng, quân đội Lan Xang vô cùng khϊếp sợ, so với thứ này thì Cung nỏ chỉ như một trò đùa, Chiến giáp của chúng có cũng như không, căn bản không cách gì ngăn lại sức xuyên thấu mạnh mẽ của đạn súng tay, cả khiên của chúng cũng bị xuyên thủng. Kết cục duy nhất mà họ có chỉ là cái chết!, một ngàn tay súng liên tục nhả đạn, sô người chết không ngừng tăng lên, lần đầu tiên quân đội Lan Xang nếm thủ thứ vũ khí do Trịnh Cán mang từ phương tây về, bọn chúng kinh hoàng thét lên thảm thiết rồi rơi xuống ngựa.