Tử chiến không ngừng
Trước con đường duy nhất dẫn đến Tĩnh Tây Thành phía sau Tuyết Sơn, quân Thanh bắt đầu điên cuồng tiến công lần thứ ba, Khói lửa từ Thành đầu vẫn bốc lên cuồn cuộn, khiến Lý Thị Nghiêu đứng ngồi không yên, tình hình chiến cuộc đã rất nhiêm trọng, trong lần thứ ba này lão cho hơn hai vạn trọng binh tiến lên đánh như vũ bão hòng công hạ tuyến phòng thủ thứ hai của Đại Việt. Giữa hai tuyến phòng cách nhau khoảng bảy trăm bước, nhưng do núi rừng hiểm trở, phần lớn là vách đá, đại quân không dễ di chuyển, chỉ một khe hẹp khoảng mươi thước,địa thể lại hiểm trỏ, khiên quân Thanh hai lần công kích đều bị thảm bại. Quan quân Đại Việt đã thương vong hơn bốn trăm người, hai ngàn năm trăm người còn lại được chia làm ba đội, mỗi đội canh giữa một đường. Trong lòng mỗi quân lính Đại Việt đều rõ, nếu tuyến phòng thứ hai thất thủ, vậy tuyến phòng thứ ba sẽ không còn giữ được, vậy toàn quân họ sẽ đại bại hoàn toàn. Đối với việc bảo điểm cao này chính là ngươi chết ta sống, phía bên dưới trận địa, Quân Mãn Thanh trải đầy như Châu chấu, chúng hò hét điên cuồng công kích. Những tiếng trống khích tướng trấn động lòng người lại dồn dập vang lên. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, người này ngã xuống, lập tức có người khác tiến lên thế chỗ, Nhưng đường núi chật hẹp, dù quân Thanh có đổ dồn bao nhiêu binh lực cũng chỉ có thể lần lượt tiến lên. Giống như đi qua một cánh cửa vậy cho dù bên ngoài có tới hàng ngàn người trừ khi phá cửa nếu không mỗi lần chỉ vài người là đi lọt, Phía cánh phải,một đám quân Thanh đi đầu đang cầm theo mười mấy tấm khiêng cao hai trượng, rộng một trượng từ từ thẳng tiến. Tấm khiêng khổng lồ xếp ngang nhau tạo thành một bức tường dày, những quân Thanh phía sau giơ cao khiêng tròn, đã có hiệu quả cản trở những con mưa tiễn từ quân Việt.
Nông Quốc Sơn sa sầm nét mặt, Dầu hỏa đã không còn, vũ khí cũng sắp hết, giờ đây chỉ còn hơn một trăm hai mươi cân thuốc nổ vũ khí lợi hại nhất còn lại của họ
Nông Quốc Sơn thở hắt ra một hơi, “ con mẹ nó, chỉ có bằng này thuốc nổ, liệu làm được gì đây” Hắn đưa mắt nhìn sắc trời sắp đến hoàng hôn rồi, vậy mà phía bên kia còn chưa hạ được thành, Nguyễn Đại soái, ngươi đang làm gì vậy
“Thuốc nổ chuẩn bị!”
Nông Quốc Sơn hét lớn
Gần chục chiếc máy cấu tạo như máy ném đá cỡ nhỏ được lôi ra, một tên binh sĩ cẩn thận tháo mòi dẫn ra, xé đi lớp vải dầu chống nước bên ngoài, cẩn thật đặt bọc thuốc nổ vào giá ném. Mòi nổ đã được châm, một làn khói đen bốc lên. Tên binh sĩ châm mòi vội vã chạy ra xa. Lúc này quân Thanh đang tràn đến nơi khoảng ba trăm bước. Đi sau tấm khiêng khổng lồ là gần sáu ngàn tên địch, màu áo xám của chúng phủ đầy cả núi rừng,. Vừa nhìn dây cháy chậm vừa tính toán, Nông QUốc Sơn bỗng nhiên hạ tay xuống,
“ Ném”
Hắn hét lớn, gần mười máy ném đá gần như đồng thời hất cao bọc thuốc nổ ra xa, vạch thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, dồn dập đổ về phía quân Thanh .Nông Quốc Sơn, nắm chặt tay, căng thẳng nhìn theo bọc hỏa dược đang bốc khói đang trên không. Quân Thanh lúc này cũng phát hiện dị trạng. chưa ai kịp có phản ứng gì, Phú Sát Phó Ninh, khuôn mặt tái mét vội vã gào lớn:
“ Thuốc nổ, mau nàm xuống, nằm xuống “
Lão vừa dứt lời, túi hỏa dược đã lập tức phát nổ Lực công phá khổng lồ đã hất tung mấy mươi tên quân Thanh cùng lúc, thân xác nát vụn, tay chân gẫy tung tóe. Cộng thêm, bi sắt đã tẩm độc được, mảnh sắc của kim loại được quân Việt trộn sẵn vào bọc hỏa dược, giờ đang bắn tung tóe tạo thành đợt công sát thứ hai. Chỉ trong một chốc, núi rừng toàn tiếng kêu la thảm khốc
Bọc hỏa dược này không khác gì một quả bom bi thời hiện đại nối đuôi nhau ném ra.Hỏa diệm hừng hực, khói đen nghi ngút, Thanh binh tổn thất nặng nề. bắn được bốn đợt, Nông Quốc Sơn liền thôi không bắn nữa, cần phải hết sức tiết kiệm.
Phía trận địa quân Thanh khói tan dần, trên đường núi nhìn tang hoang, tràng cảnh như tu la địa ngục, máu chảy thành sông, nơi nơi là mảnh thi thể, mảnh giáp méo mó. Nhiều tên chưa chết hẳn đang đau khổ nằm trên mặt đất, đang đau khổ rêи ɾỉ.
Đám tàn quân còn lại trở nên toán loạn bọn chúng giẫm đạp lên nhau,chạy trốn xuống chân núi. Trên đài quan sát, Lý Thị Nghiêu đứng phắt dậy, hắn không thể tin được nhìn lửa rực đang cháy kia, trong mặt là sự kinh hoàng. Thuốc nổ trong quân của lão cũng có không ít, nhưng mạnh như vậy chính là lần đầu tiên lão nhìn thấy Đám người sau lưng lão cũng trố mắt ngơ ngác không thua gì lão, lúc này không ai còn dám nói Phú Sát Phó Ninh nói nhảm nữa, thuốc nổ của Quân Việt thực sự quá kinh khủng, một hồi sau, Ô Đại Kinh và Lương Triệu Long đi lên nói khẽ: “Tổng đốc, , hay ta tạm cho dừng trận chiến?”
Lý Thị Nghiêu gật đầu
Một tên thân binh nhanh chóng đánh chiêng thu quân, quân Thanh rút về như sóng triều, chỉ để lại hơn hai ngàn người thủ ở tuyến phòng thứ nhất. Binh sĩ còn lại rút về chân núi, chiến trường tạm thời trở nên tĩnh lặng như chết. trên trận địa, một trăm tên quân Việt vọt ta, tiến đến chỗ quân Thanh nằm đó, bất kể chết hay chưa chết đều bổ thêm một đao, đồng thời thu nhặt lại binh khí cung tên .Trong đại doanh quân Thanh, Lý Thị Nghiêu đi qua đi lại, lòng lão đầy sự lo lắng. thuốc nổ mạnh cỡ này, nếu như bọn chúng làm thật nhiều chẳng phải thực sự có thể quét sạch Vân Quý của lão, Đại Thanh của lão chính là nơi phát tích ra thuốc nổ vậy mà bây giờ lại thua kém cả nước man dj hay sao, lão đưa tay hất tung cái án thư trước mặt, khốn kiếp, nhất định phải có được công thức chế tạo loại thuốc nổ này
Nhưng đó là việc sau này, trước mắt chính là làm sao đánh bại đám khốn kiếp trên núi kia, hắn bình tĩnh quay ra hỏi.
“ Các ngươi nói xem, sau đây nên làm thế nào”
Đám tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Hứa Thế Hanh bước ra nói
“ Tổng đốc đại nhân, quân Việt chắc chắn không mang nhiều thuốc nổ đến thế .Nếu chúng ta đằng nào cũng phải đối đầu, vậy thì đừng sợ chết, chúng ta cứ xông lên là được, lúc hết thuốc nổ chính là lúc chúng thất bại.”
“Nhưng chúng ta đã chết hơn vạn người.”
Ô Đại Kinh cũng đứng ra nói
“ Một tướng công thành vạn cốt khô, tổng đốc nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ, lúc này không nên lo được lo mất”
Suy Nghĩ một lát Lý Thị Nghiêu đập mạnh tay xuống bàn
“Được! Truyền lệnh đại quân, chuẩn bị công kích.”
………………………..
Trong màn đêm, binh sĩ Việt quân đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ nằm ngả nằm nghiêng, dù đã vô cùng mệt mỏi, nhưng mùa đông lạnh thấu xương này vẫn khiến người ta khó ngủ được. cái lạnh này cùng với tuyết rơi, lạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với quê hương bọn họ. Mười mấy tên binh sĩ Vị Xuyên đang ngồi kể cho nhau chuyện nhà. Một tên moi ra một bình rượu, ùn ục được hai ngụm rượu, chép miệng nói: “con mẹ nó, nắm xưa chỉ thấy quân Thanh tràn qua, cướp đất, gϊếŧ người, lúc lão tử còn nhỏ. Đang từng phải chạy nạn mấy lần, không ngờ lúc này lại đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ.” Nói xong, lão cười ha hả. lại đẩy đẩy người ngồi cạnh nói: “Vừ Mí Vừ lão đệ, Tụ Long chỗ các ngươi thì sao?”
“Còn sao nữa, mọi người không phải đều giống nhau? Năm đó, bọn chúng cấu kết với quan binh biên giới, di dời cột mốc chiếm luôn mỏ đồng Tụ Long của chúng ta, ta còn nhớ rõ lắm, lúc đó đang là tết, Bánh tết, thịt muối, không kịp ăn một miếng nào, giagia và đại nương nghe tin có quân Thanh, liền vứt bỏ hết bế ta chạy suốt đêm, lần đó mấy ngày liền ta không được ăn cơm, Haiz! Mẹ ta không may vị ngã xuống vực chết trong lần đó!”
“Ta cũng thế, lần này chúng ta đánh sang tận đây gϊếŧ chết không ít quân Thanh, chiếm lại vô số đất đai không biết tổ tiên có vui lòng hay không.”
“Ha ha chúng ta ở đây ai cũng anh dũng gϊếŧ giặc, mang đất đai về bản đồ cương thổ! Tổ tiên nhất định sẽ rất vui. “
lời của hắn lại làm binh sĩ gật gù. Đúng vậy chắc hẳn tổ tiên tự hào lắm, một tên khoát tay cười nói: “Đợi chiến tranh kết thúc, lúc ấy mời mọi người đến nhà ta uống rượu, để các ngươi được nếm thử tài nghệ vợ ta.”
“Đúng, đúng,.”
Binh sĩ đến từ các vùng ở Tuyên Quang đều hưng phấn nói cười, mọi người đua nhau kể các món ngon quê mình. Không ai lo sợ lát nữa sẽ bỏ mình cả, vì Nông Quốc Sơn đã hứa sẽ chăm sóc gia đình họ, họ đều tin tưởng hắn. Hắn đứng lên nhìn một lượt binh sỹ rồi nói:
“ Trận quyết định sắp đến, những gì ta hứa nhất định ta sẽ thực hiện”
Hắn vừa nói xong. Bỗng dưng dưới chân núi có tiếng trống vang lên. Quân Mãn châu lại bắt đầu phát động đột kích về đêm.
“Tất cả mau dậy, “
Bọn sĩ quan quân Việt đẩy binh sĩ dậy. vội vã chân ướt chân ráo chạy vào trận địa kiểm tra cung nỏ, chuẩn bị đá tảng và cung tiễn Nông Quốc Sơn nhìn số lượng đuốc lửa dưới núi, trong lòng nhanh chóng tính toán. Hắn không khỏi thót tim, lần này quân Mãn Châu tràn lên toàn bộ. Tuyết rời ngày một dày,càng lúc càng nhiều, gió càng lúc càng mạnh đang vi vu giữ cốc núi giữa những cơn gió lạnh thấu xương, cuộc tiến công Thành Tĩnh Tây buộc phải dừng lại, quân đội Đại Việt không thể tieps cận được thành, Nguyễn Khắc Tuân nhận được tin bất lợi đành thở dài thườn thượt, hắn ngơ ngác nhìn đất trời xám mịt mùng. Bão lớn quá. Sau khi tuyết ngừng, hắn lại phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng Nông Quốc Sơn còn có thể cầm cự được bao lâu?
Đúng lúc này, một tên lính báo tin vất vả chạy đến giữa cuồng phong. Tiếng nói run rẩy nói: "Đại soái, Hứa Giang tướng quân không hề tham chiếm, hắn và quân Ninh Sóc án binh bất động ở cánh phải ."
"Cái gì?!"
Nguyễn Khắc Tuân thấy trước mắt lão tối sầm, phun trào ra một ngụm máu, hắn hét lớn một tiếng nói: "Khốn kiếp.mau báo tin cho thánh thượng, !"
Phía sau Tuyết Sơn, mặc dù bão tuyết nhưng trận huyết chiến vẫn tiếp tục. Không hề để ý đến cơn bão tuyết lạnh thấu xương, hai bên vẫn lao vào triển khai chém gϊếŧ. Sự xuất hiện đột ngột của bão tuyết khiến việc phòng thủ của Việt quân trở nên thật khó khăn, cung tiễn trong lúc này gần như không phát huy tác dụng tình thế Việt quân trở nên dị thường gây cấn.
"Tướng quân, tình hình không ổn lắm."
“ta biết”
Nông Quốc Sơn gật gật đầu, thở dài: "gió lớn, khiến tiễn pháp của chúng ta hoàn toàn mất tác dụng."
Nông Quốc Sơn nắm chặt thanh đao nói “Trong tay chúng ta có cự thạch, trước mắt cứ dùng đi đã,."
Đột nhiên, một tên lính gấp giọng hô: "Tướng quân tới đây mau! Phía dưới hình như có động tĩnh." Ba người cùng đi đến gần bên suối nằm úp sấp xuống dưới, có thể nghe thấy động tĩnh ngoài trăm bước. Lắng nghe một hồi, quả nhiên nghe thấy được âm thanh sàn sạt, theo thanh âm phán đoán, thì đang cách họ ba mươi đến năm mươi bước mà thôi.
Nông Quốc Sơn gào lớn trong mưa bão:
- Lăn đá
Ầm Ầm.
Giữa trời đêm băng tuyết, tiếng kêu rên thảm thiết lại vang lên,
"Phía trước tránh ra mau!"
mấy chục việt quân đẩy một tảng cự thạch khổng lồ. dễ nặng đến cả ngàn cân, Việt quân hai bên đường thấy thế vội tránh đi, để nó rơi thẳng xuống dốc núi đè bẹp bọn quân mãn thanh. Chỉ một chốc lại một đám quân địch be bét xá© ŧᏂịŧ, máu chảy thành sông.
phía trận doanh quân Thanh, Lý Thị Nghiêu lạnh lùng hạ lệnh:
"Mau xông lên, mặc kệ chết bao nhiêu người, đều lên cho ta!"
Hắn đã thực sự phát điên gần mười vạn người mà đánh mãi không hạ được bốn ngàn quân địch, chuyện này mà truyền ra ngoài hắn còn mặt mũi nào nữa. nghe lệnh, đại quân Mãn Châu tiếp tục nhắm về hướng núi thẳng tiến. lại có một khối cự thạch lăn từ trên núi xuống, Xác chết quân Thanh chồng chất, ngươi này chết, lại có một lớp người khác xông lên. Tiếng nổ, khói lửa diễn ra khắp nơi trên núi, tràng cảnh như tu la địa ngục.
Nhưng rất nhanh sau đó, mọi loại vật tư đã bị Việt quân dùng hết tuyến phòng phía trái lập tức bị đột phá. Mấy trăm quân Thanh ồ ạt vọt lên. Trường mâu đao kiếm giao chiến, tiếng la tiếng hét, tiếng đao chém đứt đầu, tiếng mâu đâm xuyên ngực...tiếng chửi rủa không ngừng vang lên
"Vừ Mí Vừ, cẩn thận”
Vũ Văn Tuyển người Tuyên Quang vì che chắn cho Vừ Mí Vừ mà bị chặt đứt một tay. Hắn kêu thảm té ngã trên mặt đất, hơn mười tên địch điên cuồng dùng dùng trường đao chém vào hắn, bằm hắn như bằm thịt.
"A!"
Vừ Mí Vừ hết lên một tiếng thảm thiết
“ Vũ huynh đệ” hắn điên cuông giơ đao chém bay đầu hai ba tên địch thế nhưng lại bị quân Thanh dùng kiếm đâm xuyên l*иg ngực, rơi từ trên núi xuống.
Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới đứa con, còn có người nương tử đang chuẩn bị bữa cơm cho hắn, ngọn đèn thật êm dịu, thật ấm áp, trên mâm cơm vậy mà còn có cả rượu ngon
hắn hét lơn “Nương tử, ta xin lỗi”
Lúc này, phòng tuyến ở giữa cũng bị đột phá, hơn bảy nghìn quân Mãn Thanh ùa lên, quân Việt liều chết ác chiến.
Phía xa xa,. Lưu Lương Phụ giống hệt con hổ điên loạn vọt đến vồ lấy con mồi, chém gϊếŧ loạn xạ, nháy mắt đã gϊếŧ liền hai mươi mấy tên địch. Nhưng hắn cũng bị đến mười mấy vết thương, tai trái của hắn bị chém cụt, toàn thân đầy máu, trước bụng hắn, một cây mâu xuyên từ đằng trước ra sau, hắn ôm bụng, lảo đảo lui hai bước về phía sau, rồi ngã sõng dưới đất.
hắn lẩm bẩm: "Con bà nó, Nguyễn Khắc Tuân lần này Lão Lưu ta chết vì đám các ngươi rồi."