Tây Sơn bố cục
Xứ Đàng trong
Màn đêm thâm trầm, duy có vầng trăng cong cong treo lơ lửng trên không trung, phủ lên miền sông nước mênh mông một màu bạc nhàn nhạt, đại chiến giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh đã kéo dài gần 9 tháng, số người chết của cả hai bên đã là con số thiên văn, đến lúc này, Nguyễn Huệ lại có ý cầu hòa, thường xuyên sai sứ giả, ma g theo vàng bạc châu báu đến dâng lên Chiêu Tăng và Chiêu Sương, thậm chí còn tự mình mời rượu hai người, đồng thời thỉnh thoảng còn cho hai người đi thăm quan thủy quân của mình.
Trong đại trướng của Chiêu Tăng, các nhân vật chủ chốt của liên quân Xiêm Nguyễn Ánh đang ngồi đó, Nguyễn Ánh nói trước nhất:
- Chiêu Tăng, ngài quá coi thường, Nguyễn Văn Huệ, theo ta biết hắn không thể nào lại muốn cầu hòa được, chắc chắn là trong này có điều uẩn khúc gì, ?
Chiêu Tăng không nhanh không chậm nói
“Tôi phục mệnh vua nước tôi đem quân vượt biển sang giúp quốc vương, nay chưa phân thắng bại mà tôi tham của cải thì có khác gì loài thú cắn lại chủ nhà. Nếu vì lợi mà phải thất trận, làm nhục quốc thể, thì tôi trốn sao khỏi tội trời diệt. Xin quốc vương chớ nghi ngờ”
Quân Xiêm mặc dù nhân số đông hơn hẳn quân tây Sơn, nhưng hành quân đường xa, lại có khó khăn về hậu cần nhất định, cho nên đối mặt với tây sơn vẫn là hơi yếu thế về thiên thời địa lợi một chút
Chiêu Tăng biết rõ điểm này, cho nên từ khi quân Nguyễn Huệ mang thủy quân tiến vào vùng đất Mỹ Tho, Chiêu Tăng liền cố tránh cùng quân Tây Sơn đánh nhau ở phía chính diện, bọn họ luôn luôn rình rập bên ngoài mấy trăm dặm, chờ đợi sơ hở quân Tây Sơn.
Nhưng hành động của quân Tây Sơn lại ra ngoài dự đoán của bọn họ, quân chủ lực sau khi hành quân đến Mỹ tho, sau khi Đánh vài trận nhỏ thì, bỗng nhiên lại quay đầu trở về doanh trại, đồng thời lại cho người mang vàng bạc sang cầu hòa . Chiêu Tăng hắn cũng biết đấy nhất định là cái bẫy, nhưng ai chết trước ai thì còn chưa biết được, hắn nhếch mép cười nói với Nguyễn Ánh
“ Những gì Quốc Vương nói, tôi biết rõ, xin quốc vương yên tâm, Giặc rất tin tôi, rất không phòng bị, ta nên thừa thế mà đánh phá giặc ngay. Xin hẹn đến đêm mùng 9 tháng này,quốc vương đem ngự binh đi trước xông vào thuyền giặc. Tôi cùng các tướng bản bộ đem tất cả chìến thuyền lớn nhỏ tiến lên phá các thuyền chắn ngang sông của giặc thì thế nào cũng toàn thắng”
Nguyễn Ánh nhìn bản đồ, rồi suy nghĩ một lát rồi nói:
- Đừng dẫn đi hết, hãy để lại một cánh quân, đóng ở Sa Đéc, để kiểm soát các vùng đất đã chiếm được
Chiêu Tăng gật đầu:
- Cứ như vậy, hôm đó chính là ngày Tây Sơn diệt vong, Quốc vương, bản soái chúc mừng trước
- ha ha ha
…………..
Cách đó đại doanh của Tây Sơn vài chục dặm, bên cạnh một con sông lớn những căn lều trại da trâu nằm san sát nhau, ngựa được cột bên cạnh lều trại, để đảm bảo cho bọn họ có thể đi lại như gió, xuất phát bất kỳ lúc nào.
Phía dưới sông, chiến thuyền tấp nập.
Căn lều hơi lớn nằm ở giữa chính là căn lều lớn trong quân, hôm nay trời vừa sáng, căn lều lớn trong quân đột nhiên phát ra một đạo thủ lệnh, Nguyễn Huệ vừa sáng đã cho gọi hết, các tướng lĩnh cao cấp tới nghị sự
“Truyền mệnh lệnh của ta, các vị tướng quân mau đến bàn chuyện!”
Một lát sau, toàn bộ tướng lĩnh đã đến,
Một tên lính, tiến lên một bước nửa quỳ thi lễ nói: “. Đại soái Thuộc hạ nhận được tin tình báo, quân xiêm đã rục rịch dị động, rất có thể sẽ nhanh chóng tiến đánh nơi này, đồng thời. có một cách quân xiêm và chân Lạp đang trên đường đi sa đéc. , thuộc hạ đã sai người tiếp tục truy xét.”
Nguyễn Huệ nhìn qua bản báo cáo, gật đầu nói: “ngươi vất vả rồi, không biết quân đội bọn chúng đi sa đéc bao nhiêu người?”
“Hồi bẩm đại soái, chí ít cũng là hơn hai vạn người, do Sa Uyển chỉ huy ,.”
Nguyễn Huệ lại gật đầu nói
“tốt lắm, tiếp tục theo dõi.”
“ Tuân lệnh”
Đợi tên lính kia đi khuất, Nguyễn Huệ lại nói
“Một dải đất rộng lớn của Tây Sơn ta, đã rơi vào tay nguyễn ánh, con dân tây sơn ta,,đang ngày đên bị Xiêm la ô nhục, gϊếŧ sạch bọn chúng là một đại sự của lúc này, các ngươi cũng vừa nghe rồi, bọn chúng đã không nhịn được nữa, muốn tấn công Mỹ Tho không biết các tướng quân nghĩ thế nào?”
Sau một lúc lâu, Trương Văn Đa đứng dậy nói
- Đại soái, binh lực ta quá ít so với chúng, cứ cho là hơn hai vạn quân ở lại Sa Đéc đi nữa, bọn chúng vẫn còn hơn năm vạn,
Nguyễn Huệ nói “ đúng vậy, hơn nữa, sức chiến đấu của bọn chúng không hề kém”
Đặng Văn Trân bên cạnh cũng nói: “Đại Soái nói rất đúng, việc này nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được.”
Nguyễn Huệ lại nói: nghiên cứu thì cũng phải nhanh lên, nhất định phải bố trí xong càng sớm càng tốt.
Nói xong hắn đứng dậy đi đến sa bàn, đám tướng lĩnh cũng lục tục đi đến. Nguyễn Huệ chỉ vào một chỗ rồi nói:
- Nơi này, chính là nơi bố trận,
Đám tướng lĩnh nhìn vào nơi hắn chỉ, một tên lẩm nhẩm trong mồm:
- Rạch gầm, Xoài mυ'ŧ
Một số tên tưỡng lĩnh các cũng gật gù:
- Đại soái quả nhiên nhìn sa trông rộng
Nguyễn Huệ mặt không đổi sắc nói:
- Đây mới chỉ là địa điểm,c òn bày trận thế nào, xin mọi người cho ý kiến
…….
Trên Sa bàn. Chi tiết từng nhành cây, ngon cỏ Hai bên bờ sông Mỹ Tho ở quãng này có một số thôn xóm, nhưng lúc bấy giờ còn thưa thớt, cây cỏ còn rậm rạp. Hai loại cỏ mọc nhiều ở vùng này là cỏ lác và cỏ tranh. Ven sông gần mặt nước là một dải rừng cây bần khá um tùm.. Thân cây bần cong queo nên thường dùng làm tay cầm bánh lái thuyền. Vì vậy, cây bần không những mọc tự nhiên mà còn được người ta trồng nhiều. Những bãi cỏ lác, cỏ tranh và rừng bần ven sông là những chỗ giấu quân và mai phục thuận lợi của bộ binh
Phía bắc sông Mỹ Tho ở quãng này có hai nhánh sông đổ vào là Rạch Gầm và Xoài Mυ'ŧ. Rạch Gầm bắt nguồn từ Giồng Trôm (hay đồi Lữ) chảy về phía nam, hợp với sông Trà Liễu (hay sông Lâu Lâm) đổ ra sông Mỹ Tho Sông Xoài Mυ'ŧ còn có tên là sông An Đức vì dòng sông này đổ ra sông Mỹ Tho ở thôn An Đức thuộc tổng Kiến Thuận. Nhân dân địa phương thường gọi là sông Xoài Mυ'ŧ hay Xoài Hột vì trước đây hai bên bờ sông, nhất là bên hữu ngạn có một rừng xoài. Đây là loại xoài hoang, mọc tự nhiên nên quả nhỏ, hột to, mu mỏng, người ta quen gọi là “xoài hột” (vì hột to) hay xoài mυ'ŧ” (vì mu mỏng nên khi ăn phải mυ'ŧ) và nhân đó đặt tên dòng sông chảy qua là sông Xoài Mυ'ŧ hay Xoài Hột.
Trương Văn Đa nói:
- Đại soái Bộ binh với hỏa lực đại bác mạnh, nên bố trí mai phục trên bờ sông và trên cù lao Thới Sơn.
Đăng Văn Trân cũng chỉ vào một điểm rồi nói:
-thủy binh tinh nhuệ giấu quân trọng Rạch Gầm - Xoài Mυ'ŧ hình thành hai mũi tiến công chặn đầu, khóa đuôi vây chặt quân địch trong trận địa quyết chiến
Mỗi khi một vị tướng lĩnh nói ra một ý, Nguyễn Huệ lại lấy một cây cờ nhỏ cắm xuống vị trí trên bản đồ, chỉ một lát sau đã có hơn chục cái cờ được hạ xuống
- Một bộ phận thủy binh mai phục trong các nhánh sông, lạch sông, ẩn nấp sau các cù lao, sẽ bất ngờ đánh tạt ngang vào đoàn chiến thuyền địch
- Một bộ phận thủy binh Tây Sơn vẫn đóng ở Mỹ Tho, bày thuyền chiến trên sông để nghi binh đánh lừa quân địch….
…..
Một lát sau, Nguyễn Huệ nhìn sa bàn đã chi chít những lá cờ nhỏ rồi nói, Trương Văn Đa, giao cho ngươi bố cục, nếu có gì sai sót, mang đầu đến gặp
“ Tuân Lệnh”
Hoàng Cung Nam Đại Việt
Mấy đêm liền Trịnh Cán không có nghỉ ngơi, thì hành tân chính, công việc rất nhiều tuy có nội các giúp đỡ, nhưng hắn cũng vẫn còn rất nhiều việc , vừa cầm bát thuốc của Thái y dâng lên, Trịnh Cán đứng ở trước bản đồ, nhìn thật lâu vào lãnh thổ của toàn Đại Việt, từ khi hắn xuyên không đến đây đã xảy ra rất nhiều chuyện ,không giống lịch sử, ưu thế biết trước sự việc của hắn đã sắp biến mất, đơn cử như lúc này Trịnh Tông vẫn còn sống, và đại chiến tây sơn nguyễn ánh sớm hơn sự thực rất nhiều .
Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào trí tuệ đi trước thời đại của mình mà thôi, hắn lại ngước lên bản đồ, Đơn vị số chín của chu tước doanh báo về, trong đó có đoạn, Nguyễn Ánh đang rao riết tăng cường binh lực, Nguyễn Huệ lại chỉ biết cầu hòa hắn liền ý thức được, mục đích chính của Nguyễn Huệ chí ít vẫn giống trong lịch sử, giả vờ nhu nhược để lừa quân địch. Rất có thể trận chiến lừng danh Rạch Gầm, Xoài Mυ'ŧ sắp sửa bắt đầu. Một tên thủ lĩnh của Chu Tước Doanh bỗng tiến vào
“Vương thượng, Nguyễn Khắc Tuân đã bắt đầu giao chiến với Quân thanh tại thành Tĩnh Tây, trong nước Trịnh Tông dồn hết quốc lực cho chiến dịch này?”
Tên thủ lĩnh này tuổi tác không lớn, hắn sở dĩ có thể làm đến thủ lĩnh tình báo, hoàn toàn là bởi vì năng lực của hắn đã khiến Trịnh Cán hài lòng, mặc không học hành gì nhiều, kiến thức nông cạn, cũng không thể Lý giải nổi đại cục của Đại Việt, thế nhưng về mặt nhạy bén tin tức thì lại là số một
Trịnh Cán gật đầu: “Tiếp tục theo dõi,.”
“ Tuân Lệnh”
Tên thủ lĩnh thám báo đang định quay đi, thì Trịnh Cán lại gọi:
“ Chậm đã”
“ Vương thượng có gì dặn dò”
Trịnh Cán suy nghĩ một lát rồi nói
“ Ngươi nói với người của ta bên đó, điều tra cho ta hai kẻ, một là Phú Lặc Hồn (1) hai là Tôn Sỹ Nghị (2)”
Tên thủ lĩnh tuy ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: “Xin vương thượng yên tâm, “
Trịnh Cán gõ gõ vào Lưỡng Quảng và Vân Quý trên bản đồ, cười nhạt nói: “Trịnh Tông tạm thời vẫn còn chút tác dụng,, nếu thật sự gϊếŧ đi, thì người Mãn Châu sẽ không còn trở ngại gì, có thể tiến quân thẳng vào Thăng Long rồi.”
………………….
Cách đại bản doanh của Tây Sơn chừng năm dặm, một doanh trại đơn côi một mình giữa vùng sông nước, đây chính là doanh trại của Thiên Lang quân, lúc này binh sĩ sau một ngày hành quân mệt nhọc đã đi nghỉ từ sớm, trong đại doanh im phăng phắc, chỉ có lầu gác bốn góc có binh sĩ đi lại tuần tra, bỗng nhiên, một lính gác trên lầu chạy vội đến cạnh lầu, căng thẳng nhìn về nơi xa, hắn đã nhìn thấy, dưới ánh trăng, có một đường chỉ đen đang xuất hiện, đương phóng về phía doanh trại của họ.
“Mẹ kiếp!?”
Tên lính gác buộc miệng mắng to. cùng lúc ấy, trên một lầu gác khác cũng vang lên tiếng chung cảnh báo chói tay khắp doanh trại, các binh sĩ đều giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trong doanh bỗng chống nháo nhào lên, chủ tướng Vũ Văn Hóa đi đại trại chưa về, chỉ có phó tướng Lã Đài một mình, hắn lớn tiếng quát”
- Mau tập hợp
bỗng nhiên, có lính gác hét to: “Không phải quân địch, là người nhà.”
Tiếng hét không ngừng lan rộng, trong doanh trại dần dần bình tĩnh trở lại, là người nhà, không phải quân địch, , chỉ thấy một đội kỵ binh Tây Sơn đang xếp hàng dài cách đấy vài trăm bước, tạo thành hình quạt đang dần bao vây doanh trại lại, cờ lớn phấp phới dưới ánh trăng ngày càng rõ ràng hơn, chính là Đại kỳ của Long Nhương tướng quân, Lúc này, một tên binh sỹ phóng như bay đến, reo to trước cửa doanh trại: “Long Nhương Tướng quân có lệnh, tất cả quan quân Hỏa trưởng trở lên đều phải ra đây tập trung, có việc tuyên bố.”
Phó tướng Lã Đài ra hiệu với một tên thân binh rồi nhăn mặt băng ra khỏi cửa doanh nghiêm giọng nói: “Tướng quân phía ta đi Bộ chỉ huy mãi chưa về, ngài ấy bây giờ đang ở đâu?”
“Ngươi là ai?”
“Ta là binh mã phó sứ Thiên Lang quân Lã Đài.”
Tên binh sỹ quay lại, Trương Văn Đa gật đầu, Mười mấy kỵ binh nhìn nhau lập tức thúc ngựa đi lên, hàng chục cây trường thương đồng thời đâm thẳng vào ngực Lã Đài, hắn ngỡ ngàng nhìn mũi trường thương trước ngực, chết ngay tại chỗ.
Một quan quân thúc ngựa đi lên, lần nữa nhìn bọn quan quân khác nghiêm giọng nói: “Vũ Văn Hóa là gian tế của Nguyễn Ánh cài vào quân ta có ý tạo phản, như thế các ngươi vẫn muốn tháp tùng ư?”
Quan quân Thiên Lang cuối cùng cũng nổi nhau đi ra, cả trăm quan quân đứng giữa bãi đất trống, lòng ai nấy đều thổn thất đợi chờ phán quyết cuối cùng, hàng ngàn quân Tây Sơn đang trùng trùng bao vây lấy họ. Trong doanh trại do không còn quan quân quản thúc, hai người binh sĩ đều lũ lượt chen chúc trước cửa, nhỏ tiếng dư luận.
Lúc này, dưới sự hộ tống của hàng trăm kỵ binh, Trương Văn Đa đã từ trong đội ngũ đi ra, theo sau là một tên M thân mặc toàn đồ đen, bị trói chặt,. lưng cũng có chút gù. cả đầu tóc bạc, nhưng đám quan quân vừa nhìn đã nhận ra đây là chủ tướng của mình, Vũ Văn Hoa, nếu Nguyễn Ánh ở đây thì có lẽ cũng nhận ra, đây lại kẻ hay tập tễnh đi vào đại doanh của hắn báo cáo, Trương Văn Đa :nói: “Đông quân Đô đốc Vũ Văn Hóa dám làm trái quân lệnh, đầu hàng Nguyễn Ánh, bán rẻ quân đội, nghiêm trọng trái quân pháp, nay xử trảm!”
Tiếng reo kinh ngạc vang lên khắp đám quan quân, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ chấn động, trong đó có không ít người lóe lên tia phẫn nộ, nhưng cũng không ai dám làm chi, chỉ lẳng lặng cúi ngầm mặt.
Trương Văn Đa đọc xong thì cái đầu của Vũ Văn Hoa cũng rơi xuống đất. hắn lại nói
“Ta biết các ngươi không ít người đều là lão thuộc hạ của hắn, là tâm phúc đáng tin cậy, nhưng, trước mặt quân pháp không ai ngoại lệ!”
Giọng nói của hắn Nghiêm Trang dị thường, sắc mặt hắn lạnh lùng quan sát ánh mắt của từng người, hắn từng chữ từng chữ nói: “Bây giờ Vũ Văn Hóa đã bị xử trảm, bổn soái quyết định, , hắn còn chưa nói hết
Lúc này, trong lều lớn doanh trại, đã bùng lên một ngọn lửa lớn, và cứ thế lan ra lều nhỏ, từ trong đó từng đội từng đội binh sĩ từ trong doanh đi ra, quất ngựa chạy về phía sau chí ít có tới năm mươi người, những kẻ này đều là tâm phúc của Vũ Văn Hóa, không ngờ đều theo hắn làm phản
Trương Văn Đa thúc ngựa đi lên. Không ngờ trong quân lại có nhiều kẻ phản loạn như vậy, hắn Sàng giọng quát: “chết tiết, mau dập lửa, mau dập lửa”
……….
(1)Phú Lặc Hồn, Tổng Đốc Lưỡng Quảng đời sau của Thư Thường,
(2) Tông Sỹ Nghị: là một đại thần của nhà Thanh, Trung Quốc. và là một trong những bại tướng dưới tay vua Quang Trung của Đại Việt
Dẫn trước một chút truyện,:
“ Dựa vào ưu thế xuyên Việt, Trịnh Cán biết trước thế nào Tôn Sỹ Nghĩ cũng sẽ xuất hiện, nên chi bằng cho người điều tra càng sớm càng tốt, trong lịch sử thực sự mà hắn biết Tôn Sỹ Nghị chính là đại chiến với quân Tây Sơn, nhưng hiện tại rất có thể người đại chiến với Mãn thanh là hăn, cho nên hắn cần chuẩn bị trước” hết dẫn :v
…..
Xin cảm ơn sự ủng hộ của các đạo hữu, ai có kim phiếu cho kim phiếu, ai có like cho like, để ta có động lực không drop ạ, trân trọng.