Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 219: Lưu Khải Đầu Hàng

Chương 214: Lưu Khải Đầu Hàng

Nhận được lệnh, Hàng ngàn xạ thủ đồng loạt bắn, tên phóng ra như mưa bắn về phía đội kỵ binh, đội kỵ binh không thể nào né tránh được kêu la thảm thiết, trong nháy mắt ngã xuống chết hàng loạt. Thấy thi thể chết như ngả rạ. Hoàng Tĩnh Chí đứng giữa đội quân, tay cầm bình khí hét lớn, thuộc hạ chết nhiều khiến mắt y đỏ lên, điên cuồng gào thét:

|”-Xông lên, chém phản tặc thành trăm mảnh!”

Kỵ binh lại xông lên lần nữa, lúc đó, lại có hàng loạt mũi tên lao lên, kỵ binh đã có chuẩn bị, vội lấy khiên mộc ra chắn, lượng binh sỹ bị trúng tên giảm hẳn. Lưu Khải thấy cung tên không thể ngăn chặn được kỵ binh, y bèn hạ lệnh,

“Đánh giáp lá cà, chuẩn bị”

Ba nghìn lính trường thương tiến lên, giao đấu với kỵ binh, binh linh bắn tên vội chuyển sang cầm giáo bao vậy tứ phía, khiến hơn hai nghìn năm trăm kỵ binh bị bao vây ở giữa, hai cánh quân nhà Nguyễn tạo thành gọng kìm kẹp giữa con đường nhỏ và hẹp tiến hành cuộc chém gϊếŧ đẫm máu...

Lúc đó quân Đại Việt ở bên ngoài cách tám dặm, bàng quan chờ sự thay đổi trong thành Phú Yên, nhưng Trịnh Cán không hề hạ trại an trướng, cũng không giải tán nghỉ ngơi, mà toàn thân mặc áo giáp, xếp thành hàng ở nơi vắng vẻ chờ lệnh tấn công.

Trịnh Cán tính toán, mâu thuẫn kịch liệt giữa Lưu Khải và Hoàng Tĩnh Chí, sự chiến đấu quyết liệt giữa bọn họ sẽ không thể kéo dài qua đêm nay, giữa hai người tất sẽ xảy ra trận chiến quyết liệt một sống một chết.

Một tên phó tướng đứng bên cạnh cười nói:

“Khởi bẩm hoàng thượng, ty chức thấy trận chiến giữa họ đã bắt đầu rồi, Hoàng tĩnh chí chắc chắn sẽ không cho Lưu Khải thời gian để giành lại binh quyền, nhất định sẽ coi việc tấn công trước làm lợi thế.

Trịnh cán cũng cười:

“Nguyễn Ánh đúng là càng già càng đa nghi, giờ đúng vào thời khắc quan trọng nhất lại ra lệnh cho người khác đoạt lại binh quyền, mối giận này Lưu Khải sao có thể nuốt trôi?

“, Hoàng Tĩnh Chí đoạt lại binh quyền là ý của Nguyễn Ánh sao?

Trịnh Cán gật đầu,

-Nếu không phải là ý của Nguyễn Ánh thì Nguyễn Phúc Đán là cái gì làm sao có thể có quyền lớn thế được

Đúng lúc đó, một tên binh sỹ vội chỉ vào đầu thành hô lớn:

“Hoàng thượng, đầu thành đã đổi cờ trắng rồi.”

Trịnh Cán nhìn , hắn vô cùng phấn chấn, quay đầu lại hô lớn:

“Tiến quân!”

Binh sỹ Đại Việt trở nên xôn xao, tinh thần hừng hực, từng người một xoay tay, khởi động muốn thử sức. Lúc đó, một kỵ binh lao như bay tới, binh lính trinh sát chặn lại, sau khi kiểm tra bèn dẫn y tới gặp Trịnh Cán, hắn quỳ một gối xuống bẩm báo

-“Hoàng Tĩnh Chí muốn gϊếŧ Lưu Khải tướng quân, hai quân đang xảy ra nội chiến trong thành, Lưu Khải tướng quân nguyện đầu hàng quân ta, khẩn cầu quân Ta chi viện.

Nói xong, trình lên một lá thư, chính là bút tích mà bên Đại Việt đã viết cho Lưu Khải, đây là tín vật tốt nhất, Trịnh Cán nhận láy lá thư trầm ngâm trong giây lát, quay đầu lại ra lệnh!

“Cử người thăm dò tình hình, nếu đúng là trong thành xảy ra bạo loạn, thì ngay lập tức chiếm lĩnh, đồng thời bẩm báo ngay cho ta!

“tuân mệnh!”

...

Trong thành vô cùng hỗn loạn, hơn bảy nghìn quân theo Lưu Khải và gần mười nghìn quân theo Hoàng Tĩnh Chí đang chiến đấu kịch liệt trong thành, thành đông và thành nam cũng chìm trong chiến loạn, , trong thành vô cùng hỗn loạn.

Trong đó chiến loạn ở thành bắc là khốc liệt nhất, quân chi viện của mỗi bên đều xung trận chiến đấu, gần tám nghìn người chiến đấu hỗn loạn trong thành, tiếng hô gϊếŧ vang trời, con phố lớn ở trong thành và những nơi rộng mênh mông chất đầy xác chết, máu chảy thành sông, hàng nghìn binh sỹ đã bị gϊếŧ chết trong chiến loạn, ba nghìn quân thiết giáp đã bị chết hơn một nửa.

Hoàng Tĩnh Chí mặc dù dũng mãnh khác thường, nhưng trong chiến loạn, y đã trúng liên tiếp hai mũi tên, trong đó có một mũi tên trúng đùi trái, khiến y suýt nữa ngã xuống ngựa. Đúng lúc đó, có một tên toàn thân đầy máu liều chết xông lên, lớn tiếng hô:

“Đại soái, Quân Đại Việt ở ngoài thành đang đánh tiến vào.

Tin này khiến Hoàng Tĩnh Chí vô cùng kinh ngạc, y quay đầu lại nhìn cổng thành, thấy cổng thành do Lưu Khải khống chế đã mở ra, hàng trăm kỵ binh quân Việt đã đánh vào thành, bọn họ và quân Đại Nam hoàn toàn không giống nhau, khí thế nhanh mạnh đó, ý chí gϊếŧ giặc mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi.

Hoàng Tĩnh Chí đã cảm thấy tuyệt vọng, y vốn định nhanh chóng gϊếŧ chết Lưu Khải, chỉnh đốn lại quân đội, nhưng không ngờ, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, chiến sự ngày càng kịch liệt, không! Không phải lỗi của y, là do Lưu Khải đầu hàng quân gây ra kết cục này, y đang cố gắng hết sức cứu vãn tình thế, nhưng không thể thành công.

-Đi theo ta!

Hoàng Tĩnh Chí hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa chạy về phía nam, hơn một nghìn kỵ binh rối rít rời khỏi chiến trận, men theo đại lộ chạy trốn theo cửa phía nam. Trên đầu thành, Lưu Khải đã giương cung tên, ngắm vào hậu tâm của Hoàng Tĩnh Chí, buông dây cung, một mũi tên lao nhanh như chớp, trúng giưa lưng Hoàng Tĩnh Chí, y ngã nhào xuống, thân binh bên cạnh y cố gắng hết sức cứu y, liều chết chạy về thành nam

Nửa canh giờ sau, , nội chiến thành Phú Yên mới kết thúc. Trận nội chiến này diễn ra trong một canh giờ, chết khoảng hơn một vạn binh sỹ và dân thường, người bị thương thì đếm không xuể, máu tươi nhuộm đỏ toàn thành trì, xác chết khắp nơi, vô cùng thê thảm, thấy vậy Trịnh Cán không kìm nổi thở dài một tiếng. hắn lúc này hiểu rõ ràng câu, nhất tướng công thành vạn cốt khô là như thế nào.

Lưu Khải cũng toàn thân đầy máu, tiến lên trước quỳ một gối xuống, chắp tay lên cao nói:

“-Tội thần Lưu Khải nguyện đầu hàng Đại Việt, “

Trịnh Cán nói với hắn:

“Ngươi thực sự là ngu xuẩn, nếu ngươi hàng ngay thì có phải đã tránh khỏi gϊếŧ chết bao nhiêu người như vậy, công phải thưởng, nhưng tội cũng phải xử, hiện tại nếu ngươi đi theo đại việt thì phải dốc lòng, nếu không chớ trách trẫm vô tình”

Lưu Khải, không dám nói câu gì, chỉ biết cúi đầu im lặng, lão cũng biết do lão chần chừ, mới khiến hơn 1 vạn người chết.

Trịnh Cán lại nói:

“-Trấn an dân chúng, không được quấy nhiễu dân lành, tất cả những tù binh cướp của cải của dân chúng, cưỡиɠ ɧϊếp dân nữ, đều chém hết!”

-Tuân mệnh!

Các tướng lĩnh đều nhộn nhịp bắt tay vào việc, ở bên ngoài thành, quân Đại việt đã chiếm lĩnh các nơi quan trọng, điều này có nghĩa là toàn bộ trung bộ đều rơi vào tay quân Việt.

chiếm được Phú Yên cũng có nghĩa là, thời cơ quyết chiến của Trịn Nguyễn cũng dần dần thành thục, cùng với việc Phú Yên bị quânĐại Việt chiếm lĩnh, trận quyết chiến của hai bên cũng được chính thức mở màn.

Chiến sự Phú Yên kết thúc, có nghĩa là thời cơ quyết chiến giữa hai bên đã chín muồi, lúc này mùa lũ đã qua chính là lúc thích hợp nhất bùng nổ chiến tranh.

Ngay khi chiếm được Phú Yên, sa giá của Trịnh Cán đã cấp tốc quay về Thăng Long, sau năm ngày chiếm được Phú yên Trong Điện Kính Thiên, hơn ba mươi vị đại quan văn võ đại diện cho tầng lớp quyền lực bậc nhất Đại Việt tập hợp lại, bàn bạc quyết sách trọng đại nhất trong vòng vài năm nay, mở ra đại chiến Trịnh Nguyễn.

Trong Đại điện tràn ngập bầu không khí vừa căng thẳng vừa hưng phấn, các đại thần đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, miền trung đã thống nhất, chiếm lĩnh Phú Yên hiện tại quân Đại Nam chỉ còn lại mảnh đất miền nam, khiến cục diện trở nên rất khó khăn.

Trong Đại Điện, Nguyễn Hữu Chỉnh đang đứng trước một cái sa bàn khổng lồ, đang giải thích thế cục cho các vị quan lớn

“- Hiện tại quân Đại Việt ta có thể điều động bốn trăm nghìn binh lực phân bố bố chủ yêu ở phía nam kinh thành, phía bắc kinh thành tuyệt đối không nên động tới, còn phải phòng thủ, Tĩnh Tây của Nguyễn Khắc Tuân”