Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 216: Lưu Khải

Lưu Khải

Trong thư phòng, Lưu Khải tâm trạng nặng nề đi qua đi lại. Bắt đầu từ ngày hôm trước, sau khi xem thư của Ứng Hòa Công khiến ông ta âm thầm lo lắng, trong thư Ứng Hòa Công cho ông cơ hội, những cũng nói rất rõ ràng, khiến Lưu Khải không thể không khuất phục, ông ta chỉ cần chút phản kháng, Hoàng Tĩnh Chí sẽ gϊếŧ ngay lập tức mà không hề do dự.

Lúc này trong lòng Lưu Khải đã rối như tơ vò, quân Đại Việt ở phía bắc tới, ứng hóa công và thái tử lại tranh đoạt quân quyền, trận quyết chiến trịnh nguyễn sắp diễn ra, Lưu Khải lão nên theo bên nào?

Ông ta trung thanh với Triều Nguyễn, tổ phụ của ông ta cho đến đời ông ta đều là tướng cầm quân của nhà nguyễn. thế nhưng lúc này, khi thấy Nguyễn Ánh lâm bệnh, bên dưới lại tranh nhau ngôi vị mà chia bè kết phái.

Cùng với thế cục ngày càng không có lợi cho triều Nguyễn, thì sự trung thành Lưu Khải cũng theo đó mà dần dần biến mất. Lúc này trong lòng ông ta rất rối bời, không biết mình nên làm gì bây giờ?

Cửa mở ra, con trai nuôi của lão Lưu Cảnh bước vào. Từ nhỏ đã được Lưu Khải nuôi dưỡng luôn luôn đi bên cạnh phụ thân.

- Phụ thân, hài nhi có chuyện muốn nói

Lưu Khải gật đầu:

- Ngồi xuống đi!

Lưu Cảnh cũng không dám ngồi xuống, y đợi phụ thân ngồi xuống, lúc này mới đứng bên cạnh ông ta chau mày nói:

“-Phụ thân, con suy nghĩ suốt đêm hôm qua, Ứng Hòa công đây là muốn ép chúng ta “

Lưu Khải lắc đầu:

“Hắn không ép, chẳng qua là muốn lấy chúng ta làm gương trước để những người khác theo thái tử nhìn vào, còn tại sao lấy chúng ta thì do chúng ta đen đủi trấn giữ Phú Yên mà thôi”

“-Nhưng rõ ràng hắn có thể thay luôn phụ thân việc gì cần phải làm cách đó”

Lưu Khải cười lạnh một tiếng:

“Cái này con không hiểu rồi, cướp binh quyền nói dễ thì dễ, nói khó thì cũng khó, con cho là ta bị phế truất con sẽ theo hắn ư”

“Không đời nào”

“Chính là như vậy, Hoàng Tĩnh Chí không sợ ta, mà là sợ cấp dưới của ta, hắn có thể chém đầu cha con ta, nhưng có thể chém hết được người theo ta không”

Kỳ thực, Lưu Khải hiểu rất rõ mục đích Ứng Hòa Công đến tìm mình, bản thân Lưu Khải cũng đã ghĩ đến khả năng đầu hàng quân Việt, nhưng rồi lão lại nghĩ, sớm muộn Đại Việt cũng hạ được thành, lão đầu hàng cũng không được trọng dụng.

Lưu Khải thở dài: Đây là nỗi lòng lớn nhất của Lưu Khải, đầu hàng mà bị làm nhục thì thà chết trận còn hơn.

Lưu Cảnh còn muốn nói thêm, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến lời bẩm báo của binh lính:

-Khởi bẩm tướng quân, Người của Hoàng Đại Soái nói có việc quan trọng phải báo ngay.

Lưu Khải khoát tay, nói với Lưu Cảnh:

“-Con thay ta đi hỏi xem có chuyện gì, nếu đến hỏi về quyết định cứ nói sáng mai ta có câu trả lời”

Hai người đều đoán đây là Hoàng Tĩnh Chí muốn nghe sự lựa chọn của hắn. Lưu Cảnh gật đầu, quay ngườii rời khỏi thư phòng, đi ra bên ngoài phủ

Hai người đang đứng ngoài cửa phủ, một người đúng là thân binh dưới trướng Hoàng Tĩnh Chí tên gọi là Nguyễn Huy, nhưng còn một người thì Lưu Cảnh chưa gặp bao giờ, kỳ lạ, nếu nói đến nghe quyết định thì ít nhất cũng phải cử một tên tham tướng đến mới phải. thân binh mà có tư cách đó sao.

Nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn ôm quyền khách sáo,

“Hai vị không biết đến tìm phụ thân ta có chuyện gì”

Nguyễn Huy đáp:

-Có chuyện quan trọng đến báo đại nhân,

Lưu Cảnh lại hỏi”

-Vị này là?

Nguyễn Huy tiến lên nói nhỏ với Lưu Cảnh, đồng thời ấn vào tay hắn một tấm lệnh bài. Lưu Cảnh giật mình kinh ngạc, , y vội vàng nói:

-Mau mời vào!

Lưu Cảnh mòi hai người vào phủ, bố trí bọn họ nghi ngoi ờ phòng khách quý chờ một lát, còn y thì vội vàng tìm phụ thân.

“-Phụ thân, hài nhi có chuyện quan trọng bẩm báo.”

“-Vào rồi nói.”

Lưu Cảnh vào phòng khom người nói:

-Phụ thân, hai vị mới tới là người của Đại Việt,

Hắn vừa nói vừa giao lệnh bài ra. Lưu khải cầm tấm lệnh bài lên xem xét rồi nhíu mày, chẳng qua chi là một tên thân bình tầm thường lại có thể liên hệ với Trịnh Cán ư, Lưu Khải có chút lo lắng, đây là cái bẫy Hoàng Tĩnh Chí nghĩ ra để hại mình.

Lưu Cảnh hiểu nỗi lo của phụ thân, lại nói:

“Phụ Thân, bọn họ có thư viết tay của Bùi Du tuyệt đối không thể giả mạo”

Lúc này Lưu Khải đã hiểu, nếu gã muốn hại mình, sẽ trực tiếp gϊếŧ mình, sau đó tìm một tội danh nào đó, không cần phải phiền phức như vậy, đây tất nhiên là sứ giả, ông ta gật đầu:

“-Đưa họ đến thư phòng của ta.”

Lưu Cảnh bước nhanh đi ra, không bao lâu, y dẫn hai người Nguyễn Huy đến thư phòng, Nguyễn Huy tiến lên thi lễ cẩn thận:

-Tham kiến Đại Soái”

“- không cần đa lễ.”

Ánh mất Lưu Khải lại nhìn thẳng vào phía sau Nguyễn Huy, ở đó đang đứng một người, , đây là sứ giả của quân Đại Viêt ư

Gã sứ giả lúc này cũng tiến lên thi lễ:

“Tại hạ Nguyễn Thanh Bình -Tham kiến Lưu tướng quân.”

“-Quý sứ không cần phải khách khí, nghe nói ngươi mang một phong thư cho ta, giờ có thể đưa lên chưa?”

Lưu Khải có chút hứng thú với lá thư tay của Bùi Du. Nguyễn Thanh Bình liền rút một lá thư trong ngực ra, hai tay trình lên, Lưu Khải đón lây thư mở ra nhìn một lượt, đúng như ông nghĩ, chính là đại sự thiên hạ đã định, mong ông ta nhận rõ tình tình mà thuận theo, có thể đàm bảo tiền đồ tương lai của ông.

Dù sao cũng không phải thư tay của Trịnh Cán nên không có điểm nào để người khác chờ mong, nhưng có thể từ đó mà nhìn ra ý đồ của quân Đại Việt. Bọn chúng không có ý công thành, chỉ muốn không đánh mà khuất phục binh lính. Nếu là thư tay của Trịnh Cán có lẽ Lưu Khải sẽ suy xét, nhưng là thư của Bùi Du, Lưu Khải cũng không hứng khởi lấm, về dưới trướng Bùi Du cũng không khác gì dưới trướng của Ứng Hòa Công hay Thái Tử bên này vậy.

Nhưng Lưu Khải cũng không từ chối, liền thản nhiên nói:

“-Xin Quý sứ trở về báo lại với Bùi tướng quân, ta phải suy nghĩ vài ngày, một khi suy nghĩ kỹ ta sẽ lập tức trả lời “

Câu trả lời của phụ thân khiến Lưu Cảnh đứng bên cạnh thở dài một tiếng trong lòng. Y hiểu phụ thân mình, phụ thân trả lời như vậy thực ra chỉ là kéo dài thời gian, tức là không đồng ý cũng không từ chối, không đến lúc cuối sẽ không tỏ thái độ, làm Lưu Cảnh trong lòng vô cùng thất vọng. Như vậy sẽ mất đi sự chủ động nắm vận mệnh,

-Cảnh Nhi, thay phụ thân tiễn khách.

Lưu Cảnh tiễn khách ra cửa, y đứng trên bậc thang nói:

-Xin cho phụ thân chút thời gian để ông ấy suy nghĩ.

-Việc này là tất nhiên rồi, chúng tôi xin cáo từ trước.

Trong xe ngựa, Nguyễn Thanh Bình lo lắng hỏi

“ huynh thấy thái độ của Lưu Khải là ý gì?”

Nguyễn Huy cười lạnh một tiếng:

“-Thái độ của ông ta lập lờ nước đôi, tức là không đồng ý cũng không từ chối, nói là phải suy nghĩ mà lại không cho thời gian cụ thể là suy nghĩ ba ngày hay suy nghĩ một tháng? Ông ta cũng không chịu nói, điều này cho thấy ông ta không hề có thành ý.”

Nguyễn Thanh Bình cười nói:

“Ông ta không muốn tỏ thái độ cũng không được, ta sẽ có cách bắt ông ta quyết định, huynh chớ nên suy nghĩ”

“Được, nhưng chỉ sợ bây giờ huynh không còn làm thân binh được nữa,”

Nguyễn Huy cười lớn:

“Thân binh là vỏ bọc, lúc này đã không cần nữa rồi, Hoàng Tĩnh Chí cũng chưa đáng để cho Hoàng thượng nhọc lòng như vậy , “