Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 214: Học Sinh Quốc Tử Giám Đến

Chương 214: Học Sinh Quốc Tử Giám Đến

Một tháng sau, trên con đường dẫn tới phủ Ứng Hỏa Công, Âu Chính Đức cải trang đang lầm lũi bước, Cho dù Âu Chính Đức chẳng hề muốn đi gặp Ứng Hòa Công Nguyễn Phúc Đán chút nào, nhưng dưới sự áp chế của Bùi Viện, y không thể không đi

Mọi lần y toàn đi ngựa hoặc xe cho nên không cảm thấy có gì lạ, thế nhưng hôm nay hắn đi bộ, vậy mà lại phát hiện ra một sự khác thường, trên đường cái không ngờ không có người đi đường, nhưng đây là tiết trời mùa xuân nên gió mát, là năm mà lúc sức sống dạt dào nhất.

Âu Chính Đức không khỏi khe khẽ thở dài, hắn nhớ tới vợ hắn đã nói với hắn, giá gạo trong thành Gia Định chỉ trong ba ngày đã tăng thêm hai trăm đồng nữa. giá gạo tăng thì lòng người bất ổn, làm sao mà còn phồn thịnh cho được.

Hắn lại thở dài một lần nữa , trên dưới Đại Nam, mỗi một người lúc này đều lo lắng cho đường ra của tương lai mình. Có kẻ vượt biên bỏ chạy, có kẻ lo tích trữ tại sản, có kẻ âm thầm đầu hàng, Cho dù người ở trên cao đều nói phải chăm lo việc nước, chuyển bại thành thắng, nhưng có thật là chuyển bại thành thắng được hay không? Âu CHính Đức ngờ rằng, Hoàng thượng trao quyền cho hai vị vương tử lúc này, chính là có ý thoái thác trách nhiệm.

Hắn đã đi đến cửa hông của Vương phủ. Âu Chính Đức liếc mặt nhìn bốn phía quan sát, không thấy gì khác lạ, nhanh chóng bước vào phủ Ứng Hòa Công.

Thế nhưng hắn không biết rằng, tại một Một tòa nhà cách đó không xa, ở bên trong có một cây đại cổ thụ cây xanh rợp bóng mát, một người áo đen đang nhìn với ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Âu Chính Đức đi vào bên cửa hông của phủ, gã đợi hắn tiến vào rồi xoay người biến mất.

“-Vi thần tham kiến điện hạ!”

Trong thư phòng của Nguyễn Phúc Đán, Âu Chính Đức lạy dài với thái độ hành lễ nhất mực kính cẩn.

“Miễn lễ”

Nguyễn Phúc Đán để tấu chương xuống, vẻ mặt tươi cười hỏi han:

“- Âu tướng quân, lần này âu tướng quân đến đây, chắc hẳn là đã làm ra lựa chọn?”

Lần trước, Nguyễn Phúc Đán rõ ràng đã đề xuất việc này rồi, muốn Âu Chính Đức làm việc cho mình. Âu Chính Đức đã thoái thác xin về suy nghĩ một chút, hôm nay y lại đến, xem ra cuối cùng cũng đã có quyết định.

Trong lòng Âu Chính Đức than thầm một tiếng, chỉ khom người nói:

“-Hồi bẩm Điện hạ, Thái tử Điện hạ đối đãi không tệ, nếu tôi vứt bỏ Thái tử Điện hạ mà phụng sự cho ngài, chỉ sợ bị người ta chê cười, thế nhưng gần đây, thái tử bị quyền hành làm mờ mắt, khiến cho đông cung bao phủ mây mù, cho nên, cho nên “

Nguyễn Phúc Đán cười

“Kẻ thức thời, mới là trang tuấn kiệt, Âu tướng quân không việc gì phải nghĩ nhiều, ta tin rằng ta và tướng quân có thể hợp tác vui vẻ.”

Vô cùng bất đắc dĩ, Âu Chính Đức khom người lại nói:

“Điện hạ, nhưng Thái tử tính vốn đa nghi, vi thần cũng không thể thường lui vào phủ của ngài được…”

Không đợi Âu Chính Đức nói hết, Nguyễn Phúc Đán khoác tay chặn lời nói của y,

“Không vấn đề gì, ta không cần ngươi làm việc gì nhiều, ngươi chỉ cần thay làm một vài chuyện nhỏ”

“-Vi thần nguyện vì Điện hạ dốc sức.”

Nguyễn Phúc Đán gật gật đầu,

“-Bằng lòng làm việc thay ta, ta tuyệt không bạc đãi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ bảo vệ an toàn cho vợ con của ngươi, sẽ không khiến các ngươi chịu trách nhiệm bất cứ vấn đề gì, ngươi đi đi, nhiệm vụ sẽ có người truyền tin cho ngươi!”

Trong lòng Âu Chính Đức chợt lạnh,? Nghe khẩu khí của ứng hòa công chính là muốn mang vợ và con ra uy hϊếp mình, trong lòng y bắt đầu bất an rồi, định nói gì, cũng không theo ý mình nói ra, chỉ khẽ khom người, cáo từ.

Không bao lâu sau Tôn Thất An đi ra, hắn nhìn về Nguyễn Phúc Đán rồi nói:

“-Điện hạ, có cần đem vợ con của gã tới Vương phủ, buộc gã phải tuân mệnh mà làm.”

Nguyễn Phúc Đán chắp tay sau lưng đi vài bước, cuối cùng dừng lại nói:

“-Cũng không cần làm như vậy, ngược lại làm như vậy sẽ kinh động Thái tử, Âu Chính Đức lại thành ra là quân cờ vứt đi. Biện pháp tốt nhất là khống chế, giám thị vợ con gã, nhưng đừng động đến bọn họ, Âu Chính Đức là người thông minh, y sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

-Điện hạ quả nhiên cao minh.

Tôn Thất An tán thưởng một tiếng rồi ,lại hỏi:

“-Vậy Đặng siêu giờ xử sao đây, số tiền thua bạc của hắn đã lên đến ba mươi tám vạn lượng vàng rồi?”

Nguyễn Phúc Đán hơi khẽ hừ trong mũi,

“Tên khốn này ăn chơi đàng điếm như vậy, xem chừng Thái tử cũng sẽ không tín nhiệm gã, dùng gã làm mồi, chúng ta dương đông kích tây đi vậy, xong việc thì gϊếŧ hắn đi, muốn ta trả nợ cho ư, đứng hòng.

……………..

Thành Quảng Ngãi, Trịnh Cán từ đã ở đây hơn tháng rồi, , mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, tiếp kiến quan viên, thị sát tình hình thủy lợi nông nghiệp, nhất là tình hình chống bão, đắp đê, thăm hỏi dân tình. Hắn đang cố gắng ổn định vùng đất vừa chiếm được.

Thành Quảng Ngãi, liên tiếp mấy năm, trải qua mấy trận đại chiến, gần như biến thành một toàn thành trống không, chỉ có hơn mười ngàn hộ, không đủ mười vạn người. lại vừa mới trải qua hai cơn bão lớn, Nơi này bị biến thành từng mảnh đổ nát, đình đài lầu các bị đổ nát thê lương, nơi nơi thương tâm. Một tòa thành to lớn phồn hoa, giờ thành ra như vậy.

Chẳng qua dưới sự chỉnh đốn ngăn nắp của mấy vạn quân Việt gần tháng nay, rác rưởi dơ bẩn sau bão ở đây đều đã được chôn sạch, toàn thành trì tuy người có thưa thớt, ngược lại thấy sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thành trì rực rỡ hẳn lên.

Mấy đoạn đê vỡ cũng được gia cố lại, tuy rằng không ít người chết, thế nhưng tình hình so với mặt bên kia của nhà Đại Nam thì khá hơn hẳn, nhất là có Khoai tây của triều đình mang đến, đã giải quyết được vấn đề lương thực, nhân cơ hội này Trịnh cán cũng cho người quảng bá lợi ích của thứ nông sản này, hắn tin rằng, nếu thời vụ ủng hộ, đến sang năm, đại việt sẽ thu được hàng chục ngàn tấn và có thể còn hơn nữa

……………………

Trời sáng, thành Quãng Ngãi giống như thường ngày cửa được mở ra, sáng sớm một loạt mấy trăm nông dân chờ ở ngoài thành đi vào, gánh vác đồ ăn, phụ giúp các xe, phía sau nối tiếp phía trước vào thành buôn bán, kéo dài rất xa.

Từ xa có một đoàn quan quân tiến đến, mang theo rất nhiều xe hàng, dẫ đầu là một viên quan lớn, đầu đội mũ ô sa, thắt lưng đại ngọc, người cầm đầu này chính là Phạm Đình Hổ. Tư nghiệp Quốc Tử Giám, hắn phụng mệnh Trịnh Cán mang theo một số học sinh xuất sắc nhất đến đây trợ giúp chính vụ,

Trịnh Cán đã có chỉ rồi, nếu ai có biểu hiện xuất sắc, nhất định Trịnh Cán sẽ thực sự phong cho làm quan, cho nên Phạm Đình Hổ mới chọn ra gần trăm người xuất chúng nhất, mang đến trợ giúp Trịnh Cán.

Phạm ĐÌnh Hổ dẫn đầu đám thái học sinh quỳ xuống:

“Chúng thần, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

Trịnh Cán ngồi trên ngai cao, phất tay cười nói

“Trẫm miễn lễ, các khanh bình thân”

“Tạ ơn Hoàng Thượng “

Phạm Đình Hổ dẫn đầu đám thái học sinh đứng dậy, hắn cẩn thận hỏi

“Muôn tâu, Hoàng thượng khi nào thì đám học sinh của thần được vào việc”

Trịnh Cán đáp:

“-Vấn đề này không vội, để ta sai người đưa các ngươi đi nắm bắt một chút tình hình của nơi này đã, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được”