Kim Đỉnh Tự 3
Bất Sinh hòa thượng, chỉ phẩy nhẹ tay một cái đã thoát ra khỏi sự kiềm chế, lão lạnh lùng nói:
“ Nếu các vị thí chủ còn chưa rời khởi bản tự, chớ trách lão nạp xuống tay ác độc”
Trịnh Cán la lớn:
“ Lão là cao tăng mà lại có ý đồ gϊếŧ người ư:
Bất Sinh nói:
“ Các vị lên đây rõ ràng có ý gây khó dễ, chắc hẳn là phường giặc cướp, nếu bần tăng hôm nay không ra tay, chỉ sợ các vị lại đi hại người khác”
Tần Lưu đứng chắn trước mặt Trịnh Cán cười ha ha:
“ Được lắm, công phu ngậm máu phun người của lão, bọn ta tự thẹn không bằng, vậy hôm nay ta xin lĩnh giáo một chút cao chiêu của lão”
Tần Lưu dứt lời thì bước lên phía trước đối mắt với bất sinh hòa thượng y giơ hai tay lên lạy xuống. Ðó là chiêu Linh Sơn lễ Phật, một chiêu thường thấy của võ học khi bên ra đòn là người có tuổi đời ít hơn Tân Lưu thủ thế này chẳng qua là một chiêu thức tỏ lòng kính cẩn địch thủ và biểu thị đệ tử nhà Phật lấy lễ nhượng làm đầu, chứ không phải là hạng hung hăng hiếu dũng. Nhưng thân phận của Tần Lưu chính là Ngự tiên Tứ phẩm, đã làm tới đới đao thị vệ nên y có một bản lãnh và nội lực phi thường. Hai tay hắn vừa lạy xuống, Áo choàng đen lập tức bật lên tiếng phành phạch vì chân khí trong người chu lưu để hộ vệ cho toàn thân. Bất Sinh Hòa Thượng thấy đối thủ nội lực tinh thông như vậy, cũng không dám xem thường, lão liền nháy mắt với một tay đệ tử rồi phóng chưởng đánh ra. Chưởng phong rít lên veo véo và có ẩn hiện tiếng nổ lách tách như như sấm chớp. Thủ pháp của lão vô cùng linh diệu. Lão dựng hai bàn tay lên như để hành lễ nhưng hai bàn tay không khép lại mà hất ra. Một tiếng nho nhỏ rít lên một luồng chưởng lực theo hai bàn tay phóng xô về phía Tần Lưu.
“Tới hay lắm”
Tần Lưu thấy chưởng lực đối phương đánh tới khẽ né người đi tránh khỏi rồi đưa song chưởng ra đánh mạnh và sườn của Bất Sinh Hòa Thượng. Chiêu thức này rất tầm thường nhưng nội lực của Tần Lưu cực kỳ hùng hậu ép cho Bất Sinh Hòa Thượng phải chuyển động thân hình phóng ra hai chiêu thức nhanh như chớp chỉ điểm tới đối phương.
Tần Lưu lập tức nghiêng mình đi né tránh. Bất Sinh Hòa Thượng dường như đã liệu trước phương hướng, thấy Tần Lưu chuyển mình lão bèn phóng ra một chiêu có tên là Bách Xuyên Hối Lưu đá một cước đánh binh một tiếng trúng vào vai Tần Lưu.
Tần Lưu loạng choạng lùi lại hai ba bước. Bất Sinh Hòa Thượng cười ha hả hỏi:
“- Vốn lão nạp không muốn ra tay, nhưng hôm nay không cho các ngươi đi được”
Dứt lời lão ra hiệu một tiếng, liền có hơn năm sáu mươi tăng nhân cầm binh khí chạy ra, bao vây đám người Trịnh Cán vào giữa
Lão chắc rằng với số người như thế này, đám Trịnh Cán sẽ không thể nào chạy được, thế nhưng điều làm lão ngạc nhiên chính là không những đám này không sợ hãi mà lại còn tỏ ra vui mừng, hai tên sai nha kia lập tức rút pháo hiệu ở hông ném lên trời,
Bất Sinh Hòa Thượng thấy thấy thế thì cũng giạt mình, biết rằng hôm nay là một ngày khó khăn nhất trong dời lão, lão hô lớn:
“Kết trận, gϊếŧ chết bọn chúng”
Tức thì đám tăng nhân lập tức giơ cao binh khi gào thét mà lão đến chỗ Trịnh Cán, Tần Lưu thấy vậy hô lớn,
“ Bảo vệ công tử”
Thực ra thì không cần hắn phải nói. Đám ảnh vệ bên cạnh trịnh cán đã tuốt binh khi ra, vây trịnh cán vào giữa, đồng thời rút nỏ máy ra bắn vào đám tắng nhân. Đám tăng nhân kia chớp mắt đã có vô số người ngã xuống. Bỗng một tiếng hô vang làm cho bọn chúng giật nảy mình. Từ cửa chùa, trên tường rào, trên nóc đại điện xông ra một toán lính với mã tấu, gươm giáo sáng lòe. Rồi từ bốn phía chân núi, bốn phía làng: tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng mõ vang trời động đất của quân sĩ. Một viên quan thân hình béo tốt, dưới sự dìu đỡ của hai binh sỹ, chạy như bay vào trong sân, vừa nhìn thấy Trịnh Cán lão vội quỳ xuống dập đầu lia lịa.
“ Hoàng thượng, thần đáng tội chết, không kịp hộ giá, không kịp hộ giá”
Trịnh Cán cười nhạt,
“Trong địa bàn của lão quản hạt mà để xảy ra chuyện tày trời như thế này, lão làm ăn khá lắm”
Viên quan kia sợ đến tái mét mặt mày luôn miệng kêu đáng tội chết. Trịnh Cán không lý gì đến lão nữa, hắn ra lệnh cho Tần Lưu,
“ Tiến lên, ai phản kháng gϊếŧ không tha”
Bất Sinh Hòa Thượng đã nhận một cây thiền trường từ tay đệ tử chợt giộng mạnh thiền trượng xuống đất một cái, nhất thời một khối đá xanh chừng trăm cân chia năm xẻ bảy, lão quát lớn
“- Nhớ năm đó Lão nạp tung hoành ngang dọc, Gϊếŧ người vô số,chỉ sợ lúc đó đám tiểu mao tử các ngươi còn chưa ra đời, các ngươi hôm nay muốn gϊếŧ ta sao, làm gì có chuyện hoang đường như vậy?”
Bất Sinh Hòa Thượng không phát tác thì thôi, một khi phát tác giống như sấm sét lôi đình, lúc này ra lệnh:
- Chúng tăng tiến lên, chỉ cần mở 1 đường máu nhất định sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi.
Đám tăng nhân nghe mệnh lệnh, lập tức rút binh khí ùa lên một lượt.
Bỗng nhiên……
Pằng!
Một tiếng súng chát chúa vang lên, biểu lộ một tên hung hăng xông dến trước nhất đột nhiên đọng lại ở trên mặt, sợ hãi, không cam lòng, hết thảy cố gắng đều không làm nên chuyện gì, bởi vì chính giữa trán y rõ ràng có thêm một lỗ máu to bằng đầu ngón tay. sau khi đạn chì bắn vào thân thể con người lập tức biến dạng, bẹp ra. Đến khi xuyên qua sau gáy bắn thủng một mảnh xương sọ, máu tươi pha não bắn lên tường sau lưng, não bị đạn bay với tốc độ cao làm cho tan nát,
Phù...
Trịnh Cán thổi thổi khói xanh nơi nòng súng, xoay súng một vòng ung dung tiêu sái, như cao bồi miền viễn tây. sau đó ném khẩu súng cho thị vệ, lại liếc nhìn tên ác tăng đang nằm dưới đất hai mắt dần dần trở nên mờ đi, đang mềm nhũn co quắp, tỏ vẻ tiếc nuối thở dài:
“Tại ngươi đấy nhé”
Đám thị vệ rút súng ra, nhắm thẳng vào Bất Sinh Hòa Thượng. lão nhìn họng súng đen ngòm rồi lạnh giọng
“- Ngươi có thể thử “
Bất Sinh Hòa Thượng cười gằn, đi mỗi bước dưới chân vang lên rắc rắc, , dưới đất lót đá xanh thật dày, bị y giẫm vỡ từng viên chia năm xẻ bảy. Một tên thị vệ đứng cạnh Trịnh Cán hung hăng bóp cò. Bất Sinh Hòa Thượng đã sớm thấy rõ hướng họng súng chỉ, tiếng súng vang lên lập tức gạt xéo thiền trượng. Chỉ nghe một tiếng keng trong trẻo vang lên, đạn bắn vào thiền trượng bắn tung hoa lửa, không làm thương tổn được cọng lông nào của y.
Trịnh Cán trố mắt ra nhìn, chuyện gì vừa xảy ra vậy Không hổ là cao thủ, công phu Bất Sinh Hòa Thượng đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, súng ống tầm thường không dễ dàng đả thương được y.
- Cái con bà nó!
Trịnh Cán văng tục, nhìn quanh tả hữu quát lớn:
“ Mau cuốn lấy chúng, xạ thủ chuẩn bị nhắm bắn”
Đúng lúc này, trên nóc điện có hai bóng đen xuất hiện, bọn chúng hô lớn:
“Đại huynh”
Trịnh Cán cười hỏi:
“ Ồ phải chăng đây và Bất Diệt và Bất Động lão trọc
Ngoài mặt thì như vậy, nhưng trong lòng Trịnh Cán thầm kêu một tiếng hỏng bét, ba tên này không ngờ võ công cao như vậy, sợ rằng ảnh vệ khó mà bắt được. nếu hôm nay để chúng chạy mất thì e là họa lớn
- Hai người trên nóc điện cưới lớn:
‘” Đại ca, có rất nhiều quan binh bao vây nơi này, nhưng ba huynh đệ chúng ta vẫn có thể đi được, mau đi thôi “
Nguyên lại hai vị bất sinh bất động này nghe nói hội nay khách điếm bắt được mấy cô gái đẹp, nên mới đi xem, nào ngờ dọc đường, bị mai phục, may mà hai lão khinh công cao thâm mới chạy thoát về chùa, nhưng không ngờ trong chùa cũng có mai phục, Lúc này ba huynh đệ Bất Sinh, Bất Diệt và Bất Động, đã đứng cạnh nhau để tìm lối thoát. Trịnh cán cũng biết khó mà giữ được ba tên này, hai ngàn quân lính có vẻ nhiều, nhưng với cao thủ giang hồ, muốn chạy trốn cũng quá đơn giản đi, tuy nhiên phải thử đã. Hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ quân lính ùa lên, giáp lá cà với đám tăng nhân, còn lại Tần Lưu và đám ảnh vệ xông lại chỗ bọn bất sinh hòa thượng. cả đám lăn vào khổ chiến, thế nhưng rất nhanh, ba huynh đệ bất sinh vừa đánh vừa lùi, chớp mắt đã vào trọng đại điện,. lúc này Bất Sinh thi triển khinh công bay lên cao, tung cước đạp thật mạnh vào chiếc lư hương khổng lồ, nó lập tức vỡ làm mấy mảnh, tro bụi lập tức phủ kín đại điện, đên khi tro bụi tan đi, chỉ thấy tượng phật đã bị dời sang bên, phía dưới là một cái mật thất,còn ba huynh đệ kia đã không thấy bóng dáng, Trịnh Cán tức tối ra lệnh:
“Đuổi theo, nhất định phải bắt được chúng”
Lúc này từ dưới chân núi một đại đội tinh nhuệ ùn ùn kéo đến, Tri phủ ứng thiên cỡi một con ngựa dẫn đầu, chỉ huy tề chỉnh như đại tướng, Vậy mà Lưu Bàn xa xa nhìn thấy Trịnh Cán lăn xuống khỏi yên ngựa, lộn nhào về phía trước, quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi trộn lẫn nhau:
- Hạ quan cứu viện tới chậm, nếu như liên lụy tổn thương một cọng tóc của Hoàng thượng, hạ quan thật sự đáng chết vô cùng! “
Trịnh Cán lấy tay vỗ trán, chỉ vào Lưu Bàn và cả tên Tri Huyện khi nãy quát lớn:
“ Mang chúng hạ ngục đợi bắt được yêu phỉ sẽ sử tội”
“- Ôi chao, Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng.’
Đám ảnh vệ mặc xác hai lão kêu gào, đá cho mỗi lão mấy nhát vào mặt, lôi xềnh xệch như lôi lợn chết.
……………
Phía sau Kim Đỉnh Tự là một khu rừng trúc lớn, Trươc đó đây là nơi thanh tu của ba vị cao tăng, nhưng lúc này, ở giữa rừng trúc không thấy có tòa tịnh thất nào mà chỉ có ban gian nhà ngói, Trịnh Cán dưới sự tiền hô hậu ủng của đám thị vệ tiến vào, trước đó quân sĩ đã kiểm tra một lượt, sự thật khiến bọn chúng vô cùng hoảng hốt, trong này không ngờ có đến hơn ba mươi cô gái, thậm chí có cả trẻ con, Một tên hòa thượng đã quỳ dưới đất khóc lóc, loáng thoáng nghe thấy mấy chữ tạ ơn cứu mạng.
Trịnh Cán tiến đến hỏi:
“ Trẫm chính là Thiên tử Đại Việt, ngươi có chuyện gì oan khuất cứ nói ra”
Tên hòa thượng kia nghe vậy thì khóc rống lên một hồi sau đó mới vừa khóc vừa nói:
“ Hoàng thượng, Ôi hoàng thượng, chúng thảo dân nhiều năm nay sống trong cảnh khổ nhục biết chừng nào”
….
Qua lời kể của vị tiểu hòa thượng này, Trịnh Cán mới hiểu được chuyện ở nơi này, thì ra nhiều năm trước, có một toán mã tặc bị triều đình truy đuổi, sau một thời gian trốn chạy, bọn chúng đến tá túc trong ngồi chùa này, Ba tên bọn Bất Sinh Hòa thượng kia, đã gϊếŧ chết trụ trì và tăng nhân ở đây, đồng thời cạo đầu giả làm sư sãi, nhưng thực ra vẫn hành nghề trộm cướp, bọn chúng thường nhắm vào những người mang theo lắm tiền nhiều của, cướp tài vật sau đó vứt xác xuống vực, riêng ba tên Bất Sinh, Bất Diệt,Bất Động kia, còn bắt cóc con gái nhà lành, hoặc các cô gái xinh đẹp, đưa về đây giam giữ cùng hãʍ Ꮒϊếp, trong chùa có rất nhiều hòa thượng là con của bọn chúng,. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh hoàng nhất, những cô gái về đây nếu dám trốn chạy hoặc có ý phản kháng sẽ bị gϊếŧ chết, lại còn bị xẻ thịt làm cơm cho khách thập phương.
Viên hòa thượng kia vừa khóc vừa nói:
“ Hoàng thượng, ngày ngày chúng thảo dân cũng phải thái thịt người, chặt xương người, nếu như ngài không đến, không biết chúng tôi còn phải như vậy đến bao giờ”
Cả đám nghe đến đoạn này, buồn nôn không thể tả, thậm chí có mấy tên ảnh vệ hồi hôm có ăn một chút ở Vạn tâm chay vội vàng chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, thường ngày bọn chúng vì Trịnh Cán có thể gϊếŧ người, nhưng có nằm mơ bọn chúng cũng không dám nghĩ đến thịt người, Trịnh Cán nhăn mặt hỏi:
“ Sao các ngươi còn không báo quan phủ”
Viên hòa thượng lại lạy:
“ Báo quan, báo quan thì có tác dụng gì, quan phủ đã bị bọn chúng mua chuộc hết rồi, hơn nữa, nếu chúng thảo dân báo quan, bọn chúng sẽ gϊếŧ mẹ của chúng thảo dân mất”
Trịnh Cán tay nắm chặt vào thành ghế, đưa mặt nhìn đám nữ nhi và hòa thượng đang quỳ trước mặt, thậm chí có nàng còn đang bế một đứa bé trên tay, thấy cảnh này khiến hắn không thể nào kìm lòng được, hắn quát lớn:
“ Ảnh vệ nghe lệnh”
“Có chúng thuộc hạ”
“ Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, trẫm cho các ngươi năm ngày, đem đám Bất Sinh về đây cho trẫm.”
………………….