Thi Hào Nguyễn Du
Thăng Long, Đô thành Đại Việt.
Hôm nay Trịnh Cán thức dậy từ sớm, sau khi cho Vương Liên chải đầu mặc hoàng bào cho mình. Hôm nay theo lệ không có tảo triều, Hắn đi đến Ngự thư phòng, đám thái giám Ngự thư phòng từ sớm đã quét dọn cẩn thận, cho hương trầm vào lư hương đốt lên, thấy Trịnh Cán sa giá đến, từ thị vệ, cung nữ cho đến Thái giám đều quỳ xuống cung kính:
“ Tham kiến Hoàng Thượng”
Trịnh Cán vui vẻ nói:
“ Thôi miễn lễ, hôm nay có bao nhiêu tấu chương”
Tên Thái giám có phẩm trật cao nhất của tư lễ giám vội chạy theo đáp lời:
“ Hồi bẩm hoàng thượng, từ khi Hoàng thượng đăng cơ, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tấu chương cũng theo đó mà ít đi, hôm nay chỉ có vẻn vẹn ba mươi cuốn quan trọng, các cuốn không quan trọng lắm, Thông chính ty đã phát đến Nội các đại thần phê duyệt rồi ạ”
Trịnh Cán gật gù:
“ Thôi thôi, trẫm không muốn nghe mấy lời xu nịnh đó”
Trịnh Cán lập tức đi vào phòng và ngồi xuống, bắt đầu giở bản tấu đầu tiên đây là bản tấu đề nghị bổ nhiệm tuần phủ Nghệ An. Của Trấn Thủ Nghệ An.
- Hmm. chức Tuần Phủ Nghệ An bị khuyết, tấu chương Lại bộ gởi lên đã lâu, lúc này mới có nhân tuyển đề bạt, có thể nói là hết sức cẩn thận dè dặt.
Trịnh Cán nhìn đến tên người được đề cử, thì lại là Bùi Danh Toại, kẻ từng làm tuần phủ An Quảng, lúc này đã được triệu hồi về kinh giữ chức Hữu Phó Đô ngự sử. Bùi Danh Toại lúc này chính là quan Tứ Phẩm. lúc này tiến thêm một bước lên làm quan tam phẩm cũng là bình thường,.
Trịnh Cán liền nói
- Bùi ngự sử làm quan thanh chính liêm khiết không sợ hào cường, là tấm gương cho thanh lưu trong thiên hạ, nhậm chức ở địa phương cũng lập công không nhỏ, ra bên ngoài coi sóc một phương cho triều đình, chính là nhân tuyển cực tốt. thôi cho hắn kiêm coi sóc luôn cả Thượng lào
Trịnh cán đã từng hứa hẹn với hắn ở vụ án An Quảng năm xưa, coi như nay cho hắn hưởng chút lợi ích, chỉ cần hắn không làm quá, Trịnh cán cũng sẽ mắt nhắm mắt mở.
Cứ như vậy, hắn phê một loạt tấu chương sau đó gọi một tên thái giám lại nói:
“Đây là tấu chương khẩn, cấp tốc đưa đi đóng ấn, sao y”
Tên thái giám ôm đống tấu chương dạ một tiếng rồi chạy nhanh ra cửa,
Trịnh Cán duỗi duỗi người, cầm lấy ly trà tu một hơi rồi gọi:
“ Tiểu Thuận Tử”
“ Có nô tài”
“Nói với Tần Lưu chuẩn bị một chút, rồi theo trẫm ra ngoài vi hành”
Tiểu Thuận Tử vừa nghe thấy thế, mặt hắn dài còn hơn mặt ngựa,
“ Hoàng… hoàng thượng lại vi hành sao ạ, lần trước Thái Hậu đã hạ chỉ….”
Trịnh Cán nhất thời trợn mắt:
“ Ngươi là Hoàng thượng, hay ta là Hòang thượng…..”
Thấy Trịnh Cán nổi giận, Tiểu Thuận Tử sợ hãi vâng dạ rồi chạy nhanh ra cửa, Trịnh cán thở dài một hơi. Từ khi hắn đăng cơ, hay đúng hơn là từ khi hắn lập Vương Liên làm phi quan hệ của hắn và mẹ hắn không được tốt lắm, thường xuyên cãi nhau. Khiến lâu ngày hắn cũng chẳng muốn đến vấn an nữa,
Chưa qua bao lâu. Tần lưu đã chạy đến, quỳ một chân xuống hô lớn:
“ Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
Trịnh cán gật đầu:
“ Thôi miễn lễ, hôm nay khanh hãy cùng trẫm đi ra ngoài thành một chuyến”
………………….
Trên một con đường nhỏ, ở ngoại thành Thăng Long, Trịnh cán, Tần Lưu, Tiểu Thuận Tử cũng một đám người thị vệ giả dạng dân phu đang chậm rãi từng bước. đây là lần thứ hai hắn ra khỏi kinh thanh Thăng Long, lần đầu tiên ra ngoài mấy năm trước, hắn suýt nữa bị gϊếŧ ở Hành cung tử trầm. chính vì thế mà lần này Tần Lưu hết sức cẩn thận, an bài vô số người bảo vệ.
Lúc này Trịnh Cán nói
- Tần Lưu, ta có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta đi với quán trà phía trước nghỉ chân một chút?
Tần Lưu gật đầu:
“ Vâng, công tử”
Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, hơn mười cái bàn lớn cơ hồ ngồi đầy người, lúc này mới ra khỏi kinh thành chưa được bao lâu, nên người vẫn còn đông, có thương khách qua đường, cũng có lữ nhân đi xa, trong đó có mấy người thần thái hung hãn, mang theo binh khí, áng chừng là nhân vật du hiệp.. Hộ vệ sau lưng Trịnh Cán kêu lên:
- Chủ quán bưng một cái bàn ra, thiếu gia nhà ta muốn nghỉ chân!
Trịnh Cán đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói:
- Đi ra ngoài nên hòa đồng với người khác, không cần phô trương. Các ngươi tới gốc cây đối diện nghỉ ngơi...... Chủ quán, tìm cho chúng ta hai chỗ nào cũng được!
Trịnh Cán tính cách tùy ý, cũng không thèm để ý lễ tiết, ngược lại chán ghét người khác quá coi mình đặc biệt. Ánh mắt Tần Lưu lộ ra một tia vui mừng, nếu một người luôn cảm giác bản thân cao cao tại thượng, xem thường người khác vậy thì tuyệt đối không thành được đại sự, nhưng nếu người nào hơn hẳn người thường nhưng lại có thể tâm bình khí hòa đối mặt hếtthảy vậy thì sẽ là nhân tuyển hàng đầu để thành đại sự. xem ra mình chọn trung thành theo Hoàng thượng là không có sai được.
Một vị trung niên ngồi cạnh quay đầu, ánh mắt như điện đảo hai vòng trên mặt hắn, lập tức cười nói:
- Hay cho một câu hòa đồng với người khác, nếu huynh đài không chê thì ở chỗ ta còn hai chỗ trống, cứ tới đây!
Trịnh Cán thấy được tướng mạo đối phương quả thực tiên phong đạo cốt, lão này chắc có đến hơn năm mươi nhưng , thân hình cường tráng, , cánh tay cuồn cuộn, trước ngực nổi múi cơ, bên cạnh đặt một thanh đại đao, hẳn là một nhân vật quen đi lại giang hồ. Nếu không phải nghe giọng nói, Trịnh Cán căn bản không tin người trước mắt là một lão giả.
Tần Lưu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn sống lâu rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy nhân vật như vậy. hắn bất chợt trở nên đề phòng. Lúc này lão giả đang mỉm cười với Trịnh Cán vẻ thân thiện. Đối diện với lão giả là một vị thanh niên khá trẻ, bên cạnh đặt thanh trường kiếm, khiến người ta nhìn vào sợ hãi.
Hai người bọn họ là một tổ hợp kỳ quái nhưng lại khéo dung hòa, Trịnh Cán mỉm cười ngồi xuống, có lẽ bọn họ rất mạnh, so với Tần Lưu bên cạnh mình còn mạnh hơn mấy lần
- Tiểu huynh đệ, ta từng gặp nhiều, cũng từng giáo huấn nhiều đám con cháu nhà giàu! Nhưng ngươi là người thứ nhất để cho ta muốn mời ngươi uống rượu đấy, ta mời ngươi một ly!
Lão giả tóc bạc lấy ra một cái chén lớn, rót từ bầu rượu của mình một chén.
Trong chốc lát, mùi rượu tràn ngập toàn bộ quán trà. Mùi thơm nhập vào đáy lòng, có thể nói là mười dặm đưa hương.
- Nữ Nhi Hồng!
Trịnh Cán hít một hơi thật sâu:
- Rượu này chỉ sợ trân quý không dưới sáu mươi năm
- Xác thực mà nói rượu của lão phu năm mươi năm rồi đó!
Trịnh Cán nghe xong cũng phải thán phục! Trịnh Cán bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Rượu theo cổ họng rót thẳng xuống, hương thơm nhu thuận mà thuần chính ngọt ngào chỉ Nữ nhi hồng mới có khiến Trịnh Cán cực kỳ sảng khoái. Lão giả tóc bạc thấy vậy càng tán thưởng không thôi:
- Sảng khoái, tiểu huynh đệ, ta lại mời ngươi!
Hắn lại rót cho Trịnh Cán một chén tràn đầy, Trịnh Cán lại một hơi cạn sạch, uống liền ba chén, mới chịu bỏ qua!
Uống xong ba chén, không thấy lão mời thêm Trịnh Cán cũng biết không thể quá tham nên cũng vui vẻ, chỉ cùng lão hàn huyên thiên nam địa bắc. Lão giả tóc bạc lộ ra là một nhân vật phóng khoáng, kiến thức lịch duyệt phong phú, qua câu chuyện thật khiến người khác được mở mắt. Người thanh niên kia cũng không hề tầm thường, lịch duyệt của hắn không phải người thường mà so sánh được, nói chuyện với hai người này khiến trịnh cán biết thêm được nhiều điều.
Trịnh cán lúc này mới hỏi:
“ Chẳng hay tôn tính đại danh của hai vị”
Lão già cười hả hả nói:
“ Lão phu gọi là nguyễn đại lang, còn vị bạn vong niên của lão phu đây gọi là Nguyễn Tố Như, lần này vị hiền đệ của lão phu về kinh để làm đám cưới hahaha” (1)
Trịnh Cán vừa nghe thấy tên của hai người, thì mồm há ra thực to, mặt chảy dài còn hơn mặt ngựa, Nguyễn Tố Như, lại đi cùng Nguyễn Đại Lang, đây chẳng phải là người về sau viết Truyện Kiều, Nguyễn Du tự Tố Như đây sao. Trịnh Cán vẫn chưa hết bàng hoàng, mồm hắn vẫn há hốc, Nguyễn Đại Lang mới hỏi:
“ Sao vậy, ngươi biết chúng ta ư”
Trịnh Cán máy móc gật đầu:
“ Biết chứ, một người là thanh hiên tiên sinh văn học như thần, một người từng làm đến hầu gia”
Vừa nghe thấy Trịnh Cán nói vậy, Nguyễn Đại Lang liền cầm lấy đại đao lùi lại mấy bước nhìn Trịnh Cán với vẻ đề phòng:
“ ngươi nghe được điều đó từ đâu, Cái tên Nguyễn Đại Lang này hôm nay người là người thứ ba nghe thấy, “
Trịnh Cán còn chưa kịp trả lời thì có một chiếc xe ngựa từ xa tiến đến, một tiểu cô nướng nhỏ nhắn nhảy xuống trước, theo sau là một cô nương chừng 17, 18 tuổi, cả hai dìu một phụ nhân trung niên xuống xe
mẹ...... Mẹ chắc không được rồi!
Khi nghe câu đó, cô nương kia mím thật chặt môi để khỏi khóc, hồi lâu mới nói:
“ Mẫu thân yên tâm, hai nhi nghe tin hải thượng lãn ông ở kinh thành nên nhất định người sẽ được cứu.”
Thiếu nữ này mặc tuy đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp, hai bím tóc đong đưa, đôi mắt trong veo như bảo thạch, khuôn mặt trắng như ngà voi điêu khắc, cái miệng nhỏ nhắn như búp bê.
Trịnh Cán động lòng nói:
“ Cô nương chẳng hay lệnh phu nhân bị làm sao, ta có quen biết với Lê thần y, Lê Hữu Trác”
Thiếu nữ nghe thấy vậy, nước mắt tuôn trào, quỳ sụp xuống:
“- Nếu có thể cứu được mẫu thân, Viên Vịnh Nhi nguyện ý làm trâu làm ngựa để trả ân đức của các vị!
(1)/ Nguyễn Đăng Tiến tước Quản Vũ Hầu, tức Cai Gia ( theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí) một tay " giặc già " Trung Quốc gốc người Việt Đông, Quảng Tây sang đầu quân làm thuộc hạ, tân khách dưới trướng Nguyễn Khản. Cai Gia là người dạy võ, 18 thứ binh khí, binh thư và kết nghĩa sinh tử với Nguyễn Du. Cai Gia còn lớn tuổi hơn cả anh Nguyễn Du là Nguyễn Khản (hơn Nguyễn Du 31 tuổi) nên Nguyễn Du gọi là người anh cả kết nghĩa sống chết, tồn vong cùng có nhau, nên gọi là Nguyễn Đại Lang (Thanh Hiên thi tập).
(2) Nguyễn Du (chữ Hán: 阮攸; sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766–1820. tên tự Tố Như , hiệu Thanh Hiên biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ , Nam Hải điếu đồ , là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông được người Việt kính trọng tôn xưng là "Đại thi hào dân tộc".
Tác phẩm Truyện Kiều của ông được xem là một kiệt tác văn học, một trong những thành tựu tiêu biểu nhất trong nền văn học trung đại Việt Nam.
Lúc Trịnh Cán gặp được này chính là lúc Nguyễn Du Kết thúc 10 năm lưu lạc chuẩn bị lấy vợ, theo đúng lịch sử.