Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 34: Ꮆiết chết Ngô Dụng

Không đợi cho đám người Trần Vũ tiếp tục phản ứng, Ngô Dụng lại nói tiếp: “Thế nào? Bây giờ các ngươi muôn giao đồ và người ra ngay lập tức, hay là muốn chúng ta phải động thủ?”

Ngô Dụng vừa nói vừa tản ra khí thế của cường giả Trung Cấp đỉnh phong. Mà lúc này, Quan Thắng cũng cưỡi Xích Dực Hổ vây lại, chỉ có Công Tôn Thắng là có chút do dự, nói: “Tiểu tử, ngươi thật sự là người quen của Hoa Vinh hay sao?”

“Đương nhiên! Ta làm sao phải nói dối các ngươi chứ? Không chỉ là Hoa Vinh đại ca, ta còn biết cả Võ Tòng, Lâm Xung và Tống Giang nữa!” Lúc này, Trần Vũ liền vỗ ngực nói.

Ba người Công Tôn Thắng đều trợn trừng mắt lên nhìn hắn, chẳng lẽ hắn thật sự quen biết hết những người này hay sao?

Chỉ có điều, rất nhanh Ngô Dụng liền có phản ứng: “Không đúng! Kỹ năng bắn cung của ngươi cùng với Hoa Vinh vốn dĩ không phải một dòng, mà mấy người Võ Tòng, Lâm Xung và Tống Giang đại ca đều rất nổi danh ở vùng Phượng Hoàng lĩnh này. Ngươi đang muốn lừa gạt bọn ta hay là sao?”

Ngô Dụng không hổ danh là người đa mưu túc trí, vừa mới nghĩ một chút liền đã nghĩ ra chỗ sơ hở ở bên trong.

Đến lúc này, Trần Vũ cũng không cần giả vờ giả vịt nữa, hắn lớn tiếng cười lên ha hả, nói: “Ha ha ha, ta chỉ đùa vui với các ngươi một chút mà thôi! Các ngươi nghĩ lời ta là thật hay sao?”

“Người, muốn chết!” Công Tôn Thắng vừa nghe được lời này, liền tức giận đến đỏ mặt, liền một kiếm vung lên chém xuống.

Trần Vũ lập tức nhảy lùi lại phía sau, hô to: “Hắc Long, ngươi còn không chịu chui ra thì ta sẽ chết thật đấy! Đến lúc đó ngươi cũng không được yên thân đâu!”

Tiếng hô của Trần Vũ vừa dứt, từ bên trong Hắc Long Giới được đeo trên ngón tay của Trần Vũ đột nhiên tuôn ra một luồng hắc vụ khổng lồ, bao trùm cả phạm vi gần trăm trượng xung quanh, rồi nghe được một tiếng gầm gừ vang lên: “Hừ, chỉ là một đám kiến hôi cũng dám làm phiền ta! Các ngươi đi chết đi!”

Một con Hắc Long to chừng mấy chục thước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy miệng của con Hắc Long này mở to, liền có một ngọn lửa màu đen xì phun ra ngoài.

Đám người Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Quan Thắng đều kinh hãi hô lên: “Rồng! Làm sao lại có rồng xuất hiện ở đây?”

Ba người bọn họ vội vàng đem ra tất cả bản lĩnh giữ mệnh của mình để ngăn cản đòn công kích này. Thanh đao trên tay Quan Thắng trực tiếp chém về phía trước, tạo thành một trận cuồng phong, đem toàn bộ thân thể của hắn bộc ở bên trong.

Còn Ngô Dụng thì đem pháp trượng gõ mạnh xuống mặt đất, làm cho mặt đất chấn động, dâng lên một tầng tường đất dày hơn một thước, rộng tới ba, bốn thước, che chắn ở trước người.

Chỉ riêng Công Tôn Thắng là trực tiếp điều khiển đôi cánh ở sau lưng bay lên không trung né tránh.

Nhưng rất nhanh, ngọn lửa màu đen kia trực tiếp đánh tan trận cuồng phong của Quan Thắng, đem cả người và đao của hắn đánh lui ra ngoài mấy chục trượng. Mà bức tường đất dày hơn một thước của Ngô Dụng cũng bị đập cho bể nát, không có một chút tác dụng nào. Mà bản thân hắn lại là một pháp sư, lực phòng ngự thật sự rất yếu ớt, nên toàn thân đều bị chấn động mạnh, miệng không ngừng phun ra máu tươi.

Ngay cả Công Tôn Thắng đã trốn lên trên không trung, cũng bị đốt cháy một mảng lớn, quần áo trên người hắn bị thủng lỗ chỗ, chẳng khác nào là một tên ăn mày.

Hắc Long vừa xuất hiện, chỉ đánh có một chiêu liền đả bại được ba người Quan Thắng, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng để cho bọn người Trần Vũ mừng rỡ không thôi, mà ba người kia thì bị dọa cho vỡ mật. Ngay cả Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương ở bên kia cũng sợ đến ngây người.

“Long hồn? Tên tiểu tử này lại có một con long hồn cường đại như vậy đến bảo hộ?” Giọng nói của Ngô Dụng đã bắt đầu run lên.

Mà lúc này, Trần Vũ cũng không một chút khách khí, hắn lấy ra Bạch Ngân Cung, nhảy lên lưng Đại Thỏ Ngọc, lớn tiếng nói: “Hừ, xem tên!”

Trần Vũ vừa nói xong, liền trực tiếp bắn ra một mũi tên, nhắm thẳng vào ngực của Ngô Dụng mà đi, vừa rồi Ngô Dụng dám nói ra những lời như vậy, quả thật làm cho Trần Vũ rất tức giận, cho nên một mũi tên này của hắn lao đi với góc độ cực kỳ hung ác. Với lại, đây cũng không phải là Phá Hồn Tiễn, mà chính là Xuyên Tâm Tiễn, một tiễn xuyên tâm!

“Phập!”

Mũi tên của Trần Vũ trực tiếp xuyên thẳng qua vị trí trái tim của Ngô Dụng, hai mắt Ngô Dụng mở to lên nhìn về phía lỗ thủng lưu lại ở trên ngực của mình, rồi nhìn sang hướng tên thiếu niên đang cầm cây cung đứng trên lưng một con thỏ trắng. Tuy Ngô Dụng chỉ là pháp sư, có lực phòng ngự rất yếu, nhưng cũng không yếu đến mức ngay cả công kích của một tên thợ săn Sơ Cấp tầng sáu cũng ngăn cản không được. Với lại, pháp bào trên người hắn cũng là một món trang bị phòng ngự a, làm sao có thể?

“Tại… sao…?”

Cho đến lúc chết, Ngô Dụng cũng không nghĩ đến mình tại sao lại chết như vậy, hắn quả thật có chút không cam lòng!

“Bịch!”

Khi thân hình của Ngô Dụng ngã xuống mặt đất, bọn người Công Tôn Thắng mới kịp thời phản ứng. Quan Thắng là người đứng gần Ngô Dụng nhất, hắn vội vàng chạy tới đem Ngô Dụng đỡ lên, nhưng lúc này Ngô Dụng đã là một cỗ thi thể rồi.

“Ngô Dụng, chết rồi!” Quan Thắng chỉ đơn giản nói một câu như vậy, nhưng mà không khí chung quanh lập tức liền lộ ra có mấy phần quái dị.

Trận chiến giữa hai chị em Thập Tam Nương và Thập Tứ Nương với Hương nhi, Bạch Ngạn lúc này cũng dừng lại. Mà Quan Thắng thì đang chăm chú ôm lấy thi thể Ngô Dụng lui về sau, trên mặt của Công Tôn Thắng cũng lộ ra vẻ đề phòng khi nhìn về phía Trần Vũ. Bọn họ cũng không nghĩ đến, mũi tên của Trần Vũ lại lợi hại như vậy, có thể trực tiếp bỏ qua phòng ngự của Ngô Dụng, đem Ngô Dụng gϊếŧ chết.

Chỉ có điều, lúc này kẻ gây ra cái chết của Ngô Dụng lại đang chăm chú nhìn lên bảng thông tin của mình.

“Đinh! Chúc mừng chủ nhân gϊếŧ chết được Ngô Dụng, nhận được 3600 điểm kinh nghiệm!

“Đinh! Chúc mừng chủ nhân thăng cấp!”

Nhân vật: Trần Vũ, 17 tuổi

Đẳng cấp: Sơ Cấp, tầng bảy

Kinh nghiệm: 2900/3500

Sức mạnh: 70 +5 (Bạch Ngân Cung)

Thể chất: 70

Nhanh nhẹn: 70 +10

Nghề nghiệp: Thợ săn

Kỹ năng: Xuyên Tâm Tiễn (Cao cấp), Phá Hồn Tiễn (Cao cấp)

Nộ khí: 0/100

Trang bị: Bạch Ngân Cung (Phàm phẩm, sơ cấp), Tật Phong Giày (Phàm phẩm, trung cấp), túi càn khôn (Phàm phẩm, trung cấp)

Túi đồ: Sách Linh Thảo, hộp gỗ.

Lần này đẳng cấp được tăng lên, Trần Vũ xem như là trải qua một lần lột xác, trực tiếp bước vào cảnh giới Sơ Cấp cao đẳng, ngang bằng với đẳng cấp của Tiểu Phương. Nhưng luận về thực lực, hắn bây giờ đã có thể hơn nàng.

“Chủ nhân, hiện tại ngài đã gϊếŧ chết được Ngô Dụng, hoàn thành được bước thứ nhất trong chuỗi nhiệm vũ thảo phạt sơn tặc! Xin hỏi chủ nhận có muốn tiếp tục nhiệm vụ hay là không?” Lúc này, Tiểu Nguyệt vừa phiêu phù trên Kim Sách vừa nói.

“Nhiệm vụ tiếp theo là gì?” Với thực lực hiện tại của Trần Vũ, hắn cũng không biết là mình có thể hoàn thành hết toàn bộ nhiệm vụ thảo phạt sơn tặc hay không. Nhưng dựa vào Hắc Long, hắn cũng có chút tự tin, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp chạy trốn là được. Đám sơn tặc này, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến Thiên Cấp là cùng, không thể nào lại xuất hiện Thánh Cấp cường giả ở chỗ này được a!

“Phần tiếp theo của nhiệm vụ, chủ nhân chỉ cần đánh bại hai nữ sơn tặc kia, đem bốn con Xích Diễm Hồ thả ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân có thể thu được thiện cảm từ Hồ tộc.” Tiểu Nguyệt vui vẻ trả lời.

“Thu được thiện cảm từ Hồ tộc?” Nghe đến đây, hai mắt Trần Vũ liền sáng lên, sau đó hắn mới cẩn thận, hỏi: “Cái thiện cảm này có tác dụng gì vậy?”

“Khi chủ nhân nhận được thiện cảm của một người khác giới, chủ nhân có thể kết bạn, hoặc là giao lưu với họ. Nếu như độ thiện cảm đạt trên chín mươi điểm, người đó còn có thể nảy sinh tình cảm với chủ nhân, nếu đạt đến một trăm điểm, thì chủ nhân có thể tùy ý làm gì cũng được!” Khi nói đến chỗ này, hai mắt Tiểu Nguyệt không khỏi lóe lên một tia ranh mãnh.

Trần Vũ đương nhiên là không để ý thấy được rồi: “Muốn làm gì thì làm thật sao?”

Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này, có thể nói là cần bao nhiêu liêm sĩ, thì có bấy nhiêu liêm sĩ!

“Việc còn người cùng giới thì sao?” Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Trần Vũ liền hỏi.

Mà lúc này, Tiểu Nguyệt chỉ để lại một tiếng cười vui vẻ, rồi biến mất không thấy đâu nữa!

“Cái này… Không phải là hệ thống lại muốn hố người đấy chứ!” Trần Vũ không tự giác được mà sờ đến cái mông của mình.