P/s: Từ giờ trước câu nói đặt dấu (- )cho tiện.
…
Trong đại trạch viện của Nhị trưởng lão.
Trước đình viện Tây sương phòng, một gã thanh niên mười tám tuổi mặc áo bào xanh đang huy tửu lấy kiếm kỹ
- Thanh Quang Kiếm Quyết!
Ở trong miệng thanh niên kia hét lớn một tiếng, cả người giống như thương ưng nhảy lên, trường kiếm trong tay quay lại uyển chuyển, ngay sau đó hướng phía trước đâm tới, một đạo kiếm quang dài nửa thước bắn ra khí tức lẫm liệt.
Thanh niên kia ổn định hạ xuống mặt đất, thu hồi kiếm thế, trên mặt lộ ra nụ cười, phối với đôi mắt một mí kia vừa nhìn liền biết người này cũng không phải là hạng người lòng dạ rộng lớn gì.
Hắn chính là đích tôn Giang Tài của Nhị trưởng lão, cũng chính là nhi tử thứ hai của tài vụ chấp sự Giang Vô Sinh
Giang Tài vừa mới thu thế, một thị nữ dáng điệu không tệ lập tức bưng lên một chậu nước, đi tới trước mặt Lục Tài nói :
-Thiếu gia rửa mặt đi!
Giang Tài ngâm ngâm cười một tiếng, ở trên mặt thị nữ sờ soạng một cái nói:
- Tiểu Mai ngươi thật là hiểu chuyện.
-Thiếu gia ngươi thật là xấu!
Tiểu Mai thị nữ nhẹ tránh ra rồi âm thanh cười cười tránh cứ nói.
- Hắc hắc, thiếu gia vốn chính là người xấu, tối nay cửa phòng của ngươi cũng không cần đóng lại a, tối nay thiếu gia muốn đi làm chuyện xấu.
Giang Tài lấy ra khăn lông ở trong bồn, một bên rửa mặt, một bên cười nói.
Gương mặt phấn nộn của Tiểu Mai dâng lên màu hồng cho đến tận tai, khẽ lên tiếng:
- Vâng, thiếu gia.
Sau khi rửa mặt, Giang Tài tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với Tiểu Mai hỏi:
- A tam cùng A tứ còn chưa trở lại sao?
- Còn chưa thấy trở lại!
Tiểu Mai đáp.
- Hai kẻ ngu ngốc này, làm môt ít chuyện cũng không lưu loát.
Giang Tài đem khăn lông ném vào trong bồn khẽ mắng.
Liền vào lúc này, ngoài cửa lảo đảo chạy vào hai người, đây nhưng không phải là A Tam cùng A Tứ sao?
Chỉ thấy hai người bọn họ, một người che mũi, một người cong eo, che ở phía dưới, vừa thấy được Giang Tài, mấy bước tiến lên liền quỳ gối ở trước mặt Giang Tài khóc lóc kể lể nói:
- Thiếu gia thỉnh làm chủ cho nô tài a…
- Xảy ra chuyện gì?
Lục Tài không rõ ràng cho lắm hỏi.
A Tam lỗ mũi đau đớn, nói chuyện cũng khó khăn, cuối cùng do A Tứ đứt quãng đem chuyện mới vừa rồi nói ra.
Giang Tài hướng về phía A Tam cùng A Tứ đá một cước mắng:
- Xuẩn tài, hai người các ngươi một người là Võ Đồ, một người là võ sĩ đỉnh phong thậm chí ngay cả một cái phế tài cũng đánh không lại, thật là đem mặt mũi của ta làm mất hết rồi.
A Tứ run run nói:
- Thiếu gia, hắn… Tốc độ của hắn rất nhanh, chúng ta còn chưa thấy rõ động tác của hắn liền bị hắn đánh rồi.
A Tam ở một bên cũng gật đầu phụ họa liên tục.
- Khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi muốn nói ta hắn đã có thể tu luyện huyền lực sao? Tên ngu ngốc!
Giang Tài nheo mặt mắng to.
Vốn là vài ngày trước hắn đánh lén Thiên Phong, mục đích là muốn cho cái trò cười Giang gia này biến mất ở trên thế giới này, thuận tiện chiếm vị trí gia chủ đời sau, ai ngờ sau khi bị trúng ám thủ của hắn, tiểu tử này cư nhiên lại không chết, hơn nữa còn dám hung hăng kiêu ngạo với người của hắn, hắn sao lại không tức giận? Một cái phế tài lại dám không để hắn vào trong mắt, hắn nghi hoặc, tiểu tử kia không phải là phế tài sao? Làm sao lại đánh cho hai con chó này không có lực hoàn thủ? Chẳng lẽ tiểu tử kia thật có thể tu luyện rồi?
Không thể nào, tiểu tử kia được xưng là phế mạch từ nhỏ , ngay cả Thái thượng trưởng lão cũng kết luận hắn cả đời đều không thể tu luyện được, đây nhất định là trùng hợp.
- Thiếu gia, chúng ta nói chính là thật lòng, tiểu tử kia chuyên sử chiêu âm độc, đánh lỗ mũi A Tứ, còn,..… còn đá ở đũng quần của ta, cuối cùng đem kim tệ của chúng ta đều đoạt đi.
A Tứ vẻ mặt đưa đám nói.
- Ít ở chỗ này mất mặt cho ta, Tiểu Mai cho bọn hắn mười cái kim tệ đi trị liệu, cút nhanh lên cho ta.
Giang Tài không vui quát lên. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hỗn loạn.
Tiểu Mai đáp một tiếng, sau đó mang theo hai người đi ra khỏi đình viện.
Giang Tài nắm trường kiếm, hét lớn một tiếng, đem trường kiếm toàn lực hướng về một gốc cây cao bằng hai người ở trong viện chém tới.
Kiếm tới, cây ngã.
- Hừ, cho dù ngươi có thể tu luyện thì như thế nào, qua nữa tháng nữa khảo nghiệm của gia tộc lại bắt đầu, trừ khi ngươi không thể khảo nghiệm, bằng không, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi biến mất ở trên thế giới này.
Giang Tài cắn răng lạnh lùng nói.
.....
Ở một chiều hướng khác Thiên Phong cầm túi tiền vui vẻ đi trên đường.
- Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đê,...
- Màn thầu, màn thầu đê,...
( Xem 3 cái phim cổ trang thấy hay nói nên ghép vào 😅)
Đang đi dạo thì hắn phát hiện trước đường phố lại có một đống người chen chúc nhau. Thiên Phong tò mò, hướng về trong đám người đi tới.
Chỉ thấy một cô gái tóc dài mặc y phục đơn giản quỳ gối ở phía trước, tóc dài che dấu dung nhan của nàng, chỉ từ thân thể của nàng là có thể khẳng định cô gái này hẳn là tầm 15, 16 tuổi, ở trước ngực nàng đeo một cái chỉ bài, trên đó viết mấy chữ đỏ lòm to lớn "Bán mình chôn cất mẫu thân".
"Tên :Trần Tiểu Liên
Tuổi :16
Cấp bật: võ sĩ sơ giai,...."
Ở Vương Quốc , trừ đại gia tộc cùng số ít tiểu thương có đầu óc buôn bán ra, những bình dân bình thường mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm đều coi như là không tệ rồi, gia đình nghèo khó một chút, người chết đói cũng không phải là chuyện lạ gì, cho nên hiện tại chuyện nữ hài tử này "Bán mình chôn cất mẫu thân" ở Vương Quốc cũng là nhìn mãi mà quen mắt rồi.
- Hắc hắc… Nữ hài tử này tư thái không tệ, mua về làm thϊếp thân nha hoàn cũng không sai.
Một gã phú thương có cái bụng bự, híp mắt nhìn nữ hài tử quỳ trên mặt đất nói.
- Nói là không tệ, nhưng mà có người chết rồi, có thể hay không sẽ xúi quẩy, vạn nhất mua về ảnh hưởng tới khí vận thì phiền toái.
Một gã trung niên nhân khác mặc áo choàng hoa lệ âm dương quái khí nói.
- Đi đi, người nào không biết cọp cái của nhà ngươi, nếu để cho nàng biết ngươi mua một cái nha hoàn, sợ rằng nàng cắt đứt chân của ngươi.
Phú thương bụng bự kia đối với trung niên nhân gầy thấp nói, tiếp theo hắn hướng về phía nữ hài tử kia nói:
- Uy, ngẩng đầu lên để cho đại gia xem một chút, nếu như lớn lên còn được mà nói, đại gia liền mua ngươi.
Thân thể của nữ hài tử kia khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nhẹ nhàng vén lên tóc dài ở trước mặt.
Một khuôn mặt sạch sẽ trắng noãn hiện ra ở trước mặt, không dùng một chút phấn trang điểm, hiển lộ rõ vẻ tự nhiên xinh đẹp, liễu diệp mi cong cong, một đôi thu mâu hiện ra vô số ủy khuất, khiến người ta thương tiếc, cái mũi ngạo nghễ ưỡn lên, đôi môi đỏ mọng mượt mà mê người, khiến cho người ta có một loại vọng động muốn lập tức nghênh đón mυ'ŧ cho thỏa thích một phen.
Nữ hài tử này cư nhiên là một mỹ nhân, ngây thơ trên mặt còn chưa hết, còn mang theo một tia ngây ngô, nhưng mà tư thái lung linh kia lại là hiển lộ ra vẻ duyên dáng yêu kiều, không khó tưởng tượng, chỉ cần cho nàng thời gian hai năm trưởng thành, nhất định là một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Nam nhân ở chung quanh đều nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt lộ ra vẻ tham lam.
- Ta ra mười cái kim tệ, ta muốn ngươi!
Phú thương bụng bự kia khẩn cấp ra giá nói. Mười cái kim tệ đầy đủ cho người bình thường sống 3 tháng rồi, đổi lại là người hầu bình thường cũng chỉ bất quá có thể bán được 5 cái kim tệ. Phải biết rằng ở đại lục này không thiếu nhất đúng là nhân khẩu, chỉ là một Thương Chân Vương Quốc nhỏ này thì đã có hai, ba ức nhân khẩu rồi, có thể tưởng tượng trên đại lục rộng lớn vô ngần có bao nhiêu nhân khẩu.
- Ta ra hai mươi kim tệ.
Trung niên nhân gầy thấp kia nói, trong lòng hắn nghĩ, mẹ kiếp, cho dù phải liều mạng với con cọp cái trong nhà cũng phải đem cô nương này mua lấy, quá đẹp rồi.
- Hừ, ta ra ba mươi kim tệ.
Phú thương bụng bự ki hừ lạnh một tiếng nói.
- Ta ra năm mươi kim tệ.
Lúc này lại có một gã phú thương khác gia nhập kêu giá.
- Ta ra năm mươi lăm kim tệ.
- Ta ra sáu mươi kim tệ.
…
Giá tiền liên tiếp kéo lên, để cho bình dân ở chung quanh đều hơi chặc lưỡi hít hà, bọn họ làm sao gặp qua mua một cái người hầu mà lại có giá tiền cao như vậy, nếu như đổi lại là bọn họ cũng sẽ bị những kim tệ này nện đến hạnh phúc mà chết rồi.
P/s: Nay Mik nghỉ nên sẽ tranh thủ ra thêm vài chương.