Dâm Du Ký

Chương 47: Chạm Mặt

- Đường đó không đi được đâu!

- Hoà thượng, ngươi nói vậy là có ý gì. Thạch Động lối vào chỉ có đường này là ngắn nhất. Không đi đường đó thì đi lối nào?

Thích Ăn Tạp sau khi suy tính kỹ, bèn nói.

- Chúng Ta là người đến sau, bọn họ đã đến trước tất nhiên đã đề phòng những kẻ không phận sự. Bầy Kiến Độc, Cự Mãng, Huyễn Trận hay như Hoả Tâm Thảo... tất cả đều ngăn cản người ngoài đi vào Thạch Động. Nhóm người kia có Lưu Sa Trang, Tây Môn Trúc Lâm bắt tay với nhau, thậm chí còn có người giấu mặt thuộc thế lực khác. Chúngta đi theo đường chính, cũng đồng nghĩa bước vào cái bẫy chúng giăng ra.

Dương Bá Nam cùng Từ Kính Thiên ngơ ngác nhìn nhau.

- Hoà thượng, ngươi phát hiện điều gì sao?

Tuệ Năng gật gù, cúi người chỉ qua hố cát mình vừa đào lên.

- Đây là Huyễn Linh Tơ, có tác dụng như một tơ nhện có thể dẫn truyền kình lực, thanh âm. Từ ngoài cửa vào Thạch Trận tiểu tăng đã thấy chúng được giăng ra trước mỗi ngã rẽ. Nếu tiểu Tăng Không lầm, Huyễn Linh Tơ trong Thạch Trận liên kết với nhau thành một tấm lưới.

Liễu Thu Hiền ngờ vực hỏi lại.

- Vậy thì sao?

- Ý của tiểu tăng, người rày công sắp đặt thứ này đã theo rõi từng động thái của người nhập Trận. Nếu thấy mọi người đi vào quá sâu sẽ sai độc vật ra cản đường mọi người. Dồn tất cả vào chỗ chết.

Ngay thời điểm này, tên đó đang trốn ở đâu đó nghe lén chúng ta nói chuyện.

Ba người Tây Đô võ giả giật mình kinh hãi, dõi mắt dáo dác nhìn bốn phương tám hướng.

- có kẻ nghe lén ư?

- Các thí chủ không nhìn thấy đâu, hắn đang trốn ở một nơi rất xa. Nhưng nghe được lời này, sẽ phái người đến đây dẹp trừ chúng ta thôi.

Nói xong, Tuệ Năng thò tay xuống hố cát, kéo lên một sợi tơ mỏng rất dai và chắc chắn. Gã vận sức phát ra một chiêu " Sư Tử Hống", sợi dây tơ rung lên kịch liệt.

...

Cách đó không xa, một hán tử đầu tóc rũ mặt mũi trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm. xung quanh người của gã chằng chịt sợi dây tơ mỏng, những sợi dây tơ chính là lông và tóc của người đó.

Khuôn mặt đang yên đang lành bỗng nhiên nhăn lại như đít khỉ, hai bên tại lập tức nhỏ ra dòng máu đỏ.

- ái, đau...thế.

Một lão giả gù lưng, tay cầm củi khô. trên vai là một con Chim ưng lớn. Mở mắt nhìn sang.

- Bạch Mao Tử, có chuyện gì vậy?

- Độc Lão, Ta bị phát hiện rồi. Bốn người nhập Thạch Trận ở hướng Tây Nam. Một tên tự nhận là hoà thượng có nội lực rất ghê gớm.

- Ngươi thu lông đi, để ta thu thập bọn chúng.

Bạch Mao tử chậm rãi mở mắt, lông và tóc trên người tự động co lại. Lão giả lưng gù uể oải chống gậy, huýt sáo một tiếng, từ trong lòng đất, một con cự mãng chồi lên "đớp" lão giả vào miệng, rồi chui xuống lòng đất.

Cự mãng phá đá, chui một đường thẳng, bất ngờ xuất hiện trước mặt nhóm người Thích Ăn Tạp.

Ngay khi trừ dưới lòng đất chui ra một con cự mãng kim sắc, trên đỉnh đầu gắn một hòn đá quý màu đỏ to như gương đồng. Bốn Người lập tức nhảy ra sau, khi chân diện mãnh thú đã hiện rõ, Dương Bá Nam thét lên.

- là Nó, cự mãng đã tấn công nhóm người của ta. Mọi người cẩn thận.

Dương Bá Nam vừa đeo găng tay từ tinh thiết. Kiếm Liễu Thu Hiền vừa tuốt khỏi vỏ

thì, từ phía sau, Từ Kính Thiên đã gầm lên như sấm.

- Để đó cho ta!

Thân Hình to lớn thi triển Lăng Không Vi Bộ, Hai cánh tay lực lưỡng mang theo song chuỳ đồng loạt bổ xuống đầu cự mãng.

"Lôi Âm Phúc Địa!"

Từ Kính Thiên vẫn còn cay cú khi chịu nhục trước bầy kiến, giờ biết con cự mãng này cùng một ruộc với Tây Môn Trúc Lâm, nộ khí trong người bạo phát. Xuất ra một chiêu Kinh Hồn Bạt Vía.

Cự Mãng vừa từ lòng đất xuất hiện một cách hoành tráng thì ăn ngay hai Chuỳ vào mõm. Lập tức quay đầu chui xuống đất.

Dương Bá Nam hét lên.

"Coi chừng dưới đất!"

Những người còn lại tản ra hướng sự chú ý xuống dưới. Nhưng chẳng hề có chút động tĩnh.

- Gì vậy, mới ăn một chuỳ đã chạy rồi sao?

Cự Mãng từng doạ Dương Gia đến nỗi cong đít chạy khỏi thạch trận, giờ đây ăn một đòn của Từ Kính Thiên đã không từ mà biệt. Dương Bá Nam không can tâm, như vậy khác nào bản lĩnh của ông thua kém lão Từ.

- Khốn kiếp, mau chui ra cho ta.

Dương Bá Nam lấy ra một túi bột bỏ vào miệng, ông cúi người xuống chiếc hố, thổi một cột lửa vào bên trong.

Lát sau, con cự mãng chui lên, nhưng cách vị trí mỗi người một quãng.

Tuệ Năng vội thốt lên.

- Cự mãng dính đòn sẽ chạy về hang ổ, các vị, mau đi thôi.

thân hình cự mãng to lớn, lúc di chuyển sẽ tạo ra tiếng động. Nếu nó chui xuống đất, Dương Bá Nam sẽ đốt nhà, khiến nó phải ló mặt lên.

cứ như vậy bốn nhân ảnn nối đuôi nhau bám theo con cự mãng.

cuộc truy đuổi kéo dài đến một khu vực trống trải trong Thạch Trận, con cự Mãng bị dồn ép đến đường cùng, không trốn chạy nữa.

- Hay lắm nó chạy hết nổi rồi, Để Ta đập nó ra bã.

"Ai ra bã còn chưa biết đâu!"

Từ trong miệng cự mãng một lão già lưng gù chui ra. lão bay lượng trên không trung, ngồi chễm trệ trên một mỏm đá.

- Một lũ nông cạn, chết đến nơi rồi mà không biết.

Thì ra lão giả kia chạy vòng vòng cốt để dẫn dụ bốn người vào bẫy. Từ trong vô vàn kẽ đá, từng đàn Kiến Đen lúc nhúc chui ra vây lấy bốn người.

Từ Kính Thiên chợt lui lại cảnh báo.

"Cẩn thận, lũ kiến này cắn một cái là phát nổ luôn đấy."

Dương Bá Nam hừ lạnh.

"Bọn này ăn nhằm gì, để đấy cho ta!"

Dứt lời, thân hình Dương bá Nam nhảy người lên cao, bàn vẽ ra năm chữ" Hoả " ném xuống mặt đất kết thành ngũ giác đều, đem ba người kia vào giữa.

" Ngũ Hành Liệp Sát! Hoả Dương Chi Ấn."

Năm chữ hoả trên mặt đất bỗng nhiên bốc cháy hừng hực, chậm rãi lan ra xung quanh, đem lũ kiến đốt thành tro tàn.

Những con còn lại lập tức quay về chỗ lão giả lưng gù.

"Dương Bá Nam, Dương Gia bí thuật các ngươi cũng có lúc được việc đấy!"

"lão Từ khách khí rồi, ông cứ xử cự mãng, đám còn lại cứ để ta."