Sau khi đã an bài cho Vương Gia Linh, Tuệ Năng cởi bỏ da^ʍ phục đắp lên mình thiếu nữ, sau đó vẽ một vòng tròn kết ấn xung quanh rồi mới rời khỏi căn nhà mồ.
Hành thi không dễ dàng bị Kim Quang Lôi Hoành Chỉ đánh bại. Thân thể của chúng không cứng như Cương Thi, nhưng khả năng tái tạo và sức chiến đấu rất dai.
Cách duy nhất là dùng Hoả Thuật thiêu rụi bọn chúng. Hoặc phá tan toàn bộ huyết nhục trên Hành Thi cũng hạn chế đuốc phần nào sức mạnh của chúng.
Với bản lĩnh của Tuệ Năng, tiêu diệt một hành thi không có gì khó, nhưng ở trong trấn vẫn còn rải rác rất nhiều tên khác. Nếu cứ gϊếŧ từng con thì gã sẽ kiệt sức trước khi dọn dẹp xong.
Vậy nên chỉ còn biện pháp dẫn dụ, câu kéo cho đên khi trời sáng. Tìm đến hang ổ của chúng rồi cho một mồi lửa. Như vậy mới giải quyết triệt để.
Đêm hôm khuya khoắt, bỗng nhiên cả Câu Hồng Trấn đồng loạt náo động. Tiếng người la hét vang vọng đến tận căn nhà mồ.
Một lát sau, lấp ló từ đằng xa, một hai ánh đuốc lập loè tiến tới chỗ của Tuệ Năng .Người chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng la ó
"Đại sư?"
"Hoà thượng! Không hay rồi."
Tuệ Năng đang giao chiến với chục con hành thi, bỗng nghe tiếng người họi. Hắn nói vọng sang.
"Da^ʍ thật...các thí chủ. Có chuyện gì mà Câu Hồng Trấn ồn ào dữ vậy?"
"Đại sư, Hành thi xuất hiện đông quá, người dân chạy loạn khắp nơi. Kim đô uý sai chúng tôi đến tìm người xin cứu viện."
"Mọi người không nghe lời tiểu tăng sao, đừng phát ra tiếng động mạnh."
"Hay, chúng tôi biết thế, nhưng có phải ai cũng kìm được đâu, mấy bà hàng xóm yếu bóng vía, sợ quá, vừa chạy vừa la làng, chạy qua nhà nào thì hành thi đuổi tới nhà đấy. Loạn hết cả rồi."
Tuệ Năng hừ lạnh một cái. Gã liếc nhìn lũ hành thi đang từ từ sống dậy. Bất đắc dĩ phải tung ra độc chiêu hủy diệt.
Hai tay kết thành da^ʍ Ấn, một luồng không gian trước mặt Tuệ Năng bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn như một xoáy nước. Mười mấy cỗ hành thi cùng với cỏ cây lập tức bị sức hút vô hình của con xoáy kéo lại gần Tuệ Năng.
"Phong Vân Trấn Càn Khôn! Nhập!"
Chúng tiến đến càng gần, Con xoáy càng mở rộng ra, nuốt chúng vào bên trong. Tuệ Năng nghiến răng ken két, thốt ra một tiếng nặng nề.
"Xuất!"
Ngay trước mặt Tuệ Năng, một tiếng nổ lớn vang vọng thiên không, mười mấy Hành Thi bị thu đoạn của hắn nghiền nát. Nhục thể văng tung toé lên gã và hai người thôn phu.
"Hai Vị thí chủ, Đi thôi! Vào Câu Hồng Trấn"
Hai thôn phu ngơ ngác trước thủ đoạn quá sức kinh hãi thế tục của hoà thượng. Nghe gã giục mới vội vàng lẽo đẽo theo sau.
...
Nghe lời kể của hai gã thôn phu, người dân Câu Hồng Trấn đang tụ tập tại nhà Của Quan lão gia. Vị Kim đô uý đang chỉ đạo mấy nam tử chống lại từng đợt công kích của Hành Thi, nhưng lũ người ấy nào dám thò mặt ra, khiến ông một mình gồng lưng chống đỡ.
Kim đô uý không thể dụ chúng đi chỗ khác, trong khi mười mấy cái loa trong biệt phủ đang không ngừng hét toáng lên. Ông muốn chém mấy mụ nhát gan vì tội không giữ trật tự. Nhưng chém một người thì lại có nhiều người khóc rống lên.
Câu Hồng Trấn đã biến thành Câu Hồn Trấn mất rồi!
Người ta không còn giữ đủ tỉnh táo nữa. Đây không phải là quan binh, mà là bách tính thông thường, ma quỷ xông vào nhà nào có đủ bình tĩnh giữ im lặng.
Khó trách a!
Tuệ năng từ chỗ nhà mồ lao đến, chỗ đông vui không khó nhận ra. gã lăng không xuất xuống một chiêu Kim Quang Lôi Hoành Chỉ mở lối cho bản thân và hai nông phu đi vào nhập bọn với Quan Lão Gia.
.Vừa trong thấy Tuệ Năng, Kim Vân Thành mừng rỡ như chết đuối vớ được cọc.
"May quá! Thích ăn tạp hoà thượng, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Cái đám yêu Ma quỷ quái này, phải xử thế nào đây!"
"Kim đô uý, vất vả cho ngài rồi! Đám hành thi này không dễ đối phó, tiểu tăng vừa hạ chục tên mà đã tốn không ít sức lực. đánh với chúng chỉ tổ kiệt sức thôi."
"chinh chiến bao năm, ta chưa gặp thể loại này bao giờ. Sơ ý dính một đòn là muốn đi gặp ông bà cố luôn rồi."
"Đô uý! chúng ta có việc cần phải làm... Mặc kệ dân tình ở đây đi!"
Kim Đô uý giật mình tỉnh mộng.
"Ngươi nói đúng, ta còn có việc cần phải làm, không thể bỏ vì đám người này được." Dừng một lúc, ông cố ý nhấn mạnh.
"Quan lão gia, sau này tôi sẽ cúng thịt gà cho ông sau, Bây giờ xin cáo từ!"
Nghe phong thanh hai người có bản lĩnh nhất ở đây chuẩn bị phủi mông rời đi. Quan lão gia và mấy thôn phu, mếu mặt, vội vàng quỳ xuống khóc lóc van xin.
"Kim đô uý xin người đừng bỏ đi lúc này, không có mấy người chúng tôi bị chúng ăn thịt mất!"
"Phải đấy, phải đấy... tiễn phật tiễn đến tây thiên, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Hoà thượng, người không thể thấy chết không cứu."
Mấy cô vợ bé của Quan lão gia, mắt long lanh cầu khẩn quả thực có sức sát thương. Bọn họ cũng có ngoại hình không tệ, chỉ là không có duyên với Tuệ Năng.
Hoà thượng trẻ truyền nội lực lên thanh quản, không thét lớn nhưng ai ai cũng nghe thấy.
"Chúng ta giúp các thí chủ, nhưng các thí chủ có để bọn ta giúp không? Hồi chiều tiểu tăng có dặn những gì, các thí chủ quên rồi sao?"
Quan lão gia khúm núm giải thích.
"Nhà tôi giữ lặng lắm, đang ngủ thì có người ngoài xông vào trong kéo theo một bầy hành thi, không cóKim đô uý thì chúng tôi đã chết từ lâu rồi."
Mấy cô vợ bé liền hùa theo.
"Dạ phải đấy ạ, cũng nhờ có kim đôuý, bọn nô gia mới giữ được tính mạng, giờ hai người đi thì chúng tôi biết làm thế nào?"
"Kim đô uý, người làm quan, nhất định phải bảo vệ bá tánh chúng tôi."
Kim Đô Uý như được rót mật vào tai, đã có chút do dự. Tuệ Năng bỗng nở một nụ cười khẩy.
"Các thí chủ chỉ biết dựa vào Kim đô uý thôi sao? Ông ấy bị cụt một chân còn đứng ra chống đỡ cho các vị, vậy các vị đều bị cụt tay cụt chân hết rồi ư? Không, tiểu tăng thấy mọi người đều rất lành lặn và béo tốt. Vì cớ chi lại núp sau một người."
"Các thí chủ sợ hãi đám hành thi, nhưng bọn chúng có thực sự đáng sợ không. Chúng chỉ là những cái xác vô chi, sao lại biết đường mà vây mọi người vào nhà quan lão gia.
Chung quy vẫn là các vị tự dẫn hại lẫn nhau mà thôi. Chỉ nghĩ cho riêng mình, không muốn hi sinh vì người khác. Vậy thì Tiểu Tăng và Kim đô uý, mắc mớ vì phải gồng mình cứu các vị."
Giọng nói của Tuệ Năng chấn nhϊếp cả đám đông. Không ai dám ngẩng đầu mang lời đối chất. Núp sau lưng người khác còn cãi được gì ra hồn đây.
"Thích Ăn Tạp, nhiều lời với chúng làm gì, chúng ta đi thôi."
Tuệ Năng gật đầu, đề khí vào đôi chân phi lên mái nhà, Kim Đô Uý chậm rãi leo theo phía sau.