Chứng kiến vị thánh nhân đầu trọc bị lão đạo trưởng hành cho ra bã, Một số nữ nhân yếu bóng vía, Tuy đứng dưới vòng bảo hộ của cà sa, nhưng tâm hồn không khỏi bấn loạn.
Vài người nhanh chân đi chạy ra khỏi vòng hào quang, tiến về thôn làng. Không ai tin tưởng tên hoà thượng kia nữa. Dù bản lĩnh hắn có cao, nhưng lão quỷ còn mạnh hơn cả hắn.
Bọn họ ở lại thì khác nào chờ chết.
"Y Điền, chúng ta cũng mau đi thôi, kẻo lão quỷ sẽ quay sang đây mất."
Tiểu Đông thấy mọi người rời đi hết, Chỉ còn hai chị em, trong lòng ga cũng hơi nóng ruột, liên tục gọi Y Điền rời đi.
Song cô thôn nữ vẫn ở đó, ấp ủ một tia hy vọng rằng gã hoà thượng kia sẽ có cách hoá giải.
Càng chứng kiến, hiện thực lại làm hy vọng của cô nhỏ đi. Hào quang toả ra từ chiếc cà sa đang mờ nhạt và có xu hướng Thu nhỏ.
"Tỷ tỷ... hoà thượng sắp chịu không nổi, pháp lực trên chiếc cà sa đang yếu dần. Chúng ta không Đi, sẽ chẳng kịp nữa đâu."
Đi đâu? Chạy trời không khỏi nắng, một khi lão quỷ muốn truy sát, dân làng không ai chạy nhanh bằng thủ đoạn của lão ta. Thứ có thể ngăn cản lão lúc này chính là hoà thượng đang chịu đòn kia.
Qua một đêm ân ái, tình cảm của Lâm Y Điền với tên hoà thượng đã sang một hướng khác. Nhìn hắn chịu đau, Cô không thể quay đầu rời đi.
"Tiểu Đông, đệ đi trước. Tỷ còn phải làm một việc."
Thế trận nghiêng về lão quỷ là do trận đồ kia mà ra. Y Điền chạy vụt qua lớp màn chắn, Một hơi chạy tới trận đồ đẩy Tuệ Năng ra khỏi phạm vi ảnh hưởng.
Lão Quỷ tức lắm, định giáng một quyền kết liễu Y Điền. Nhưng quyền chưa tới nơi, cô thôn nữ đã nằm gọn trong lòng của tên hoà thượng.
Lưng của hắn chịu một quyền của lão quỷ, song sắc mặt của hắn không chút biến đổi.
"Lão thí chủ không hạ thủ lưu tình, tiểu tăng kính lão đắc thọ như vậy đã quá nhân từ rồi."
Tuệ Năng đứng lên bế Y Điền ra một góc, sau đó tháo chuỗi dây xâu mấy cự vật nam nhân ra khỏi cổ. Lạnh lùng nói.
"Nếu lão thí chủ muốn đấu trận pháp, vậy hãy nếm thử, Liệt Dương Quy Nguyên Trận của CᏂị©Ꮒ gia xem sao."
Tuệ Năng Niệm chú ngữ, chiếc vòng cổ bỗng hoá thành khổng lồ thu lấy phạm vi hai mươi bước chân vào bên trong ánh hào quang vàng nhạt.
Áp đảo ánh sáng đồ trận của lão quỷ.
"Cái trận pháp gì kỳ cục vậy, Ta không tin một kẻ hết nội khí như ngươi có thể ngăn được ta."
Lão Quỷ Điên cuồng gào lên, song thủ phát ra huyết quang mãnh liệt xông phá trận đồ của Tuệ Năng.
Lão Quỷ xông tới, Tuệ Năng lễ phép đáp trả theo phong thái chủ trận đối chiến kẻ phá trận.
Hai bên cận chiến, quyền phá quyền cước phá cước không chút giữ sức. Lão quỷ càng đánh càng hăng, nhưng Tuệ Năng vẫn bình thản chống đỡ.
"Lão thí chủ, người đã sắp cạn lực, nên dừng ở đây thôi... Tiểu Tăng đứng trong Liệt Dương Quy Nguyên Trận căn bản không bị tổn thương chút nào."
Tuệ Năng chậm rãi tung một chưởng, đánh bay lão quỷ ra khỏi trận pháp, sau đó đóng trận pháp thu lại chiếc vòng đeo Lên cổ.
"Ta không thể thua... Hà hà, có linh xà thì ta chính là bất tử."
lão quỷ lại vẽ ra trận đồ, hấp thu dịch thể của Linh Xà chữa lành thương thế của mình.
Thần trí đã không còn tỉnh táo, trong thâm tâm lúc này chỉ muốn đánh bại tên hoà thượng kia.
"Da^ʍ Thật!, lão thí chủ cứ khăng khăng giữ lấy chấp niệm không buông, tiểu tăng chi còn cách hạ thủ mà thôi."
"Đáng hận, ngươi còn bản lĩnh gì cứ tung ra hết đi. Một khi linh xà vẫn còn Ta sẽ không bao giờ bại trận."
Lão Quỷ đầu tóc rũ rượi, Một đạo gia chính tông bị tha hoá trở nên điên loạn. cứ hùng hục lao tới mà chẳng để ý phòng thủ. Lão đã quá ỷ lại vào Linh Xà.
Tuệ Năng lùi lại một bước, khéo léo dẫn quyền của đối phương đánh lệch sang một bên, hai ngón tay của hắn phóng ra chỉ lực cự ly gần, khiến đôi mắt lão quỷ vĩnh viễn chìm vào bóng tối.
"Song Thủ Đoạt Nhãn!"
Lão Quỷ gào lên, đánh bậy bạ trong không trung, nhìn cảnh đó tuy đáng hận mà cũng đáng thương.
"Linh xà... linh xà có thể chữa trị cho ta. Không Sao hết...hà hà."
Lão đã bị mù làm Sao vẽ nên trận đồ đây, nếu lão cố bình tâm trở lại cũng sẽ nhận ra, độc xà xung quanh không còn nhiều như lão vẫn nghĩ.
Đánh nhau lâu dài như vậy, chúng đã mệt mỏi rồi a. Người trong thôn đã bỏ chạy, Tuệ năng và Y Điền là hai người chúng không thể động vào.
Chỉ còn lão quỷ đang điên điên khùng khùng mò mẫm vẽ trận đồ. Linh xà có linh tính, chủ nhân của chúng đã không còn minh mẫn nữa, có cứu cũng chẳng thể theo hầu.
Từng con một lao tới cắn xé thân thể lão quỷ, mặc cho lão cười cười đến tận lúc tắc thở.
Linh Xà toả ra bốn phương tám hướng biến mất khỏi hiện trường.
"Kết thúc rồi! Nữ thí chủ không sao chứ ?"
Lâm Y Điền chậm rãi bước ra đứng kế bên hoà thượng.
"Ta không sao, người nên lo lắng cho chính mình thì hơn. "
Tuệ Năng thu lại chiếc cà sa, choàng lên người mình.
"Thí chủ đừng quá lo lắng, chút thương tổn không đáng lo ngại... Thôn làng tan hoang cả rồi, thí chủ có dự định đi đâu về đâu chưa?"
Gió bỗng nổi lên thổi phập phồng y phục hai người, báo hiệu cuộc chia tay đã đến. Y Điền biết con đường mà hoà thượng còn nhiều gian nan, tuy cô muốn đi cùng nhưng chỉ làm gánh nặng cho hắn mà thôi.
"ta sẽ cùng Tiểu Đông tới Tây Môn Trấn nương tựa người quen. Mọi người trong thôn có lẽ chẳng dám ở lại đây nữa."
"Tiểu Tăng không có gì làm quà từ biệt, chỉ có một quyển công pháp, nếu Tiểu Đông có hứng thú xin hãy giao cho cậu ấy, luyện thành cũng giúp hai người tự phòng vệ bản thân."
Tuệ Năng rút ra một quyển phổ đưa cho Y Điền.
Cô thôn nữ nhận lấy, trong lòng có chút hụt hẫng.
"Hoà Thượng, sau này chúng ta có còn gặp lại không?"
Tuệ Năng khựng lại một chút, rồi ngoảnh mặt rời đi.
"Nếu tiểu tăng còn sống, khi về núi sẽ ghé thăm hai người."
Tuệ Năng bước theo con đường mòn ra khỏi thôn.
Lâm Y Điền dõi theo bóng lưng, khi hắn đã biến mất khỏi tầm mắt, cô mới thì thầm một tiếng.
"Bảo trọng!"
....
p/s truyện nhạt quá!