Dâm Du Ký

Chương 14: Nguyện ý (18+)

Tuệ Năng hiện tại đã không còn nhiều sức lực. Nghe nữ Nhân muốn giúp hắn vượt qua cửa ải đầu tiên, trong lòng có chút khoan khoái lẫn tò mò.

từ nhỏ sống trên Thiếu Âm Tự, nào có biết đến mùi vị nữ nhân, biết đến nɧu͙© ɖu͙© là gì? Miệng nói qua sướиɠ nạn, quả thực chi nói miệng chứ chưa được trải qua lần nào.

hoà thượng hai tay chống mạnh xuống đống rơm, thì một bàn tay đặt Lên ngực hắn.

"Hoà thượng xin người cứ nằm đấy, chuyện này Y Điền làm được."

Điền Điền trên người còn mỗi chiếc yếm và hạ y mỏng manh, nhe nhàng ngồi xuống bên cạnh Tuệ Năng. mọi động thái của nàng đều chậm rãi, nhẹ nhàng từng chút một.

Tuệ năng ngả người nằm xuống, quan sát cô thôn nữ một cách cẩn thận, đây là lần đầu tiên nên hắn cố gắng ghi nhớ và cảm nhận từng chi tiết.

Điền Điền ra thôn nữ, quanh Nam làm lụng trên đồng và chăn bò. Thân thể cô mang một màu sẫm khoẻ khoắn và dồi dào sức lực.

Là một nữ Nhân gan dạ và có cơ trí, ngoài mặt tỏ ra cứng run, nhưng Tuệ Năng biết nội tâm người này không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Hắn biết, cô hành sự như vậy chắc phải khó xử và bứt rứt lắm.

"Nữ thí chủ không cần miễn cưỡng, tiểu tăng... không ép buộc thí chủ phải làm việc này."

ngón tay của Điền Điền vội co lại, Cô quay sang một bên khéo léo lau Đi dòng lệ bên khoé mắt.

" không...không phải vậy đâu... chuyện này là do Y Điền tự nguyện dâng hiến."

"Vậy Sao thí chủ lại khóc... Nếu tâm tình còn vướng bận, có thể để lúc khác..."

lảng tránh ánh nhìn của gã hoà thượng. Lâm Y Điền lẩm bẩm " lúc khác?" khuôn mặt liền nở nụ cười gượng gạo. " Chỉ sợ không có lần sau nữa?"

Nữ Nhân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn gương mặt hoà thượng. đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Y như muốn lưu giữ hình ảnh này vào trong tâm trí.

Tuệ Năng nằm im một chỗ, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn tuy không mịn màng nhung lại có một hơi ấm áp truyền qua người gã.

Điền Điền cúi đầu ghé sát Tuệ Năng rồi dừng lại khi hai gương mặt đã suýt va vào nhau, ở cự ly này bốn một đối nhau tìm kiếm một sự cảm thông nơi đối phương.

Tuệ năng cam nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô thôn nữ đang phả Lên mặt của mình, bất chợt một giọt Nước rơi xuống mặt hắn. Tiếng sụt sùi cất Lên cũng chính là lúc hắn cảm nhận được một thứ mềm mềm trên miệng của mình.

"Là Y Điền Tình nguyện!"

Điền Điền mở mắt chủ động hôn nhè nhẹ lên trán Tuệ Năng.

"hoà thượng, người cảm thấy thế nào?"

Tuệ Năng lắp bắp nói không nên lời. Tiếp xúc xá© ŧᏂịŧ với cô thôn nữ, khiến hắn có một cảm giác lâng lâng, rạo rực. Trống ngực đập liên hồi mỗi khi hắn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

"vậy ra, đây đều là lần đầu của chúng ta? thứ lỗi cho việc Y Điền chiếm thế thượng phong, nếu người không thoải mái xin cứ ra hiệu."

"Tiểu tăng ngoài miệng nói điều trong thư tịch, tuy biết nhưng lại chưa từng được cảm nhận... Thí chủ đừng quá bận tâm, mọi hành động của thí chủ, tiểu tăng xin đón nhận."

Lâm Y Điền khẽ nở nụ cười mỉm, Cô đưa tay ra sau gáy tháo nút trút bỏ chiếc yếm trên người, hai nhũ phong rắn chắc hiện ra trước mặt Tuệ Năng. Điền Điền thấy y nhìn không chớp mắt, theo phản xạ liền lấy tay che lại.

Phản ứng tự nhiên ấy vô tình khiến bầu ngực ép lại với nhau tạo nên một khe rãnh Ma mị.

Ngẫm lại cũng không cần phải che đậy, Điền Điền chậm rãi cởi bỏ bộ da^ʍ phục trên người Tuệ Năng, thân hình nam nhân rắn chắc này, Y Điền đã từng thấy qua khi hút độc xà cho gã. Nhưng lúc đó nàng không quá bận tâm đến.

Giờ đây, trong thứ ánh sáng le lói của ngọn lửa, từng múi cơ rõ nét như tạc tượng làm Điền Điền có chút xao xuyến.

"nữ thí chủ? chuyện này?"

Lâm Y Điền vén mái tóc sang một bên, sau đó lết tới choàng lấy cổ nam nhân, chạm môi với hắn lâu, Tuệ Năng vòng tay qua hông Điền Điền, hưởng ứng đáp lại sự nồng nhiệt của cô thôn nữ.

"ưʍ...chụt..."

âm thanh cứ thế vang Lên rồi tắt, Điền Điền ngừng lại một, chút nở một nụ cười nhàn nhạt pha lẫn một tia da^ʍ ý.

"Người thấy thích chứ?"

Tuệ Năng nuốt xuống một ngụm, mặt ngơ ngơ ngác ngác, gật đầu đồng tình.

Điền Điền cầm lấy tay gã hoà thượng đặt lên ngực mình, day qua day lại, Tuệ Năng nhìn đôi mắt đê mê của cô thôn nữ, đoán chắc nữ nhân này thích được xoa nắn nhũ phong như vậy. Thân thể nữ nhân khẽ run lên mỗi khi bàn tay của Tuệ Năng chạm vào hai điểm hồng thẫm.

Ngồi trên hạ bộ tên hoà thượng, Lâm Y Điền chợt cảm thấy thứ gì đó cộm Lên từ phía dưới liên tục cọ sát vào yếu huyệt của cô, tuy ngăn cách bởi hai lớp vải, nhưng cô thấy nó rất nóng bỏng, và đang lớn dần lên.

Điền Điền bỗng nhiên dừng lại, giật mình rời khỏi chỗ đó.

Tuệ Năng hốt hoảng, vội xua tay trấn an.

"tiểu tăng cũng không rõ vì sao lại xảy ra chuyện này. thường ngày vẫn nằm im tự nhiên lại phình lên như vậy, Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Nhìn thứ nhô từ dưới hạ y của hoà Thượng. Lâm Y Điền ngượng ngùng không biết giải thích ra sao, cô đã từng thấy nó một lần nhưng không nghĩ tới khả năng khi phát tiết nó lại khủng bố đến vậy.

"Không sao đâu? chút nữa nó sẽ bình thường trở lại. Hoà thượng, người chưa từng xem qua hình vẽ trên bộ da^ʍ phục của người sao."

Tuệ Năng chột dạ lôi chiếc càsa ra quan sát. Ngoài mặt chỉ là hình vẽ Nam nữ ân ái. nhưng thực chất ẩn chứa bên trong là Da^ʍ Pháp Cuồng Long Nhập Động.

"Song Thủ Đoạt Nhãn và Cuồng Long Nhập Động?" hoà thượng trẻ chợt nhớ tới lời của sư phụ, hai bộ tuyệt học này gồm Chiến Pháp và Da^ʍ Pháp, thì ra da^ʍ pháp chính là dùng trong trường hợp như vậy.

Còn đang suy nghĩ thì Lâm Y Điền đã trút bỏ hạ y của hai người. Cô lại ngồi lên hạ bộ của hắn để thứ dị vật kia cọ sát với yếu huyệt của mình.

Tuệ Năng cảm thấy dị vật bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong đầu liền xuất hiện da^ʍ ý muốn giải phóng bế tắc, Từ lúc hai người tiếp xúc đến giờ, Tuệ Năng cam thấy bản thân không thể kiểm soát được toàn bộ. Nhất là dị vật cứ mỗi lúc càng to hơn.

Lâm Y Điền dừng việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoà thượng, cô đưa tay túm lấy cự vật quệt nhẹ Lên yếu huyệt rồi đặt nó vào bên trong.

Trong cổ họng khe phát ra những tiếng rên hừ hừ, Lâm Y Điền phải bặm môi kìm nén xúc cảm thể xác đang dần lấn át thần trí của mình.

Tuệ Năng chợt thấy đầu cự vật chạm vào thứ gì bên trong yếu huyệt cô thôn nữ khiến cô có vẻ đau đớn lắm.

"nữ thí chủ? "

"hoà thượng...ta... ta"

Giọng nói có phần ngắt quãng, Lâm Y Điền nước mắt giàn dụa chảy xuống hai khoé mắt. Cô bỗng ngồi hẳn xuống để cự vật của Tuệ Năng đâm xuyên qua lớp mang thiếu nữ, xâm nhập vào tận sâu bên trong.

vừa nóng lại vừa rát, Yếu huyệt Lâm Y Điền như bị xé toạc ra, Một dòng tinh huyết rịn ra từ bên trong nhuộm đỏ hạ môn của gã hoà thượng.

"Thí chủ, người bị thương rồi?"

Lâm Y Điền đầu tóc ướt đẫm, nằm gục Lên thân thể Tuệ Năng, hai tay nàng mò mẫm tìm bàn tay của nam Nhân, rồi nắm chặt lấy.

"Ngốc! đó không phải bị thương, thứ người vừa xuyên qua là thứ mà người ta gọi là trinh tiết của nữ nhân... thứ quý giá nhất của đời người con gái."

Lâm Y Điền nằm đó nhấp nhổm phía dưới để Cự Vật ra vào nơi yếu huyệt, Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô quên đi cơn đau, nhưng muốn làm thoả mãn hoà thượngthì hơi quá sức.

"Hoà thượng, Ta đau quá... người có thể giúp ta được không?"

Nhìn bộ dạng ướŧ áŧ của cô thôn nữ, Tuệ Năng không chần chừ mà đáp ngay.

"thí chủ cho Tiểu Tăng thứ quý giá, tiểu tăng có thể làm gì giúp thí chủ khá hơn, Xin cứ nói."

Lâm Y Điền chỉ tay vào chiếc cà sa nói.

"hoà thượng cứ làm theo mấy hình vẽ trên đó, nếu người muốn vượt qua sướиɠ nạn chỉ có cách đặt được kɧoáı ©ảʍ, Y Điền chỉ có thể dùng thân xác này để trợ giúp, còn lại phải dựa vào bản thân người."

Tuệ Năng đã hiểu được phần nào, từ lúc hai người tiếp xúc, hắn luôn cảm thấy bị gò bó bên trong, giống như một chấp niệm, Không buông bỏ khó mà vượt qua được cửa ải đầu tiên.

Nhìn theo hình vẽ trên bộ da^ʍ phục, Tuệ Năng vụng về làm theo từng tư thế một cách nhẹ nhàng, vì sợ làm Y Điền bị đau.

Quần nhau đến tận nửa đêm, Lâm Y Điền rên khẽ vào tai vị hoà thượng, đầu óc chẳng còn minh mẫn.

Tuệ Năng cẩn thận làm đủ mọi tư thế rồi cảm thấy cự vật cứng nhắc, Một dòng nóng ấm cứ như vậy tuôn trào vào trong yếu huyệt Lâm Y Điền.

Toàn Thân Tuệ Năng bỗng thấy nhẹ nhõm, khí huyết lưu thông, cơ thể đã khấm khá hơn nhiều, Chỉ cần ănno, nghỉ ngơi vài hôm sẽ lại trở về trạng thái đỉnh phong.

Ngồi ăn củ khoai nướng đã nguội ngắt, ngọn lửa chỉ còn chút lửa sáp lụi tàn. Tuệ Năng ngoảnh lại nhìn bộ dạng rũ rượi của Y Điền không khỏi cảm thán.

"Sướиɠ nạn và khổ nạn đâu khác gì nhau lắm, đều đổ mồ hôi, chảy nước mắt. Tấm lòng của thí chủ Tiểu Tăng suốt đời không quên."

Điền Điền gượng dậy, ôm choàng lấy thân hình Tuệ năng, khuôn mặt áp vào tấm lưng rộng của gã.

"Còn 80 nữ nhân vẫn còn đợi người, trong đó không ít người tài mạo xuất trúng. Chỉ cần người từng nhớ có một thôn nữ Lâm Y Điền ,vậy là ta mãn nguyện rồi."

"Tiểu tăng sẽ nhớ kỹ, người đã giúp tiểu tăng biết thế nào là nɧu͙© ɖu͙© Thế nào là ân ái, Thế nào là sướиɠ nạn."

Tuệ Năng ngồi tĩnh toạ đả thông lại tụ khí hành hạ thân thể bấy lâu. Song trải qua một đám mây mua với nữ nhân trong thể trạng yếu nhược. hắn thϊếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy chỉ còn một mình hắn trong căn chòi ven sông. Tất cả sự việc đã qua chỉ như một giấc mộng.

Lâm Y Điền đã rời đi!