Tiểu Đông giằng tay ra khỏi Điền Điền, sắc mặt đột nhiên cau có không hài lòng.
"Tỷ à, đừng về đó nữa, Chúng ta mau rời khỏi chỗ này, rời xa thôn làng này đi."
trước thái độ kỳ lạ của ra trai, Điền Điền chậm rãi hỏi lại. và được Tiểu Đông kể lại sự việc đã xảy ra.
"Sau khi đệ và A Nam phát hiện ra cỗ thi thể phát sáng, hai đứa liền cắm đầu chạy thẳng về thôn. Nhưng nửa đường đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quỷ với ánh sáng đỏ lập loè. Mỗi người đành tách nhau ra đề phòng bị chết cả hai.
Đệ chạy xuyên qua khu rừng chỉ còn vài bước nữa là vào thôn, nhưng lại vô tình đυ.ng tới nhà của Trình Bá trưởng thôn, xung quanh căn nhà có rất nhiều rắn bò chui vào nhà ông ấy, nên đệ không thể tiến thêm,
Đột nhiên can nhà phát ra một tiếng thét đau đớn, sợ quá, nên đệ bất đắc dĩ chạy lại vào rừng...
cũng may đệ chạy nhanh bởi sau đó có một bóng đen và chiếc mặt quỷ xuất hiện ngay trên mái nhà lăm le đến khu rừng cấm.
đệ cứ chạy mãi rồi chốn vào hốc đá này. Thiết nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nếu bóng đen có đuổi theo cũng không nghĩ được đệ lại chốn trong hốc đá hôi hám này.
Không ngờ tỷ thường ngày nhắt cáy, mà cũng dám vào rừng tìm đệ."
Điền Điền chu môi đắc ý.
"đệ nghĩ tỷ kém lắm sao, mấy thứ dị vật trong rừng đâu doạ nổi tỷ tỷ."
"Hờ hờ, nếu không phải đệ ngăn cản, có lẽ chị cũng bị phát điên như mấy người đã chết trong thôn rồi ấy chứ!"
Điền Điền ngẫm lại mới thấy bản thân mình sơ ý. Thân thể con người có màu đỏ chắc chắn không bình thường, tùy ý chạm vào khéo mang hoạ vào thân.
"Vậy sao?... hừm... mà suýt quên, tối qua có người cùng tỷ đi vào rừng tìm đệ, hiện tại đang bị trúng độc xà nằm hơn mê một chỗ. lúc trước còn dặn ta tìm thuốc giải."
Tiểu Đông búng tay,
"Biết ngay tỷ không dám vào rừng mà? kể nào trong làng lại có gan vậy ta, đệ không biết cơ đấy."
"anh ta là hoà thượng qua đường, ta túc ở nhà ta một đêm. Không những gan dạ bình tĩnh, mà còn có bản lĩnh phi thường, chính anh ta đánh bại bóng đen và cái mặt quỷ gớp ghiếc ấy... Nếu không phải tỷ lam vướng tay chân, chắc không bị thương nặng như vậy."
"Tỷ á, chẳng được tích sự gì cảcòn chuyện thuốc giải độc, trong hang này có vài cái lọ nhỏ không biết có lọ nào giúp được không"
Tiểu Đông đi vào hốc đá gần một đêm, các ngõ ngách và đồ vật đương nhiên nắm rõ hơn Điền Điền, y Đi vào một ngách nhỏ lấy ra mấy chiếc bình sứ nho nhỏ, đưa tới trước mặt cô thôn nữ.
Cả hai đều không biết y thuật hoặc thảo dược, nên cứ mang hết ra ngoài, trở về hang đá giúp vị hoà thượng.
Ban ngày, tầm nhìn rộng rãi, hai người Đi một quãng trò chuyện thêm một lúc.
Đột nhiên từ đằng xa bốc lên một cột khói đen nghi ngút.
"Không ổn, hình như thôn làng có chuyện rồi. Đệ phải về đó xem sao?"
Lòng Điền Điền nóng như lửa đốt, nhìn cột khói kia chắc xảy ra vụ cháy lớn lắm. Cô cũng muốn về nhưng còn vướng bận vị hoà thượng, nên chi còn biết dặn dò Tiểu Đông.
"Cẩn Thận!"
"Nếu bóng đen và mặt quỷ bị đánh bại rồi, thì khu rừng còn gì đáng sợ nữa. Tỷ cứ lo cho vị ân Nhân kia, xong việc đệ sẽ dẫn người vào cứu hai người."
Tiểu Đông nói xong liền chạy vào khu rừng, mất dạng sau lùm cây rậm rạp.
Trở lại hang động, Điền Điền lôi ra mấy lọ thuốc, Cô phân vân không biết chọn lọ nào, dùng nhầm thuốc có thể gϊếŧ chết vị hoà thượng. Nhưng ngoài cách chọn bừa đâu còn cách nào khác.
Thôn dân không ai rành món này cả, người nào có kiến thức một chút thì đã vong mạng rồi.
Lũ rắn có màu đỏ nên Điên Điền chọn chiếc bình đậy nút bằng vải đỏ. Đây là thuốc dạng bột, khả năng sẽ dùng để thoa lên vết thương.
Cô thôn nữ rắc một ít Lên vết rạn cắn trên cánh tay hoà thượng, Một tiếng xèo xèo và làn khói trắng bốc lên. Không lâu sau, làn da xung quanh đã hồng hồng trở lại.
rắc Lên các vết thương còn lại, khuôn mặt Tuệ năng bỗng nhăn lại, khiến cô thôn nữ mừng quýnh vứt lọ thuốc giải sang một bên, vội xoà tới hỏi han. bệnh tình.
Trước sự nồng nhiệt của cô thôn nữ, hắn chỉ gật đầu hài lòng.
"Da^ʍ Tổ phù hộ, mạng của tiểu tăng vẫn chưa tận! Cảm ơn nữ thí chủ đã tìm được thuốc giải, giúp Tiểu Tăng thoát cơn nạn này."
Điền Điền cười hì hì.
"Báo cho người một tin mừng, tôi đã tìm thấy Tiểu Đông, đệ ấy giúp tôi tìm ra thuộc giải sau đoá đã về thôn tìm người giúp, sẽ nhanh thôi, Chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây."
Khuôn mặt Tuệ Năng chợt đanh lại.
"Không rõ lão quỷ tối qua thế nào? hắn ta trúng một chiêu chắc chắn bị thương nặng không dám ra tay bừa bãi... Nhưng lũ độc xà vẫn còn đó...Thôn làng vẫn chưa thực sự an toàn đâu."
Lời nói của y bỗng làm Điền Điền cụt hứng, nói như vậy thì Thôn Làng vẫn đang bị bầy rắn đe doạ.
"Thí chủ đừng quá lo, Xích Hoả Linh Xà có linh tính, Nó đã trải qua huấn luyện nên sẽ không tùy tiện hành động, chỉ cần tiểu tăng khôi phục trước lão ta, vẫn còn kịp ngăn về thôn làng bảo hộ."
Điền Điền trầm tư hỏi lại.
"Vậy khi nào người bình phục?"
"lão quỷ nếu không chết cũng dăm bữa nửa tháng mới khôi phục, tiểu tăng đã có được giải dược, hai ngày sẽ đi lại bình thường, Ba ngày sẽ có thể rời đi."
" Ba ngày này tôi sẽ ở đây, hoà thượng sớm bình phục, chúng ta sẽ về thôn làng thật sớm."
"Đa tạ nữ thí chủ!"
"Có Ân tất báo, Xin người đừng quá bận tâm.. "