May mắn là tính cách Lâm Duyệt tương đối quyết đoán, hắn cũng chỉ rối rắm một lát như thế, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Tề Nhiễm là người sẽ trở thành Hoàng đế, dùng thù đoạn trong quá trình tranh đoạt là cần thiết. Tề Tĩnh và An quý phi trước kia hãm hại Tề Nhiễm cũng rất tự nhiên, nếu Hoàng đế không tin Tề Nhiễm, bản thân Tề Nhiễm không đủ nhạy bén, phản kích vừa nhanh lại vừa chuẩn xác thì nói không chừng vị trí Thái tử của Đại Tề đã đổi người rồi.
Lâm Duyệt cho rằng mình không cần lo lắng Tề Nhiễm sẽ mềm lòng vì những nguyên tắc đúng sai này, hiện giờ hắn nên suy nghĩ xem bản thân làm sao có thể giúp đỡ Tề Nhiễm nhiều nhất mới phải.
Cả ngày hôm đó Lâm Duyệt vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu làm tốt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp mãi mãi, Tề Tĩnh và Tề Anh sẽ không thể cản trở Tề Nhiễm nữa.
Ngày hôm sau, Lâm Duyệt vừa dùng bữa sáng xong thì vội vàng vào cung, khi hắn đến Đông cung thì Tề Nhiễm đã bị Hoàng đế gọi đi rồi. Tề Nhiễm không có mặt, không khí của Đông cung lại nặng nề hơn trước rất nhiều, cung nữ nội giám làm việc càng trở nên thận trọng, bởi vì Tề Tĩnh đang có mặt.
Khi Lâm Duyệt biết Tề Tĩnh đang ở đây thì khá kinh ngạc. Nói ra thì Tề Tĩnh rất hiếm khi đến Đông cung. Trước kia, khi quan hệ giữa Tề Anh và Tề Nhiễm còn tốt thì rất hay đến Đông cung, còn Tề Tĩnh thì chỉ làm bộ làm tịch đến một vài lần những khi nào muốn gây phiền toái cho Tề Nhiễm mà thôi.
Mỗi lần Tề Tĩnh đến tìm Tề Nhiễm, Lâm Duyệt đều cảm thấy vị hoàng tử có ngoại hình rất bắt mắt này đang có ý đồ xấu xa. Từ sau lần trước gặp phải Tề Tĩnh, Lâm Duyệt còn tưởng bọn họ sẽ không có cơ hội gặp mặt trong thời gian gần nữa chứ, thật không ngờ chỉ mới vài ngày mà Tề Tĩnh lại xuất hiện ở Đông cung.
Lâm Duyệt từ trước đến nay vẫn tự cho rằng da mặt mình khác dày, nhưng bây giờ thì hắn cảm thấy Tề Tĩnh hơn hẳn mình. Ít nhất thì hắn chưa thể thản nhiên khi đối mặt với đối tượng mà mình hãm hại như thế.
Xét trên phương diện này thì Lâm Duyệt cho rằng Tề Tĩnh tàn nhẫn hơn Tề Nhiễm rất nhiều, dù là đối với người khác, hay là với bản thân gã, hành động cẩn trọng, lại biết nhẫn nhịn, không ra tay với kẻ địch thì thôi, nhưng hễ ra tay thì chắc chắn sẽ đánh trúng mục tiêu.
Lâm Duyệt không ngờ rằng mình vô tình lại đoán trúng chân tướng, nếu Tề Nhiễm không chết rồi sống lại, thì khi đối mắt với loại người như Tề Tĩnh, dù có phòng bị cẩn thận thế nào đi nữa, gã cũng vẫn sẽ tìm ra sơ hở, khiến kẻ địch không có khả năng phản kích.
Lâm Duyệt vốn không muốn gặp Tề Tĩnh chút nào, vì nói chuyện với người như Tề Tĩnh quả thực là rất mệt. Hắn có thể đối xử với Tề Nhiễm bằng thái độ biếng nhác, nhưng không thể làm như vậy với Tề Tĩnh. Con người luôn ích kỷ, về phương diện đối xử với người ngoài vẫn luôn có một cán cân thân sơ trong lòng.
Với Tề Nhiễm, Lâm Duyệt có thể dùng bất cứ gương mặt nào, nhưng với Tề Tĩnh, Lâm Duyệt chỉ có thể sử dụng một cái mặt nạ, chính là thái độ của những quan viên bề ngoài trung lập trên triều đình, nói chuyện với Tề Tĩnh thì luôn phải giữ tỉnh táo mười phần, không thể để Tề Tĩnh dẫn mình vào bẫy.
Lâm Duyệt luôn rất lười biếng, lại thích tự do, hắn không thích ép mình làm những việc bản thân không thích. Hai đời trôi qua, ngoại trừ để tâm đến việc của Tề Nhiễm, hắn có để mắt đến người khác hay không thì phải xem tâm trạng.
Hắn vốn sẽ tránh xa Tề Tĩnh theo bản tính tự nhiên, nhưng nghĩ đến Tề Tĩnh có khả năng là cố ý chờ Tề Nhiễm đi rồi mới đến chờ mình, hắn cảm thấy mình nên đối diện nói thẳng thắn với Tề Tĩnh thì hơn. Dù sao Tề Tĩnh cũng có thân phận là hoàng tử, mà nói sao thì hắn cũng là một thần tử. Vấn đề quan trọng nhất nằm ở chỗ Đông cung là của Tề Nhiễm, cũng xem như là của hắn, làm sao có thể cho phép người ngoài tùy ý làm bậy ở nơi này được.
Nghĩ vậy, Lâm Duyệt chỉnh lại trang phục, sau đó ý chí hừng hực đi gặp Tề Tĩnh. Nếu Lâm Duyệt chú ý ở thế giới hiện đại một chút, hắn sẽ hiểu trạng thái của mình lúc này được gọi là thái độ của tổng tài bá đạo:
Người của ta thì không ai được chạm vào, nếu y không có mặt thì ta sẽ ra sức bảo vệ tất cả những gì của y.
Nhưng Lâm Duyệt không mấy để tâm, cũng không hiểu lắm về thiết lập tính cách nhân vật này.
Khi Lâm Duyệt gặp Tề Tĩnh thì ngoài mặt vẫn khá là lịch sự, hắn giống hệt như một triều thần thật sự, thái độ dành cho Tề Tĩnh cung kính muôn phần.
Tề Tĩnh nhìn hắn, cười cười, nói: “Lâm đại nhân hôm nay đột nhiên khách sáo như vậy, khiến bản hoàng tử thật là kinh ngạc.”
Lâm Duyệt mỉm cười đáp: “Cửu hoàng tử nói vậy là khách sáo rồi, vi thần là một thần tử, khi nào gặp Cửu hoàng tử mà dám không khách sáo đâu? Nếu để Hoàng thượng nghe được thì hẳn là sẽ nổi giận, cho rằng ta đây quá sức ngông cuồng, Cửu hoàng tử đang gán tội bất nhân bất nghĩa cho vi thần đó sao.”
Lâm Duyệt nói chyện với người mà mình không thích luôn sắc bén như vậy, Tề Tĩnh cũng không phải ngoại lệ. Lời nói của hắn tuy nghe rất cung kính, nhưng cả trong lẫn ngoài đều đang chỉ trích Tề Tĩnh ỷ vào thân phận hoàng tử để gây khó dễ, hãm hại hắn.
Thái độ chọc tức chết người như của Lâm Duyệt sẽ dễ dàng khiến người khác trở mặt. Nhưng Tề Tĩnh thì không, gã không những không hề biến sắc, mà ngược lại trong mắt còn thoáng vẻ hứng thú, gã nhìn Lâm Duyệt mà nói: “Lâm đại nhân thật thú vị, ở trong hoàng cung này, ta chưa từng gặp người thú vị như vậy.”
Lâm Duyệt thành khẩn hỏi: “Không biết Cửu hoàng tử cảm thấy vi thần thú vị ở đâu? Vi thần là quan viên phò trợ Thái tử, không nên có biểu hiện không điềm tĩnh, không đáng tin. Nếu Cửu hoàng tử có thể chỉ ra, vi thần tất nhiên sẽ lập tức sửa ngay khuyết điểm này, tránh phụ long ân của Hoàng thượng.”
Lời nói này nếu ngắn gọn hơn thì chính là:
ngươi thấy ta thú vị chỗ nào, ta sửa còn không được sao?
Có điều Lâm Duyệt không thân thiết gì với Tề Tĩnh, hắn cũng không nói thẳng ra được trước mặt Tề Tĩnh như vậy.
Tề Tĩnh thuận miệng đáp: “Lời nói việc làm, hành vi cử chỉ đều rất thú vị.”
Lâm Duyệt tỏ ra khó xử: “Nếu vậy thì không sửa được rồi.”
Tề Tĩnh không ngờ Lâm Duyệt lại mặt dày như vậy, hiếm khi nào gã sửng sốt đến thế.
Sau đó, Tề Tĩnh mới thôi vẻ đùa cợt của mình, nhìn Lâm Duyệt mà nói: “Lâm đại nhân, ta rất có hứng thú với ngươi, gần đây tâm trạng của ta rất bế tắc, mà ngươi thì lại rất có khả năng giúp người khác vui vẻ, hay là để ta cầu xin phụ hoàng, cho ngươi đến chỗ ta nói chuyện mỗi ngày, giúp ta đỡ buồn, hẳn là Thái tử điện hạ cũng sẽ vui lòng.”
Tề Tĩnh nói xong, người hầu đang dâng trà rót nước đều phải trợn mắt há miệng nhìn cả hai. Những người này đã quen với việc tranh giành âm thầm trong hậu cung, người ta thường thường nói chuyện hay vòng vo, nếu không cẩn thận suy ngẫm thì sẽ không thể hiểu ra hàm ý bên trong. Nhưng bây giờ Tề Tĩnh lại công nhiên đào góc tường của Thái tử ngay trong Đông cung, quả thực là không thể tin được.
Cửu hoàng tử nói có dễ nghe đến đâu thì cũng chính là không để Thái tử điện hạ vào mắt. Người hầu hiểu ra việc này thì sự kinh ngạc trong mắt đã bị thay thế bằng phẫn nộ.
Nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng nói gì, dù thế nào thì Cửu hoàng tử cũng không hề trực tiếp nói gì, người ta chỉ cho rằng Lâm đại nhân thú vị, muốn Lâm đại nhân đi qua bên đó nhiều hơn mà thôi. Việc này mà ồn ào đến tai Hoàng đế thì Cửu hoàng tử cũng không có sai lầm gì lớn, mà ngược lại còn thể hiện ra Đông cung không rộng lượng, hại nhiều hơn lợi.
Người hầu thì không thể lên tiếng, nhưng Lâm Duyệt lập tức sa sầm nét mặt, đáp: “Cửu hoàng tử, Thái tử điện hạ có vui lòng thì ta cũng không vui lòng. Vi thần là mệnh quan triều đình do chính Hoàng thượng phong chức, là rường cột của Đại Tề, không phải là kẻ mua vui cho Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử công nhiên nói ra những lời này, thật sự là không để quan lại trên triều vào mắt. Hôm nay Cửu hoàng tử cho rằng ta thú vị liền muốn bắt ta đi mua vui, ngày sau cảm thấy những triều thần khác thú vị, cũng bắt đi mua vui, vậy thì triều đình chẳng phải đã trở thành vườn nhà của Cửu hoàng tử rồi sao? Thật là khó mà chấp nhận được. Dù trước mặt Hoàng thượng thì vi thần cũng nói vậy, Cửu hoàng tử quả thực khiến người ta thất vọng.”
Từ ngày Lâm Duyệt thân cận hơn với Tề Nhiễm thì rất ít khi phát huy sở trường nói năng sắc bén của mình, bây giờ hắn bắt lấy sơ hở trong lời nói của Tề Tĩnh để trả lại một tràng, chỉ cảm thấy mình rất có phong thái của triều thần Đại Tề, nếu chức quan của hắn mà là ngự sử thì thật tốt, ngày mai sẽ lập tức dâng tấu chỉ trích Tề Tĩnh ngay trên triều đình.
Tề Tĩnh không ngờ Lâm Duyệt ngày thường không lên tiếng, đến khi mở miệng lại lý lẽ rành rành như vậy. Gã tất nhiên sẽ không để cho Lâm Duyệt chụp mũ cho mình như thế, cũng may gã nói năng hành xử cũng đã cân nhắc điều kiện, Lâm Duyệt là người của Tề Nhiễm, nơi này lại là Đông cung, chứ nếu hôm nay người trước mặt là một thuần thần, vậy thì cái mũ mà Lâm Duyệt chụp xuống sẽ biến thành thật rồi.
Lời mà Lâm Duyệt vừa nói nếu vào tay kẻ khác cũng sẽ giảm nhẹ hiệu quả, thậm chí còn có người không tin.
Nhưng trong thời điểm hiện tại, gã và Tề Nhiễm vẫn là anh em trong lòng Hoàng đế, ngoài mặt vẫn phải thể hiện đúng thái độ, gã có thể không nể mặt Lâm Duyệt, nhưng vẫn phải nể mặt Tề Nhiễm.
Tề Tĩnh âm thầm cân nhắc những điều này, ngoài mặt lại vẫn mỉm cười, không hề để lộ chút cảm xúc nào, gã nói: “Lâm đại nhân hiểu lầm rồi, ta thật sự không có ý đó, chỉ cảm thấy tiếc vì gặp gỡ Lâm đại nhân quá muộn, cho nên mới nói vậy mà thôi. Nếu Lâm đại nhân không tin, ta có thể trịnh trọng xin lỗi Lâm đại nhân ngay trước mặt phụ hoàng.”
Lâm Duyệt lạnh nhạt đáp: “Cửu hoàng tử đã nói thế, vi thần chỉ là một thần tử, tất nhiên không còn gì để nói.”
Nụ cười trên mặt Tề Tĩnh lại càng sâu hơn, có điều lại không nói thêm gì nữa.
Ngay lúc này, Tề Nhiễm về cung. Vừa thấy Tề Nhiễm đằng xa, Tề Tĩnh đột nhiên đứng lên ghé sát lại bên Lâm Duyệt, thấp giọng nói thật nhanh với Lâm Duyệt: “Lâm đại nhân, hiện giờ ngươi làm việc cho Thái tử, có từng nghĩ đến ngày sau hay không? Thái tử có thể ra tay với chính đệ đệ ruột thịt của mình, thì liệu sự tín nhiệm dành cho ngươi có thể kéo dài mãi được không? Những gì mà Thái tử tranh thủ cho Lâm đại nhân hiện giờ chỉ vì muốn Lâm đại nhân trở thành một thanh đao trong bóng tối của y, Lâm đại nhân thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra hay sao? Lâm đại nhân cũng nên suy nghĩ đến tương lai đi thôi.”
Khi Tề Tĩnh vừa tiếp cận mình, Lâm Duyệt nhìn thấy bước chân của Tề Nhiễm rõ ràng nhanh hơn trước. Lâm Duyệt nghiêng người tránh xa khỏi Tề Tĩnh, trong lòng thì cảm thấy thật buồn cười.
Tề Nhiễm bước vào, nhìn thẳng vào Tề Tĩnh hỏi: “Cửu đệ đang nói gì với Lâm đại nhân vậy?”
Tề Tĩnh cười cười, sắc mặt bình tĩnh đáp: “Không có gì, chỉ tâm sự vài lời thật lòng với Lâm đại nhân mà thôi. Nếu Thái tử điện hạ không thích thì sau này ta không nói nữa là được.”
Tề Tĩnh nói xong thì liền viện cớ mình phải đi gặp Hoàng đế rồi bỏ đi.
Tề Nhiễm chờ gã đi rồi mới phất tay cho người hầu xung quanh ra ngoài hết, sau đó nhìn sang Lâm Duyệt, cau mày hỏi: “Gã định làm gì vậy?”
Lâm Duyệt xòe tay đáp: “Ta cũng muốn biết Thái tử điện hạ đã làm cái gì mà để cho Cửu hoàng tử phải dùng đến mấy câu chia rẽ lộ liễu như vậy rồi.”
Sự chú ý của Tề Nhiễm không nằm ở chỗ chính mình, y ngạc nhiên hỏi lại: “Chia rẽ? Gã muốn chia rẽ ta và Duyệt?”
Lâm Duyệt thuật lại toàn bộ lời của Tề Tĩnh hôm nay, sau đó kết luận: “Dù sao thì ngoại trừ gây chia rẽ ra, ta không nghĩ ra được mục đích nào khác của Cửu hoàng tử nữa rồi.”
Sắc mặt của Tề Nhiễm sa sầm rất khó coi, Lâm Duyệt lên tiếng nói tiếp: “Tên thích khách mà em muốn điều tra mấy ngày trước đã có manh mối chưa?”
Tề Nhiễm nhíu mày khi hắn đổi đề tài, nhưng y vẫn trả lời Lâm Duyệt: “Tạm thời chưa có, làm sao vậy?”
“Ta cảm thấy có thể có.” Lâm Duyệt khẽ đáp.