Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 15

Chiếc xe lao nhanh xé toạt màn đêm yên tĩnh. Bệnh viện cách đó khá xa, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã đến nơi. Chiếc xe khi dừng lại trước cổng bệnh trong làn khói mờ, Lãnh Phong tức giận đẩy cửa hét to:

- Này, chạy như thế có ngày cậu sẽ chết trong một vụ nổ đấy.

Vương Khiêm như gã điên không nghe một ai nữa. Anh bế Hy Mộc chạy đến băng ca, các vị bác sĩ già và y tá trẻ hoảng hồn đẩy Hy Mộc đi thật nhanh, đẩy mạnh vào cánh cửa "Phòng cấp cứu".

- Khiêm, không được vào. Đây là nơi không được vào.

*bốp*

Lãnh Phong ngăn cản anh, không cho anh xông vào phòng cấp cứu. Anh dùng sức đẩy Lãnh Phong ra cách đó thật xa. Tông cửa xông vào thì bị các y tá ngăn lại.Lãnh Phong dùng hết sức đấm mạnh vào mặt anh, một cái thật đau khiến anh nhắm nghiền hai mắt lại.

- Cậu tỉnh dậy mau cho tôi. Cậu không còn là cậu nữa. Hãy trở lại là chính bản thân mình. Thật lãnh đạm, bình tĩnh mà giải quyết vấn đề đi.

Lãnh Phong hét lớn chỉ vào mặt Vương Khiêm. Người đàn ông những năm tháng qua kề vai sát cánh bên anh, lần đầu tiên trong đời anh được chứng kiến một Vương Khiêm mất bình tĩnh như thế. Ngay cả khi Trà Ni đi, anh cũng bình thản mà nhìn nhìn máy bay cất cánh phòng chờ, bình tĩnh mà bước tới đường ray xe xửa khi chiếc xe đang lao đến, đau lòng nhìn mẹ mình ra đi, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Hôm nay, một Vương Khiêm như thế lại như một gã điên, sẵn sàng lao vào đống lửa. Cả phòng phẩu thuật bận rộn nay trở nên im lặng, không ai dám làm bất kì hành động nào

- Mọi người hãy làm hết sức ngay bây giờ đi.

Lảnh Phong quay lại nhẹ nhàng nói với bác sĩ, sau đó đẩy Vương Khiêm ra ngoài.

- Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin cậu.

Lãnh Phong nhíu mày nhìn bóng lưng Vương Khiêm vô cùng lạnh lẽo và bi thương, tình yêu của anh một lần nữa lại khiến anh đau lòng, rốt cuộc anh đang bị trừng phạt vì điều gì đây...

- Giúp Hy Mộc, cả con của tôi nữa.

Con? Lãnh Phong im lặng, mày đẹp nhíu lại, mắt đảo xung quanh nhìn một thứ vô tri, anh lo lắng chạy nhanh vào cửa phòng cấp cứu đóng sầm cửa lại. Bảng cửa phòng cấp cứu hiện lên một màu đỏ chói nao lòng.

*bộp bộp bộp bộp bộp *

Tiếng bước chân dồn dập ở hành lang đang đi về hướng cuối dãy. Hành Khiết, Đồng Mao dìu bác quản gia vào một cách khập khiễn. Ai cũng run đến bủn rủn tay chân, thấy bóng dáng người đàn ông cao to đang ngồi ở chiếc ghế gần nhất của phòng cấp cứu, anh chống khuỷa tay lên hai đầu gối, bàn tay to úp lấy che lại khuôn mặt anh tuấn. Anh vẫn nhớ đến hôm Hy Mộc cần tay anh, hứng khởi mè nheo đòi cùng anh đi mua sắm, rồi cười trừ nói sẽ ổn khi đi một mình, anh cảm thấy mình đã sai, hận chính bản thân mình, nếu có thể, anh sẽ chết...

Bàn tay già nua của bác quản gia đặt lên vai Vương Khiêm, cả Hành Khiết và Đồng Mao cũng đứng đó, họ chỉ im lặng mà không nói một chút gì. Họ thấy một người đàn ông cao cao thượng thượng đang khóc, đúng vậy, là Vương Khiêm, anh ấy đau lòng mà khóc. Anh đã mạnh mẽ hết phần của người khác, đã thống trị, vương lên sống trong xã hội đầy rắc rối này, đã can đảm khóa chặt mình lại để đi theo quy luật. Thế mà hôm nay, vì người con gái trong kia mà anh đã khóc, nước mắt của sự đau thương lần đầu thể hiện ra ngoài. Anh yêu lấy người con gái kia, đừng để điều gì mang cô ấy đi.

***

Trong phòng cấp cứu ngột ngạt không thở được, như hàng trăm kim tiêm tiêm vào người cô, hàng trăm thứ kim loại lạnh giá cứ liên tục mà chạm vào cơ thể yếu ớt của cô. Máy đếm nhịp tim bắt đầu kêu inh ỏi, tiếng kêu chói tai cứ vang lên khiến cả phòng phẫu thuật phải gấp rút hơn 200% lúc ban đầu. Lãnh Phong mồ hôi nhễ nhại, tập trung đến nỗi không nghe được tiếng máy kêu. Ngay từ lúc nghe Vương Khiêm cầu xin anh cứu con mình, anh đã lấy hết lòng mà đảm bảo sẽ giữ lại đứa bé cho bằng được.

Phía bên ngoài phòng, mọi người đều nghe được tiếng kêu gấp rút đó đều lo lắng không thôi. Anh dùng hai tay ôm lấy mặt mình ngả ra phía sau thở dài mệt mỏi, lòng không khỏi nhói lên theo tiếng máy móc. Đôi mắt đỏ vẫn không ngừng rưng rưng.

*Ting*

Đèn phòng phẫu thuật hiện màu xanh, ngay tức khắc Lãnh Phong cùng bác sĩ và y tá bước ra. Khuôn mặt kẻ buồn bã, kẻ nghiêm trọng, không khí cực kì khó thở. Anh đứng phắt dậy khi cửa vừa mở, anh mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Phong. Đồng Mao đến đỡ bác quản gia đứng dậy, Hành Khiết ôm lấy bả vai anh ngăn không cho Vương Khiêm mất bình tĩnh mà vồ lấy Lãnh Phong tra hỏi.

- Hy Mộc đã ổn, sẽ chuyển sang phòng VIP ngay lập tức...

Anh vẫn một mực im lặng đến đáng sợ, ánh mắt màu hổ phách không hề dịu đi mà đang chờ đợi một điều gì đó. Bác quản gia thì thở phào nhẹ nhõm, chợt bác nhớ đến một chuyện khác, bước nhanh đến nắm lấy tay Lãnh Phong, giọng run run hỏi:

- Đứa bé, đứa bé thế nào, có ổn không con?

...

Tất cả đều im lặng, các cô y tá thì tỏ rõ vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt xanh xao.

- Đứa bé, cháu giữ được, nhưng........80% khi sinh ra sẽ không được như những đứa trẻ khác...

- Nói rõ hơn.

Vương Khiêm cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói trầm thấp làm căng thẳng cả một khoảng không gian. Lãnh Phong căng thẳng, anh thấy rõ ràng trong mắt Vương Khiêm có điều gì đó đau đớn hơn ai hết, nói hay không là một điều đáng phải suy nghĩ lúc này...

- Nói.

Anh gằn giọng rõ hơn, nguy hiểm như đang chực chờ Lãnh Phong ở phía trước. Anh thở dài:

- Không như những đứa trẻ khác có nghĩa, đứa bé sinh ra có thể sẽ dị tật, các bệnh về thần kinh, các cơ quan sẽ không phát triển được, hoặc tệ hơn nếu vừa sinh ra, tỉ lệ tử vong là 25%.

Cái lạnh bao trùm lấy Vương Khiêm, lửa giận trong người nổi lên, sói tính trong anh bùng phát. Anh quay lưng đi, phóng xe đến Hắc Vương.

- Các cậu, tra hỏi mẹ con họ, không nói thì đánh, đánh không nói thì dùng dao cắt cổ, cắt không nói thì cho sói gặm xương. Rút tủy, lấy thận, mắt, cho Lãnh Phong. Dùng thịt chế món lạ mà đưa cho gia đình họ nhấm nháp. Làm bằng mọi cách, nếu không gia đình các cậu từng người, dù có tội, không có tội, già, trẻ, tôi đều gϊếŧ!

Anh ra lệnh cho 5 tên vệ sĩ đứng nghiêm nghị trước mặt anh, nghe lời dặn của anh thì tái xanh mặt. Nhưng dù sao cũng không khó gì, vì trước lúc bị nhốt vào nhà lao Hắc Vương, mẹ con họ đã van xin la hét đến đau đầu. Loại người nhát chết thế mà dám động đến Vương Khiêm xem ra không muốn sống tiếp.

***

Cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường rộng lớn màu trắng tinh đặt giữa căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Bên cạnh là người đàn ông đang nhìn cô một cách mị hoặc. Anh ta không hiểu mình đã yêu Hy Mộc nhiều như thế nào, cũng không hiểu mình đã làm tổn thương Hy Mộc ra sao, nhìn cô gái của mình cứ mơ màng trông những cơn ác mộng mà gì chặt tay anh. Lòng anh đau hơn bao giờ hết.

Sáng hôm nay nắng vẫn ấm áp như mọi ngày mặt cho cái lạnh đang gồng mình chống trả, nắng rọi vào căn phòng lớn của cô gái nhỏ, soi rọi tâm hồn và tình yêu của hai người trên chiếc giường lớn lạnh lẽo. Anh mở mắt, tối qua đã ôm cô ngủ rất ngon, đưa tay vuốt vài lọn tóc hư hỏng vương trên cái má nhợt nhạt của Hy Mộc, anh cười nhẹ nhìn cô. Cô gái như cảm nhận được luồng hơi ấm của người đàn ông bên cạnh mà hé đôi mắt sưng húp ra môt chút, tay thôi không nắm tay anh nữa.

- Hy Mộc, em tỉnh rồi sao.

Cô nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ, nhưng người đàn ông này...cũng xa lạ... Cô bật dậy, rút dây truyền nước biển ra chỉ vào mặt anh hét lớn:

- Anh là ai, tại sao lại ngủ cùng tôi. Ở đây là ở đâu? Còn không nói, tôi sẽ báo cảnh sát.

- Hy Mộc?

- TẠI SAO ANH LẠI BIẾT TÊN TÔI?

Cô hét lớn và khóc như một đứa trẻ. Cô cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng, đau đớn vô cùng, cảm thấy như bản thân đã nhơ nhuốc mất rồi, không ai ở bên cô, không ai, không một ai. Cô tự vòng tay ôm lấy bản thân mình khụy xuống, lùi vào góc phòng mà góc, cô cảm thấy những cảm giác tồi tệ đang vồ về ôm lấy cô, mà người đàn ông trước mặt khiến cô đau lòng đến vậy. Anh nhìn cô ngỡ ngàng, chạy đến ôm lấy cô:

- Em làm sao...ahhh

Hy Mộc cắn vào cánh tay của anh khiến nó rỉ máu. Đôi mắt to ngấn nước ngước lên nhìn anh:

- Đừng động vào tôi, con tôi...

Cô khựng lại, tay di chuyển đến bụng, khuôn mặt nhỏ đờ đẫn đi nhìn về phía xa xăm.

- Con tôi...con tôi.....con tôi..

Hy Mộc dùng tay nắm lấy mái tóc xoăn nhẹ mượt màn mà vò bứt không thương tiếc. Vương Khiêm đau lòng nắm chặt hai tay cô lại, sức mạnh khiến cô đau đớn mà cắn chặt môi lại.

- Anh, là ai?

Hy Mộc nhìn anh, rồi quay đầu đi, không nói gì nữa, khuôn mặt ngẩn ngơ như đứa trẻ chẳng biết gì. Anh đứng phắt dậy đi đến cái nút màu xanh ngay đầu giường cô nằm, tay nắm thành quyền đấm mạnh vào đó, lập tức chuông reo, bác sĩ lập tức ùa vào chật kín phòng.

- Cô ây không nhớ bất cứ thứ gì.

Một vị bác sĩ già gần đó tiến đến Hy Mộc đang ngồi bệch dưới sàn, bác năm tay cô, lập tức Hy Mộc rút tay lại, môi run run tựa như sắp khóc. Bác đưa hai tay ra trấn an cô, sau đó cười hiền hậu:

- Tên cô là gì?

- Hy Mộc, nhưng tôi thích gọi là Hy hơn.

Cô chớm mắt nhìn mắt nhìn vị bác sĩ đang cười với mình. Ông ấy nghe xong thì thở phào, hỏi liền tiếp theo:

- Cô còn nhớ gì về bản thân mình không?

Hy Mộc thẫn thờ một lúc:

- Tôi có thai.

Vương Khiêm xoay qua nhìn cô, đồng tử màu hổ phách co lại suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình, cô lạnh lùng mà lướt qua. Vị bác sĩ nghe thế thì lo lắng nhìn sang những người đồng môn, họ cũng mang vẻ mặt đầy khó hiểu. Ông ấy đứng dậy, đi đến Vương Khiêm cuối đầu 1 góc 90 độ, cung kính:

- Thưa ngài cho phép chúng tôi kiểm tra lại sức khỏe cũng như bệnh tình của phu nhân.

Khiêm gật đầu, sau đó nhìn sang Hy Mộc, anh bước đến, ngồi khụy một gối uống, dùng hai ngón tay gõ vào trán cô:

- Đi với bác sĩ, sẽ không bị tiêm.

Đứng dậy sải bước dài ra khỏi phòng bệnh VIP, bóng lưng cô đơn của người đàn ông hằn trong đôi mắt thuần khiết của Hy Mộc.

Bóng dáng cao to sải dài trên hành lang bệnh viện. Hôm nay tuyết rơi nhẹ, từng hạt tuyết nhỏ cứ nô đùa sau đó đáp vào mặt đất lạnh băng, lạnh, nhưng chỉ lạnh trong lòng. Người anh yêu vì anh mà như thế, con anh vì anh mà như thế, chỉ vì những thứ công việc rắc rối kia kéo theo cuộc sống của anh. Nếu anh không bận, không tắt máy, không quá chăm chút cho công việc, có lẽ giờ này cô và anh đã đi mua sắm cho Giang Sinh. Sẽ dự định những gì cho ngôi biệt thự, qua gì cho người trong nhà, quà cho anh, cho cô, và cả đứa bé... Anh thật tệ, ngay lúc này điều duy nhất muốn làm đó là tự gϊếŧ chết bản thân mình, anh đau đớn nhưng không tỏ ra, khuôn mặt bình thản đến lạ thường.

*Bíp*

Điện thoại reo lên hiện thị có một tin nhắn thoại:

- Khiêm, cậu phải thật bình tĩnh và không được làm điều gì kích động. Mình thề với danh dự và thể xác sẽ làm tất cả để giúp Hy Mộc. Hiện tại cô ấy đang rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời, tức là những kí ức sẽ tạm thời bị xóa đi, mà 40% là do Hy Mộc rất muốn xóa đi những điều đó. Tôi không biết việc gì đã khiến mọi chuyện xảy ra như thế này. Nhưng hãy tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, gợi cho cô ấy những điều gọi là cột mốc trong khoảng thời gian bên nhau, hy vọng cô ấy sẽ nhớ. 60% còn lại tôi nhờ cậu.

Vương Khiêm ngồi vào xe, ngả người ra phía sau đầy mệt mỏi, cô ấy không nhớ anh, vậy là cô cũng muốn quên anh... Hy Mộc, rốt cuộc em hận anh như thế nào, anh đau lòng, rất đau lòng.

__________

Đã 5 ngày kể từ khi được chuẩn đoán mất trí, cô vẫn thơ thẩn, ngây ngốc như người mất hồn. Rồi đôi lúc đang ngủ cô bỗng bật dậy khóc to, tay giữ bụng mình chặt cứng. Những lúc đó Vương Khiêm đều ôm lấy cô, lòng nhói lên mỗi khi nghe cô khóc. Cô khóc như một đứa trẻ, mà đứa trẻ này sao mà đáng thương quá.

*Cạch*

Cánh cửa phòng bệnh VIP mở ra, hôm nay anh lại đến, mang theo chiếc áo lông ấm dày màu nâu nhạt. Hy Mộc đang ngồi xoay lưng nhìn ra cửa sống, chiếc rèm vàng chanh kèm màu trắng tuyết trắng tô đậm lên vẻ đẹp nhỏ bé của cô gái đang thẩn thờ kia. Cô đưa mắt nhìn xa xăm một vật vô tri vô giác, tay ôm lấy bụng mình như giữ gìn một vật quý.

- Hy Mộc.

Giọng nói trầm thấp vang lên sau phía sau lưng, cô gái bất chợt quay lại, đôi mắt to long lanh nhì anh, cánh môi mọng nhếch lên ;

- Khiêm.

Mấy ngày hôm trước, anh đã kể cho cô nghe những gì cô hay làm đi anh về, khi anh đi, khi anh và cô ngủ cùng, khi cô mè nheo với anh, những cử chỉ khi cô và anh là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng cô vẫn như vô tình mà cố ý mà quên đi... Hôm nay anh sẽ đưa cô đến DTING. Nơi lần đầu anh gặp cô, nơi lần đầu của cô chỉ dành cho anh, cơ thể cô chỉ dành cho anh. Lần đầu vào hôm ấy, cô đã vô cùng thuần khiết, anh đã rung động ngay lần đầu khi cô nằm trên chiếc ghế sofa rộng mà nắm nghiền mắt, vô tư mà ngủ. Như một thiên thần được định trước nhiệm vụ là mở rộng trái tim anh.

Là ngày hôm đó, anh quyết định sẽ nhắc lại cho cô, ngày đó anh đã cảm thấy như thế nào, ngày đó cô đã sợ hãi ra sao. Và yêu anh ra sao...

_______________________

***Thông cảm nha mọi người ơi. Mình bận học. Có một vài người nói mình xấu xa:)) để nữ chính không sạch sẽ, mắng mình dữ quá. Nhưng quan niệm của mình, không ai hoàn hảo dù là gì đi nửa. ***