Hứa Nhan, Em Chạy Không Thoát!

Chương 20: Quyết định

Phỉ Ngạo ra ngoài cùng Giai Kỳ, căn bếp nhỏ lập tức trở nên trống trải, Hứa Nhan biết bản thân đã đặt nhầm tình cảm lên người đàn ông kia, nhưng không cách nào ngăn được trái tim đau đớn. Cô thu dọn xong thì lập tức chạy đi tìm Chu quản gia xin chút thuốc trị bỏng, bất quá tác dụng cũng không mau, tay vẫn rát quá.

Tất cả phiền não đều là do mình tự tìm đến, vậy nên cũng chỉ có tự bản thân mới giải quyết được. Cô quyết định từ nay ít tiếp xúc với cả hai người bọn họ, nếu không có việc gì thì ở trong phòng nhiều một chút cũng tốt.

Buổi tối, Hứa Nhan nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trán bắt đầu thấm mồ hôi. Rõ ràng cô đã bôi thuốc, nhưng vẫn bị vết bỏng hành hạ, cảm giác chóng mặt nhanh chóng đánh úp tới khiến cô mơ mơ màng màng thϊếp đi.

Phỉ Ngạo trở lại biệt thự đã là buổi tối, sau khi đưa Giai Kỳ về phòng liền đi kiểm tra camera ở nhà bếp. Tất nhiên, anh không hề có ý trách Hứa Nhan, nhưng lúc ấy không hiểu vì sao lại to tiếng với cô. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu chẳng may cô ấy lại không cẩn thận, có lẽ sẽ bị thương giống như Giai Kỳ.

Màn hình hiển thị hình ảnh hai người con gái loay hoay trong bếp, sau đó Giai Kỳ không cẩn thận té ngã, chiếu theo góc độ mà chảo dầu kia đổ tới, rõ ràng người bị hất trúng là Hứa Nhan. Trái tim đột nhiên co thắt lại, Phỉ Ngạo đứng bật dậy đi về phía phòng cô.

Người trên giường co lại thân thể, trán và cổ nóng hầm hập như lửa đốt. Thấy cô thở ra từng hơi nặng nề khó nhọc, anh mới biết mình đã vô tâm như thế nào, xem cánh tay của cô, hẳn là bỏng cấp độ hai, trán vẫn còn sưng.

Phỉ Ngạo nhấc điện thoại gọi bác sĩ riêng đến, cho dù đã là nửa đêm nhưng vẫn không tha cho người khác.

"Cho cậu nửa tiếng, lập tức đến đây!"

[Này, dù gì chúng ta cũng là bạn đó, sao có thể đối xử với tớ như vậy? Chẳng phải cậu rất khỏe mạnh hay sao? Nếu không có việc gấp thì đừng có gọi tớ!]

"Là việc gấp, vợ tôi bị bỏng."

[...]

Bên kia im lặng một lúc, giống như là bị kinh ngạc, sau đó mới cười ha hả đáp:

[Phỉ thiếu gia, cậu kết hôn bao giờ vậy? Đừng có đùa tâm hồn nhỏ bé này!]

"Còn 29 phút."

[Ặc? Tên ác nhân này!]

Đối phương nghe giọng Phỉ Ngạo không giống đùa giỡn, vội la lên rồi cúp máy. Khoảng hai mươi phút sau, một người đàn ông đầu tóc rũ rượi tiến vào trong phòng, thở hổn hển nói:

"Mệt chết người! Ây da, không ngờ thật sự là có vợ..."

Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, nhìn khuôn mặt của người trên giường một cái, trong đầu thoáng hiện tình cảnh ngày trước, lắp bắp nói:

"Cậu... Giai Kỳ?"

"Không phải. Cô ấy là Hứa Nhan. Đến xem một chút đi."

Phỉ Ngạo không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của người nọ, mạnh mẽ kéo hắn tới bên cạnh cô, để cho hắn kiểm tra vết thương.

"Ầy, bỏng như thế này mà bôi thuốc lung tung quá! Nhiễm trùng rồi, bảo sao không phát sốt chứ?"

Nghe người bạn này nói chuyện, Phỉ Ngạo hít sâu một hơi, hỏi:

"Có nghiêm trọng không?"

"Không sao, có thần y Trần Thụy ta đây, mất nửa cái mạng cũng không thành vấn đề, ông cứu được hết!"

Trần Thụy cười cợt, sau đó xử lý lại vết thương trên tay và trên trán cho người trên giường, trong lòng lại rối tinh rối mù không hiểu rốt cuộc cô gái này là ai? Sao có thể khiến cho tên Phỉ Ngạo độc ác đây có vẻ mặt lo lắng như vậy? Phải biết mặc dù trước kia anh ta cũng rất thích Giai Kỳ, lại còn bị người kia "đá" rồi nhớ mãi không quên, nhưng không thể nào có chuyện lo lắng ra mặt như vậy được.

"Này là vợ cậu à? Cưới khi nào ấy?"

Phỉ Ngạo không quan tâm đến Trần Thụy, cầm khăn lau mồ hôi cho Hứa Nhan.

Bị người ta bơ đẹp, Trần Thụy cũng không có ý kiến gì, chỉ nhún vai một cái, sau đó mới ngứa miệng:

"Mà cậu cũng kì thật, vợ mình bị bỏng kiểu này lại không gọi ngay cho tớ hoặc đưa tới bệnh viện, nếu không may coi chừng tai biến là đi thăm ông bà luôn đó."

Phỉ Ngạo lạnh lùng liếc hắn một cái, khiến cho hắn lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt như muốn gϊếŧ người kia là sao chứ? Hắn có ý tốt cơ mà! Vì vị đại gia này hối thúc, hắn phải chạy một quảng đường dài tới đây mà chưa kịp chải đầu cho gọn gàng nữa đó! Đau khổ nhìn Phỉ Ngạo, hắn phủi phủi mông nói:

"Được rồi, không nhúng mũi vào chuyện của cậu làm gì, tìm thuốc hạ sốt cho cô ấy uống đi. Nhà cậu chắc có mà nhỉ?"

"Cảm ơn."

Phỉ Ngạo thấy tên kia sắp đi, thấp giọng nói một câu. Tay sờ lên trán Hứa Nhan, cô liền khó chịu nghiêng đầu đi, hơi thở nóng rực phả lên cánh tay anh.

Trong mơ, Hứa Nhan nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của mẹ mình, cô đột nhiên rất nhớ bà ấy, nhớ cảm giác được tựa đầu vào ngực bà làm nũng, được bà xoa đầu. Nước mắt nóng hổi theo khóe mắt chảy ra, chạm vào đầu ngón tay của Phỉ Ngạo.

Lần thứ hai nhìn thấy cô khóc, tâm tình của Phỉ Ngạo trở nên phức tạp vô cùng. Trước kia, anh đã từng có ý nghĩ phóng túng bản thân để quên đi Giai Kỳ, nhưng đến giờ trải qua bao nhiêu cuộc chơi rồi, vẫn chưa cảm nhận được cái gì gọi là yêu. Ngay cả khi người con gái anh từng nhớ thương trở về, anh cũng chỉ hơi xúc động một chút. Đơn thuần, là vì những hồi ức trước kia làm anh không nỡ buông bỏ. Bất quá hồi ức có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Anh không còn là thiếu niên trẻ người non dạ ngày xưa nữa.

Chỉ có người con gái này là người khiến tâm trạng anh thay đổi thất thường, dễ nổi nóng hơn, tính tình cũng trở nên điên điên khùng khùng. Anh quan tâm Hứa Nhan, muốn cô vui vẻ, nhưng lại không thích để cô đi ra ngoài. Bởi vì dáng vẻ đáng yêu năng động của cô rất dễ hấp dẫn đàn ông, tính cách kiên cường của cô lại càng làm bọn họ nổi lên hứng thú chinh phục.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, Phỉ Ngạo khẽ thở dài một hơi.

"Tôi thừa nhận, trước kia cưới cô là vì hứng thú nhất thời, bởi vì cô có khuôn mặt của Giai Kỳ, bởi vì muốn đem cô ra làm vật thay thế." Nhưng cô không giống cô ấy. Phỉ Ngạo thầm nghĩ.

Mi mắt của Hứa Nhan run lên, cô vừa lấy lại ý thức liền phát hiện bên cạnh có người, mà nghe thấy câu nói kia, cô đột nhiên chỉ muốn mình đừng tỉnh dậy thì hơn. Bởi vì khuôn mặt này thôi sao? Cô đã hiểu rõ từ lâu rồi, không cần anh đến đây xát thêm muối vào trái tim đã rỉ máu của cô nữa!

Phỉ Ngạo kéo chăn lên đắp cho Hứa Nhan, cẩn thận đặt tay cô ra ngoài, tránh để nó tiếp xúc với vải bông, sau đó mới rời khỏi. Nếu anh biết người bị bỏng là Hứa Nhan, anh nhất định sẽ không để cô ở đó một mình.

Chu quản gia đứng trong phòng làm việc nhìn anh thở dài rồi lại day trán mãi, chợt mỉm cười:

"Cậu chủ yêu rồi."

Phỉ Ngạo nghe ông nói, hơi nhăn mày, sau đó thản nhiên đáp: "Cũng không phải lần đầu có cảm giác với người khác."

"Cậu chủ, Giai Kỳ dù sao cũng chưa ly hôn với chồng, để cô ấy ở đây như vậy có hơi...?"

Phỉ Ngạo cầm ly cà phê trên bàn lên uống, trong đầu chậm rãi nhớ lại hình ảnh cô gái đã từng cười trêu anh khi anh đến quán bar chơi. So với hiện tại, ngày trước Giai Kỳ đáng yêu hơn nhiều. Mấy năm qua nhớ thương cô ấy, đến lúc này đối mặt lại chẳng còn chút động lòng. Anh im lặng một lúc, sau đó hạ quyết tâm.

"Tìm cho cô ấy một căn hộ đi."

"Vâng."

Chu quản gia hài lòng lui xuống, suy cho cùng thì ông vẫn thích Hứa Nhan hơn. Một cô gái tốt như vậy, vừa xinh đẹp vừa lễ phép, lại có thể làm cậu chủ nhà ông thay đổi sắc mặt, không giữ chặt thì mất rồi biết tìm ở đâu chứ?