Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 284: Kế hoạch Bồng Lai! Bại lộ thân phận!

“Tiêu Ngọc biểu muội, bây giờ ngươi tập trung nghĩ lại cuộc đời mình từ lúc sinh ra đến hiện tại rồi trả lời ta, ngươi… có đang hài lòng với nó hay không?”

“Ta… ta… không biết! Ta…”

“Haiz! Được rồi, ta hiểu rồi. Ngươi không cần suy nghĩ nữa.” - Ngón tay rời khỏi cổ tay Tiêu Ngọc, Tiêu Thiên chuyển sang nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Thiên phú ngươi không sai, tâm tính và nỗ lực đều đáng khen, nhan sắc lại thuộc hàng ngàn người có một, cố gắng giữ vững những điều đó thôi cũng đã rất tốt rồi.”

“Tiêu Thiên biểu ca, ta… xin lỗi…”

“Không có gì! Ngươi còn trẻ, còn nhiều thời gian để trải nghiệm và suy ngẫm, không cần cảm thấy quá áp lực.” - Cười lắc đầu, Tiêu Thiên xua xua tay: “Được rồi! Hôm nay đến đây thôi, các ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói.”

Tiêu Ngọc và Huân Nhi nhìn nhau, mỗi người đều mang tâm sự riêng trong lòng, nhưng cả hai đều hiểu rằng hiện tại không phải là lúc thích hợp để nói đến chúng. Nên là…

“Cái kia… làm phiền biểu ca rồi. Chúng ta trở về thôi, Huân Nhi.”

“Ừm! Tiêu Thiên biểu ca, tạm biệt.”

“Không tiễn!”

...chuyện phải đến trước sau gì cũng sẽ đến, sớm một chút không ngọt, muộn một chút chưa hư, miễn cưỡng không hạnh phúc. Thời cơ chín mùi thiên cơ sẽ tự lộ thôi.



Tiêu Ngọc và Huân Nhi rời đi Tiêu Thiên mới rảnh nhìn quanh căn phòng bừa bộn một lần rồi… thở dài bất đắc dĩ.

“Dọn dẹp lại dùm ta một chút đi, Wanda.”

“Vâng, chủ nhân.”

Theo âm thanh quen thuộc vang lên, cùng với hình ảnh Wanda bước ra từ trong hư không, là tràng cảnh đồ đạc trong phòng cứ thế bay ngược lên bàn, lên kệ; chăn mền vương vãi cũng tự gấp gọn gàng trở lại trên giường; đến mức ly tách đã rơi vỡ thành nhiều mảnh đều nhanh chóng lành lại như chưa hề có cuộc chia ly.

Người khác mà thấy cảnh này sợ rằng sẽ tưởng làm mình thấy quỷ. Còn đối với hai cá nhân đều sở hữu năng lực thời - không - thực tại mà nói, cái chuyện linh dị đang xảy ra xung quanh họ kia cũng chỉ là… bình thường thôi.

Bịch! Phù!

“Uuu… aaaaa… Thoải mái!” - Giường chõng vừa được Wanda dọn dẹp ngăn nắp xong, Tiêu Thiên đã ngay lập tức nhịn không được nằm lăn ra ưỡng ẹo: “Nghĩ không ra cô nàng tiểu công chúa kia lại liều mạng đến vậy. Bày ra thực lực và thủ đoạn cỡ này giữa nội thành, bộ không sợ bại lộ thân phận dưới mắt mấy lão bất tử Già Nam học viện hay gì!?”

“Hẳn là nàng ta tin rằng kể cả có chuyện xảy ra thì chủ nhân cũng sẽ biết cách giải quyết nên mới dám làm liều như vậy.”

“Cũng có khả năng đó.” - Lại vươn vai hai cái co giãn gân cốt, lúc này Tiêu Thiên mới bật người ngồi dậy nói chuyện nghiêm túc: “Gác chuyện đó sang một bên, danh sách đồ vật ta giao cho ngươi và tiểu Tam thế nào rồi Wanda?”

“Đã xác định được vị trí, đồng thời cho nhân sự canh giữ, chỉ cần thời cơ vừa đến sẽ tiến hành thu thập theo kế hoạch, chủ nhân.

“Ừm, còn người?”

“Người ngược lại là có chút khăn, nhưng thuộc hạ và tiểu Tam sẽ tìm cách.”

“Như vậy sao? Mà được thì tốt, không thì cũng đừng miễn cưỡng. Dù làm người không ra sao, nhưng nói gì thì nói, Hàn Phong vẫn là một siêu cường giả Đấu Hoàng thực lực cao cường, kiêm luyện dược sư cấp sáu tinh thần lực mạnh mẽ, tính tình lại đa nghi, không cẩn thận bứt dây động rừng cho hắn cơ hội hắn tăng cường phòng bị về sau sẽ rất khó làm. Đừng quên, không ít mấu chốt của kế hoạch Bồng Lai của chúng ta đều nằm cả trên người tên Dược Hoàng kia đấy.”

“Thuộc hạ biết rồi, chủ nhân.”

“Ừ! Hôm nay đến đây thôi, ngươi trở về trước đi, có chuyện cần ta sẽ gọi. Cẩn thận một chút.”

“Vâng, chủ nhân cũng cẩn thận.”

. . .

Hôm sau, ngay khi mặt trời ấm áp vừa chậm rãi mọc lên ở phía chân trời báo hiệu một ngày mới lại tới, qua đó đem Già Nam Thành vốn đang chìm vào im lặng rốt cuộc lại một lần nữa lại tràn ngập sức sống, thì cũng là lúc vô số nam thanh nữ tú từ khắp mọi nơi trong Già Nam học viện không ngừng ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ để cùng nhau tiến tới chung một đích đến, chính là quảng trường lớn ở trung tâm học viện.

Nội viện tuyển sinh từ lâu đã được biết đến như một trong những sự kiện trọng đại nhất hàng năm của Già Nam học viện, bởi vì những kẻ có thể có tư cách tham gia tuyển sinh, không ai là không phải loại người nổi tiếng trong các ban học của mình. Được tận mắt xem bọn họ cố hết sức tranh đấu, tuyệt đối là trăm lợi mà không hai.

Ngoài ra, kỳ tuyển sinh năm nay còn có chứng kiến sự có mặt của Huân Nhi, Bạch Sơn và Hổ Gia, một cô nàng khác cũng phong vân không kém hai người trước, trên danh sách thi đấu. Nói không phải ngoa, chứ chỉ riêng ba cái tên này thôi cũng đã đủ để trở thành lý do cho hơn nửa một nửa khán giả liều mạng cũng phải có mặt trên khán đài đúng giờ rồi.

Đương nhiên, bên cạnh ba cái tên đầu bảng kia ra, thì một số nhân vật đứng đầu trong lớp thanh niên khác của Già Nam học viện cũng đều có mặt. Trong đó, Tiêu Viêm được xem là “tâm điểm thứ tư” nhận được nhiều người chú ý nhất.

Đáng tiếc, người yêu mến thì ít, kẻ muốn hắn xấu mặt trên sân thi đấu thì nhiều, tất cả cũng chỉ vì quan hệ thanh mai trúc mã của Tiêu đại thiên tài với Huân Nhi, người được xem là tiên nữ trong lòng của vô số nam đệ tử trong học viện mà thôi.

Góc nhìn của khán giả cùng thí sinh trẻ tuổi bên dưới là như thế, còn trên đài cao, nơi các đạo sư, cũng là giám khảo của đợt thi tuyển lần này đang có mặt, câu chuyện lại mang nhiều màu sắc lý trí hơn. Và rất không bất ngờ, kẻ đáng chú ý nhất trong số đó lại chính là...

“Tiêu công tử, sớm a!”

“Chào buổi sáng, Tiêu công tử!”

“Tiêu công tử, mời ngồi bên này!”

“...”

…”ngoại lai giả” Tiêu Thiên.

“Các vị trưởng lão, các vị đạo sư, chào buổi sáng!” - Khá bất ngờ trước sự khách khí có thể nói là không biết từ đâu ra của mọi người, nhưng Tiêu Thiên cũng chẳng vì thế mà tỏ ra mất tự nhiên, ngược lại còn thoải mái ngồi xuống vị trí được cố ý chừa ra như một cách chấp nhận sự lịch thiệp của họ: “Nhiệm vụ hôm nay vẫn là tối thiểu 50% như hôm qua đúng không, Phó viện trưởng?”

“Vốn là như vậy, chỉ có điều…” - Vừa vuốt râu, vừa cười híp cả mắt một cách đầy giả trân, Hổ Kiền hơi ngừng chốc lát, sau đó gằn giọng: “...không biết là già rồi khó tính, hay là thời tiết không tốt, mà tối qua thân già này lại vô duyên vô cớ mất ngủ.

Công tử cũng biết rồi, bỏ qua vấn đề sức khỏe, thì ngủ không đủ giấc cũng rất ảnh hưởng tâm tình a. Vì thế, tỷ lệ ngày hôm nay sẽ được chỉnh sửa lại một chút, cụ thể là tăng nhẹ lên thành… 75% rồi.”

“Ngươi mất ngủ nên tâm tình không tốt là lỗi tại ta!? Ừ thì cũng là tại ta một phần, nhưng một lần duy nhất tăng hẳn nửa giá trị tỷ lệ còn gọi là nhẹ!? Giá xăng còn chưa tăng vô lý như vậy đâu!” - Khóe miệng nhịn không được co giật, nhưng trong lòng có quỷ khiến Tiêu Thiên không thể không đồng ý với yêu cầu này: “3/4 thì 3/4 đi, dù sao tiểu tử cũng rất có lòng tin ở bản thân mình. Nhưng mà lời khó nghe nói trước, nếu ngài lại “tăng nhẹ” nữa thì thứ cho tiểu tử không thể phụng bồi đâu nhé.”

“Lão cũng đâu có muốn trắng đêm mất ngủ để rồi cáu gắt cả ngày làm gì cho mệt óc, đều là do… thời tiết mà thôi.”

“Cũng đúng! Thời tiết gần đây quả thực là… rất khó chịu.”

Một lão hồ ly cùng một tiểu hồ ly nhìn nhau cười híp mắt, khí tức hắc ám không ngừng tràn ra khiến các trưởng lão và đạo sư xung quanh đều nhịn không được rùng mình.



Trong khi trên đài cao ngập tràn một sự quỷ dị khó giải thích, còn các khán giả thì vẫn không ngừng cười, nói, bàn luận rôm rả, thì tại khu vực thí sinh, có hai ánh mắt đang không ngừng láo liên đảo quanh các khán đài như để tìm kiếm thứ gì đó.

“Tìm thấy rồi, Huân Nhi biểu muội. Ngươi nhìn bên kia!”

“Nơi đó… quả nhiên là không đơn giản!”

Đáng nói là, chủ nhân của hai ánh mắt không ngừng đảo quanh kia vậy mà lại là Tiêu Ngọc và Huân Nhi. Còn mục tiêu hai người muốn tìm, đương nhiên chỉ có thể là Tiêu Thiên rồi.

“Tiêu Thiên biểu ca đi lại gần với Phó viện trưởng như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Nhìn hai người cười nói có vẻ rất thân thiện a. Ngươi có thấy vậy không, Huân Nhi biểu muội?”

“...”

Huân Nhi không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Tiêu Thiên trên đài cao, chẳng ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

“Hả!? Cảm giác này…” - Trên đài cao, vốn đang hồn du mây gió, Tiêu Thiên bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, gương mặt vô hồn cùng đôi mắt không có tiêu cự bất giác hướng về một phía khán đài nhìn sang. Và rất không vô tình, một nhìn này va vào ánh mắt đang chăm chú quan sát hắn từ Huân Nhi: “Ra là hai tiểu ny tử kia!”

“Ấy! Huynh ấy nhìn chúng ta kìa, Huân Nhi!” - Thấy hắn nhìn về phía mình, lại còn mỉm cười gật đầu, Tiêu Ngọc lập tức vui vẻ ra mặt, đến mức hai tay đều nhịn không được giơ cao vẫy điên cuồng: “Tiêu Thiên biểu ca, chúng ta thấy ngươi rồi! Tiêu Thiên biểu ca, bên này, bên này!”

Đáng nói là, hành động rất vô tâm, vô tính này lại vô tình…

“Hỏng bét!”

...biến Tiêu Thiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

“Hồng nhan họa thủy nói cấm có không sai a!”