Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 277: Ta... trở thành đạo sư được không?

“Quy củ Hòa Bình Trấn trước nay luôn như thế, nếu không tuân theo, vậy thì đừng vào. Bằng không…” - Trung niên nhân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đạm mạc nói: “...chỗ trên Tử Linh Thụ nhiều lắm, muốn chọn vị trí nào thì tùy.”

Lời vừa dứt, một luồng uy áp “mạnh mẽ” chậm rãi tỏa ra từ cơ thể hắn khiến mọi người xung quanh đều theo bản năng lùi lại làm thủ thế. Nhấn mạnh là mạnh mẽ, bởi vì từ khí thế kia đến xem, trung niên nhân này ít nhất cũng phải có đẳng cấp từ… bát tinh Đại Đấu Sư trở lên.

Quan trọng hơn là…

“Hây!”

...lời tuyên bố của hắn vừa là kiêu ngạo, nhưng lại giống như một loại hiệu lệnh cho hơn mười thanh niên nam nữ phía sau trung niên nhân đồng thanh hô một tiếng, trường kiếm đeo bên hông được rút ra gần như cùng lúc, các loại màu sắc đấu khí khác nhau bao quanh mũi kiếm chỉ thẳng về hướng cửa trấn, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ đuổi đi.

Vài tên đầu trâu mặt ngựa tại cửa trấn gặp mấy đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch lại dám chỉ kiếm về phía mình liền nhịn không được thả ra khí thế hung ác. Ấy là chưa nói tới chuyện lâu ngày sống trong Hắc Giác Vực hỗn loạn đã khiến thần kinh của đám khát máu này lúc nào cũng căng như dây đàn, nhạy như gái mười tám, bây giờ đi bảo bọn họ vô duyên vô cớ uống một loại đan dược không rõ tên, tuổi, tác dụng… không nổi khùng mới là lạ ấy.

Thế nhưng vừa liếc về phía gốc Tử Linh Thụ giương nanh múa vuốt ở đằng xa, trên cành cây còn đung đưa không ít khô lâu, cả đám lại rùng mình lên, chút khí thế mới tụ tập được chút ít nháy mắt đã tan thành mây khói.

“Không cam lòng a!? Không cam lòng có thể không vào, chẳng ai bắt ép các ngươi cả.” - Khóe miệng cong lên nụ cười khinh khỉnh, trung niên nhân lại xòe bàn tay ra, một nắm đan dược tròn vo, nhỏ xíu mà đen thui không khác gì… shjt dê lẳng lặng nằm đó tỏa ra mùi hương không lấy gì làm dễ chịu: “Ai muốn vào thì ăn đan dược rồi làm thủ tục, không thì tự động lùi ra ngoài. Đây là cảnh báo cuối cùng từ Đội Chấp Pháp của Hòa Bình Trấn, trực thuộc Già Nam Học Viện.”

Đến đây, ngoại trừ vài kẻ bất đắc dĩ lựa chọn lui lại ra, những người khác tuy rằng không muốn, nhưng vẫn phải đi vào báo lên tên, tuổi, mục đích v.v. sau đó nhận đan dược rồi nuốt xuống trước mặt Đội Chấp Pháp.

Nhìn những người này ngoan ngoãn nuốt đan dược vào, sắc mặt luôn đạm mạc của trung niên nhân mới hơi hòa hoãn đi đôi chút, chỉ là có vẻ như hắn cũng không ưa thích người đến từ Hắc Giác Vực lắm nên nói chung vẫn chẳng thân thiện gì nhiều.

Bỗng nhiên…

“Xin hỏi, ta đến đây để tìm người nhà là đệ tử của học viện, không biết có được miễn uống thứ này không?”

...trong đám người bất thình lình vang lên câu hỏi.

“À?” - Nghe được lời này, hơn mười người Đội Chấp Pháp xung quanh nhất thời đem ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, phát hiện kẻ phát ra câu hỏi kia vậy mà lại là một “thanh niên” trẻ tuổi.

Năm nay đã là lần sinh nhật ba mươi thứ hai rồi, nhưng mỗi lần soi gương là lại một lần Tiêu Thiên thắc mắc việc hắn không hề già đi so với mười năm trước lúc mới xuất đạo. Mà, tạm gác chuyện đó sang một bên, thì… đúng vậy! Người vừa lên tiếng hỏi câu hỏi khá “ngu” kia chính là Tiêu Thiên đấy.

“Ngươi nói ngươi là người nhà của đệ tử bổn viện?” - Trung niên nhân có vẻ như cũng không quá mức xa lạ với tình huống này, chỉ hơi ngạc nhiên vài giây liền bình tĩnh lại: “Báo tên, tuổi, đẳng cấp bản thân cùng với người nhà, sau đó ở lại trong trấn dưới sự giám sát từ Đội Chấp Pháp, chờ người nhà ngươi đến gặp.”

Có nới lỏng hơn chút ít khi không bị ép phải uống đan dược lạ lẫm, nhưng vẫn khá giống quy định khi đi thăm tù nhân.

“Ta gọi Tiêu Thiên, ba mươi tuổi, đến từ Ô Thản Thành tại Gia Ma Đế Quốc và là biểu ca của Tiêu Ngọc. Về phần đẳng cấp…” - Khẽ mỉm cười, Tiêu Thiên hé miệng phun ra lời kinh người: “Nhất tinh Đấu Linh.”

Nhất thời…

“Híttttt…”

“Ba… ba mươi tuổi… Đấu Linh!?”

“Tiểu tử… khụ, vị nhân huynh này… vậy mà đã ba mươi tuổi rồi!?”

“...”

...lại là một đợt hít khí lạnh, nhả khí nóng, trợn mắt há hốc mồm v.v. các thể loại âm thanh và biểu hiện kinh ngạc từ cả trung niên nhân trước mặt, lẫn mọi người xung quanh như để chứng minh đẳng cấp và thiên phú này của Tiêu Thiên chính là khủng bố như vậy.

Phải biết, đạo sư của Già Nam Học Viện cũng như đấu kỹ và công pháp, đều được phân chia thành bốn cấp độ lần lượt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Trong đó, đạo sư cấp Hoàng cũng chỉ cần ngũ tinh Đại Đấu Sư là đã có quyền đăng ký thi tuyển rồi. Đến mức Đấu Linh, phát huy được tốt trong kỳ sát hạch thì Huyền giai đạo sư là có khả năng chứ chẳng phải không a.

Nói như vậy để thấy rằng, đẳng cấp nhất tinh Đấu Linh của “thanh niên” ba mươi tuổi này dù không phải rất cao, nhưng cũng vượt trên không ít đạo sư trong học viện chứ chẳng đùa đâu. Huống hồ, so với mặt bằng chung của tu luyện giả trên đại lục thì đạt được đẳng cấp như vậy ở độ tuổi này tự nó đã chứng minh thiên phú hắn cũng không phải dạng vừa rồi.

“Khoan đã! Họ Tiêu, tên Thiên… lẽ nào vị đại ca này chính là Tiêu Thiên biểu ca trong miệng Tiêu Ngọc học tỷ và Huân Nhi học muội vẫn hay nhắc tới phải không?”

Lời này vừa ra, vài ánh mắt trước đó còn lạ lẫm và ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Thiên lập tức biến thành hình viên đạn với nhiều ý tứ khó hiểu ẩn giấu.

“Ơ, cũng phải đến nửa thập kỷ rồi không gặp mà hai cô nàng này vẫn biết cách tạo áp lực vô hình cho ta nhỉ!?” - Nhận ra thái độ thù địch không thể bảo là không rõ rệt từ mấy anh chàng thanh niên mới gặp lần đầu, Tiêu Thiên chỉ biết dở khóc dở cười lắc đầu: “Nếu Tiêu Ngọc và Huân Nhi các ngươi nhắc tới đều đến từ Ô Thản Thành của Gia Mã Đế Quốc, thì… không sai, ta chính là Tiêu Thiên đó đấy.”

“Được rồi, trước tiên ngươi theo chúng ta đến phòng làm việc để tra hồ sơ đã. Nếu những gì ngươi nói được nghiệm chứng là đúng, vậy yêu cầu miễn uống thứ này sẽ được thông qua. Ngược lại hậu quả là gì, tin chắc mọi người đều đã rõ a.

Ngoài ra, ta tên Hoắc Đức, là đội trưởng tiểu đội hai của Đội Chấp Pháp trực thuộc Già Nam Học Viện, đồng thời cũng là một đạo sư Hoàng giai.”

Trên thực tế, lúc họ Tiêu và ba chữ Ô Thản Thành được nhắc đến, trung niên nhân cũng đã tin vài phần rồi. Nhưng một là vì quy trình, hai lại do đẳng cấp Tiêu Thiên còn cao hơn cả kẻ làm tiểu đội trưởng kiêm đạo sư như hắn, nên quyết định cuối cùng là đành phải mang theo người trước đến phòng làm việc trong trấn để xử lý thôi.

“Làm phiền Hoắc Đức đạo sư.” - Mỉm cười gật đầu, Tiêu Thiên cứ thế thoải mái đi theo Hoắc Đức vào trong trấn, bỏ lại phía sau ánh mắt khác thường từ các đội viên Đội Chấp Pháp và cả đám đầu trâu mặt ngựa của Hắc Giác Vực.

“Bước thứ nhất “Trà Trộn”, thành công!”

. . .

Không lâu sau, bên trong một ngôi nhà nhỏ trong trấn.

“Yêu cầu của ngươi đã được chúng ta gửi vào trong học viện, tuy nhiên, có gặp được người nhà hay không lại không phải chuyện chúng ta có thể quản.” - Khép lại tập hồ sơ trên tay, Hoắc Đức không mặn không nhạt nói: “Thêm nữa là chúng ta đặc cách cho ngươi ở lại trong trấn vì thông tin ngươi cung cấp có độ tin cậy và trùng khớp cao, nhưng cũng đừng vì thế mà cho rằng có thể thích làm gì thì làm. Đừng quên, trên Tử Linh Thụ ngoài kia vẫn còn đang treo xác hai tên Đấu Vương và một gã Đấu Hoàng đấy.”

“Ừm, ta hiểu rõ.”

Đối với việc đối phương cứ liên tục nói bóng nói gió chuyện không được gây sự trong Hòa Bình Trấn, đồng thời dùng Tử Linh Thụ như một biểu tượng để đe dọa mình và người khác, Tiêu Thiên cũng chẳng lấy gì làm bực bội. Ngược lại, hắn còn thông cảm với bọn họ nhiều hơn.

Xây dựng được một Hòa Bình Trấn hòa bình như cái tên, rồi còn duy trì và phát triển nó, trong bối cảnh Hắc Giác Vực hỗn loạn như thế nào cả đại lục đều biết, chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Bọn họ xem nơi này là niềm tự hào mà kiêu ngạo, là ngôi nhà thứ hai của mình mà yêu quý và bảo vệ cũng chẳng có gì khó hiểu cả.

“Cái kia… Hoắc Đức đạo sư này…”

“Hả!? Ngươi còn vấn đề gì sao?”

“Cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là… ta muốn hỏi chuyện này có chút… ừm, khó nói. Nếu thuận tiện trả lời thì xin cảm ơn Hoắc Đức đạo sư trước, còn như ngược lại… ngươi cứ xem như ta nói nhảm cũng được.”

“Ấp a ấp úng như vậy, lẽ nào là chuyện xấu?” - Trong lòng nhịn không được nhảy ra một suy nghĩ tiêu cực, như ngoài mặt Hoắc Đức vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt: “Ngươi hỏi đi.”

“Nếu đã như vậy, chuyện ta muốn hỏi là… không biết người chưa từng gia nhập học viện như ta có cách nào trở thành đạo sư của Già Nam Học Viện hay không?”