Trên đỉnh một ngọn núi lớn cách Vân Lam Tông khá xa.
“Các ngươi… ỷ đông hϊếp ít… một đám… vô liêm sỉ…”
Nằm gục trên mặt đất trong vũng máu, xương cốt toàn thân đều bị đánh nát, Vân Sơn hít vào thì ít, thở ra thì nhiều vẫn không quên mắng người. Đáng nói là, bên cạnh hắn cũng nằm thẳng cẳng một người quen mà lạ, lạ mà quen trong trang phục đen rách rưới nữa.
Bản thân là một nhị tinh Đấu Tông, Vân Sơn có cơ sở để tin rằng cho dù có bị vây công bởi một đám Đấu Hoàng thì người thắng cuối cùng vẫn sẽ là mình mà thôi. Ấy là còn chưa nói tới việc trong thân thể hắn còn bí mật nuôi một ngũ tinh Đấu Hoàng dạng linh hồn thể khác, chính là Vụ hộ pháp của Hồn Điện, thì còn sợ cái gì nữa a.
Đáng tiếc, tự tin trong lòng Vân Sơn vốn không hề sai, nhưng khinh thường sự tồn tại của Wanda, người bị hắn liệt vào vị trí “yếu nhất” vì khí tức nàng tỏa ra chỉ là một nhất tinh Đấu Hoàng không hơn không kém, lại trở thành sai lầm chí mạng nhất mà đời này hắn mắc phải.
Đừng hiểu lầm, khác với bản thể trực tiếp tham chiến trong U Minh Chi Địa, phân thân này Wanda hoàn toàn không cần làm nhiều việc như vậy. Thay vào đó, nàng có mặt ở đây chỉ đơn giản là để trở thành vật dẫn mở ra cánh cổng thời - không đưa… hai Đấu Tông của Thiên Xà Phủ đến trợ trận cho đám người Mỹ Đỗ Toa hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi Tiêu Thiên, kẻ đứng sau giật giây toàn bộ kế hoạch vây công lần này mà thôi.
“Thắng làm vua, thua làm giặc. Sống đến từng này tuổi, ngươi còn cho rằng liêm sỉ là một thứ đáng để cân nhắc sao, Vân lão cẩu?” - Một lần trúng kế mất cả tình yêu duy nhất lẫn nửa đời người trong lãng phí, dù luôn là người lạnh lùng và kiệm lời, nhưng lần này Hải Ba Đông lại nhịn không được lên tiếng mắng.
Hơn ai hết, Băng Hoàng hiểu rằng nếu không có thêm trợ lực, thì năm hay mười Đấu Hoàng cũng khó có khả năng gϊếŧ chết một Đấu Tông, vẫn là kẻ chuyên tu đấu khí hệ Phong, nếu người sau liều mạng muốn chạy. Cho nên, hắn không có bất kỳ phàn nàn gì về việc Tiêu Thiên một lần duy nhất gọi tới tận hai Đấu Tông giúp mình trả mối huyết hải thâm thù này cả.
“Ta biết các ngươi đều muốn Vân Sơn chết tại đây hôm nay, nhưng mạng của hắn vẫn còn tác dụng với Vô, cho nên ta sẽ mang người đi. Không ai có ý kiến gì chứ?”
Lời này của Wanda vừa ra, sáu người khác đều dồn ánh mắt về phía Mỹ Đỗ Toa và Hải Ba Đông. Hai người một mất muội muội, một mất bạn gái, nếu hỏi ai có quyền “có ý kiến” thì chỉ có thể là hai người mà thôi.
“Ta không có ý kiến.” - Mỹ Đỗ Toa nhún vai đáp: “Người chết rồi không thể sống lại, huống hồ kẻ chủ mưu thực sự là tên Hồn Điện kia đã chết, với ta như thế là đủ rồi.”
“Ngươi thì sao?” - Khẽ gật đầu, Wanda quay sang hỏi Hải Ba Đông.
“Ta… thôi vậy.” - Thở dài, Hải Ba Đông ngẩng đầu lên bầu trời, đôi mắt già nua chợt nhòa đi nhưng khóe miệng nhăn nheo lại cong lên nụ cười mãn nguyện: “Oan oan tương báo, bao giờ mới kết thúc. Vân Sơn là thủ phạm, nhưng theo góc độ nào đó mà nói, hắn cũng là nạn nhân như chúng ta thôi. Hôm nay hắn rơi vào kết cục này, nếu Điệp có linh thiêng hẳn là cũng đã chấp nhận được rồi.”
Bỏ qua chuyện “thấu hiểu đạo lý” như vừa nói ra miệng, thì trong lòng mọi người đều tự biết với nhau rằng với sự hiện diện của hai Đấu Tông đến từ Thiên Xà Phủ ở đây hôm nay, thì kể cả Mỹ Đỗ Toa và Hải Ba Đông có muốn xuống tay với Vân Sơn đi chăng nữa, sợ rằng bọn họ cũng chẳng để hai người được như ý đâu.
Nên là, thay vì tự làm bẽ mặt, mỗi người lùi một bước cho trời cao biển rộng còn hơn.
“Tốt! Đã như vậy, chúng ta trở về thôi.” - Nói, Wanda vung tay búng ra một đám tia sáng đỏ, đem tất cả những người còn sống và đã chết đều mang đi một lần, trả lại cho đỉnh núi đã lồi lõm vì đại chiến sự yên bình vốn có của nó.
...
Ma Thú Sơn Mạch, tân Thần Điện của tộc Xà Nhân.
Ù! Ù! Ù!
Soạt! Soạt!
Hàng loạt vòng xoáy thời - không xen lẫn hai màu đen đỏ liên tục được mở ra giữa đại sảnh, lần lượt Wanda, Kurumi, Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị nối đuôi nhau xuất hiện. Bọn họ binh chia hai đường cùng lúc xuất phát đi thực hiện hai nhiệm vụ liệp sát do Tiêu Thiên đề ra, hiện tại lại rất không trùng hợp cùng nhau khải hoàn trở về.
Về phần những người khác, xong chuyện này không có nghĩa là đã hết việc để lo, cho nên mỗi người đều đã trở về vị trí của mình. Luận công khen thưởng gì đó Tiêu Thiên sẽ cho Wanda biến thành hắn đi làm sau.
“Xem ra rất thuận lợi a!”
Trên ghế chủ vị, Tiêu Thiên đã sớm có mặt. Phía sau hắn như thường lệ vẫn là Mộc Ánh Tuyết thẳng tắp sống lưng. Ngoài ra, Medusa bây giờ đã là tân Xà Nữ Vương và Hoàng Dung với vị trí Cố Vấn Tối Cao đều được phép ngồi.
“Nói thừa! Có ta nhúng tay vào, chuyện gì chẳng thuận lợi.” - Wanda hất cằm cao ngạo.
— QUẢNG CÁO —
Nàng là người được Tiêu Thiên triệu hoán nhằm mục đích “đóng vai” cao tầng Tề Thiên Cung đi tiếp xúc các siêu cường giả từ Đấu Hoàng trở lên của các Đế Quốc, vì thế không nên tỏ ra cung kính với hắn mỗi khi có mặt người ngoài.
“Ngươi thì lợi hại rồi.” - Khẽ gật đầu không bình luận gì thêm, ánh mắt Tiêu Thiên chuyển sang Mỹ Đỗ Toa: “Thế nào, báo được đại thù, trong lòng có thấy đỡ hơn không?”
“Cũng vậy!” - Mỹ Đỗ Toa ngược lại là lắc đầu: “Ngươi và ta đều biết Vân Sơn thực chất chỉ là kẻ mang tội thay, còn sự thật… từ năm mươi năm trước khi muội muội tachết đi đã sớm không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.”
“Vốn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngang ngạnh đến mức chẳng thèm nhìn thẳng vào thực tế. Hiện tại đã có thể chắc chắn, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng không đến mức ngang ngược vô lý lắm đâu.”
“Ta đã không còn là nữ vương, ngươi quên rồi à!?” - Trợn mắt trừng Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa cong tớn môi đỏ: “Lại nói, ta chính là sợ có kẻ vô tâm vô tình lúc nào cũng luôn miệng nói rằng quá ngang ngược sẽ không gả được ra ngoài, cho nên phải tập làm thục nữ dần dần, kẻo sau này bị trù thành sự thật a.”
“Trẻ nhỏ dễ dạy!”
“Ngươi…”
“Được rồi, chuyện xảy ra tại cả hai chiến trường ta đều đã biết.” - Giơ tay ra hiệu cho Mỹ Đỗ Toa thôi đấu khẩu, Tiêu Thiên chuyển sang chế độ nghiêm túc: “Tình huống của Vân Sơn tạm thời không nói tới, nhưng Hạt Tất Nham bên kia… ngươi có lỗi a, Wanda.”
Vân Sơn bị đánh gần chết rồi bắt sống trở về, đây là yêu cầu của hắn trước khi mọi người lên đường, kết quả đã được xác nhận là đảm bảo. Về phần trận vây quét Hạt Tất Nham, tiền nhiệm Môn chủ Vạn Hạt Môn bên trong U Minh Chi Địa, theo tin tức Kurumi truyền về cho hắn nhờ khả năng chia sẻ giác quan xuyên thời - không của nàng bằng Cửu Chi Đạn/Tet, thì mục tiêu… chết rồi.
Thực tình mà nói, kết quả này cũng chưa tệ đến mức khó chấp nhận, nhưng Tiêu Thiên vẫn cảm thấy không hài lòng. Hơn ai hết, hắn hiểu giá trị của kẻ còn sống luôn cao hơn người đã chết nhiều lắm.
“Lỗi do ta!” - Wanda không chối tội, cũng chẳng giải thích, chỉ đơn giản là gật đầu thừa nhận: “Ngươi muốn xử sao thì tùy.”
“Xử cái gì xử! Ta đâu có điên mà vì một kẻ xa lạ đã chết đi trách phạt người thân quen còn sống làm gì. Tuy nhiên…” - Trợn trắng mắt, khóe miệng Tiêu Thiên lại cong lên nụ cười tà: “Sai lầm là sai lầm, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Nên là… tối nay, phòng ta, gia pháp hầu hạ!”
“Trừng phạt này… ta thích a!”
Mộc Ánh Tuyết, Medusa, Hoàng Dung, Kurumi bốn Nữ Thần bảo trì im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim giả chết. Trong khi đó Nguyệt Mị thì ngẩng đầu nhìn trần nhà như thể trên kia có gì đó rất thú vị, còn Mỹ Đỗ Toa… một mặt giấm chua cong môi lẩm bẩm gì đó không ai nghe thấy nàng đang nói cái gì.
...
U Minh Chi Địa, U Minh Chiểu Trạch.
Vẫn u ám, hôi hám mà tối tăm như nó vẫn thế suốt trăm ngàn năm qua, chỉ khác biệt là U Minh Tế Đàn, nơi từng tự nó khôi phục một cách thần kỳ sau khi bị Tiêu Thiên đánh nát để bắt U Minh Độc Hỏa bây giờ đã không còn tăm tích nữa, mà thay vào đó, là…
Choẹt! Bẹp! Bẹp!
...một cánh tay chỉ còn trơ lại xương cốt bỗng nhiên thò lên từ dưới bùn lầy. Hình ảnh không khác gì trong mấy phim kinh dị zombie kiểu Resident Evil hay The Walking Dead.
Sẵn nói tới hình ảnh, thì xen kẽ những bùn lầy nhớp nháp màu đen của mặt đất nơi này, không khó để nhận ra những ngón tay của bàn tay xương cốt kia vậy mà… nhấp nháy những hoa văn màu xanh lục từng xuất hiện trên các cột đá của U Minh Tế Đàn.
Xem ra, Tiêu Thiên muốn kết thúc nhân - quả với Tây Bắc địa vực trước khi rời đi, nhưng trong lúc vô tình lại tạo ra một nhân - quả mới rồi mất rồi!