Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 256: Vở kịch vụng về(3)

Trong phòng riêng của Tiêu Thiên, không lâu sau khi mọi người tan họp tại đại sảnh.

“Được rồi, hiện tại đã không còn người ngoài, ta một lần nữa giới thiệu lại các ngươi với nhau.” - Nhờ Hệ Thống kiểm tra lại một lần quanh phòng để đảm bảo chắc chắn “tai không có vách, rừng không có mạch” xong xuôi, lúc này Tiêu Thiên mới trầm giọng nói: “Đầu tiên là Vân Dã(Wanda)*, tên đầy đủ là Vân Dã Mã Khả Phu(Wanda Maximoff*), biệt danh Phi Hồng Nữ Vu(Scarlet Witch), là một thành viên cấp cao của Tề Thiên Cung chúng ta.”

“Cứ gọi ta bằng Wanda là được.”(*Từ chương này trở đi ta sẽ gọi nàng bằng Wanda luôn.)

“Wanda, hẳn là ngươi cũng đã sớm biết nhưng ta vẫn nhắc lại một lần, đây là “Xà Nữ Vương” Mỹ Đỗ Toa. Hai người các ngươi chào hỏi đi, trước lạ sau quen.”

“Ừm, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp. Quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Không còn vẻ mặt kiêu ngạo và điên dại như khi còn ở ngoài đại sảnh, không biết vì lý do gì Wanda của hiện tại lại bất thình lình tỏ ra thân thiện, thậm chí có thể nói là khá dễ gần nhờ nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Vấn đề đáng nói ở đây là không chỉ mỗi mình Wanda thay đổi, mà Mỹ Đỗ Toa cũng là như thế. Khác biệt ở chỗ một người thay đổi trên thái độ, còn người kia…

“Khèèè… Kít!?” - *Tại sao bản vương lại trở thành hình dáng này rồi!?*

...lại thay đổi tất cả mọi thứ từ hình dáng, giọng nói, cho đến cả ngôn ngữ đều không ngoại lệ.

“Chuyện đó… khụ… Wanda, ngươi xem… nàng dạng này chúng ta rất khó nói chuyện a.”

“Nể mặt ngươi!”

Ù! Chíu!

Tiêu Thiên đã có lời, Wanda cũng chỉ trợn mắt trừng hắn một cái, sau đó phất tay bắn ra một luồng năng lượng màu đỏ trúng vào đầu “tiểu xà” đang một mặt oan uổng cuộn tròn trên ghế. Lập tức…

Ù! Vụt! Vụt! Vụt!

…tiểu xà hóa thành đại mỹ nhân với đầy đủ quần áo, trang sức và khí chất của một vị nữ vương bệ hạ cao cao tại thượng. Rõ ràng tình huống “trần trục trùng” ngoài kia cách đâu không lâu chỉ đơn giản là một “tai nạn” không hơn không kém.

“Ngươi đây là thủ đoạn gì?” - Cúi đầu nhìn xuống hai tay, lại ngó ngang ngó dọc chiếc đuôi quen thuộc của mình trước khi bị Tiêu Thiên thiêu thành tro tàn, Mỹ Đỗ Toa nhịn không được hỏi: “Vẫn cái cảm giác không phải của mình như vừa rồi, nhưng độ giả tạo tới vô cùng chân thực này…”

“Năng lực của Wanda là Thay đổi thực tại, hay nói dễ hiểu hơn, là nàng ta có khả năng thay đổi các sự thật đang diễn ra xung quanh ngươi, ta, tất cả mọi người khác chỉ bằng suy nghĩ của mình.” - Không phải Wanda, mà Tiêu Thiên mới là người lên tiếng trả lời.

“Thay đổi thực tại!? Trên đời này thật có loại năng lực như vậy tồn tại sao?”

“Chính ngươi cũng đã và đang trải nghiệm nó đấy thôi.” - Đối với câu hỏi mang đậm tính “không thể tin nổi” của đối phương, Wanda chỉ đơn giản là cười nhạt: “Thân thể nhìn giống như của mình, hoạt động theo ý mình, hoàn toàn là “thật” trong mắt người khác, nhưng cuối cùng lại là giả không hơn không kém.

Nếu không phải huyết mạch của ngươi thức tỉnh tới Thất Thải Thôn Thiên Mãng, qua đó đem tinh thần lực và truyền thừa tăng lên một đoạn dài, thì trừ khi chính thức bước vào Đấu Tông, còn Đấu Hoàng đỉnh phong bình thường… muốn nhận ra thật - giả cũng không dễ dàng như vậy.”

“Tề Thiên Cung các ngươi, nói không phải khen chứ… toàn là quái vật trong quái vật a!” - Hoàn toàn không nói nên lời, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một câu như vậy.

Không thấy đều là nhất tinh Đấu Hoàng mà Nguyệt Mị bị người ta quát một tiếng “ngồi im” liền vô hại từ đầu đến cuối sao. Đến mức bản thân Mỹ Đỗ Toa dù chưa có thân thể, nhưng huyết mạch và linh hồn lực đều không thấp, lại thêm kiến thức của một người đã từng là Đấu Hoàng đỉnh phong nên nàng vẫn có khả năng cảm thấy “thân thể” của mình lúc ngoài đại sảnh tồn tại rất nhiều điều không đúng. Đây cũng chính là lý do vì sao nữ vương bệ hạ lại nói với Tiêu Thiên rằng hắn muốn nhìn thì nhìn, muốn sờ thì sờ trước hết sức thoải mái mặt mọi người, bởi vì nàng biết “thân thể” kia khả năng rất cao chỉ là giả mà thôi.

Nhưng đến hiện tại khi nghi hoặc được giải đáp, nữ vương bệ hạ vẫn nhịn không được hoảng sợ một trận. Nếu là trước đây, có thể nàng sẽ nghĩ không ra nên gọi tình huống này là gì. Chỉ là từ sau khi biết đến, gặp phải và trải nghiệm qua sự tồn tại của những thứ kinh khủng bên ngoài Đấu Khí đại lục như cái vòi bạch tuộc tấn công nàng một năm trước, Mỹ Đỗ Toa tin rằng mình có cơ sở để gọi năng lực Wanda đang sở hữu là một loại… Thần kỹ!

“Cảm ơn, ta sẽ xem đó như một lời khen tặng.”

“Được rồi, nếu mọi người đều đã thoải mái thì nên là lúc nói chính sự.” - Tiêu Thiên lên tiếng: “Rốt cuộc thì lý do gì để ngươi xuất hiện ở đây thế, Wanda?”

Câu hỏi này vừa ra, không chỉ Mỹ Đỗ Toa nghiêm nghị mặt mày, mà cả Mộc Ánh Tuyết và Medusa vẫn luôn đứng phía sau chủ nhân hai nàng cũng thẳng tắp sống lưng.

“Đương nhiên là trong Cung muốn ta đến hỗ trợ ngươi thâu tóm Tây Bắc cho xong rồi trở về chứ sao.” - Trái ngược với sự căng thẳng của mọi người, Wanda lại tỏ ra hết sức dễ dàng: “Ngươi a, đi một cái chính là bặt vô âm tín mấy năm trời. Nếu không phải mệnh bài còn sáng, sợ rằng mọi người đều cho là ngươi chết rồi cũng nên ấy.”

“Ta lại không cần trợ giúp…”

“Ngươi cần! Bởi vì ta đã gặp tiểu Tam rồi.”

Tiêu Thiên không nói, chỉ nhìn thật kỹ Wanda. Đối diện, cô nàng Phi Hồng Nữ Vu cũng đang có hành động tương tự như vậy. Bên cạnh, Mỹ Đỗ Toa lại đóng vai một người thứ ba nhìn thật kỹ hai người trong cuộc từ bên ngoài, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

“Thôi được rồi, ta thừa nhận mình đúng là đang cần sự giúp đỡ. Được chưa!?”

“Nam nhân a, biết giữ thể diện là tốt, nhưng mềm mỏng cũng là một đức tính cần thiết của người làm đại sự nha.” - Cười đắc ý như thể ép được Tiêu Thiên nhận sợ là thành công cực kỳ to lớn, nhưng lại một lần nữa Wanda biến nghiêm túc rất nhanh: “Nếu đã thừa nhận ta là một phần của kế hoạch, trong bối cảnh mọi chuyện đều sẽ ảnh hưởng tới Xà Nữ này và tộc nhân của nàng, thì hiện tại nên là lúc ngươi thẳng thắn mọi toan tính của mình với chúng ta rồi đấy, Vô.”

Lời này vừa ra, Tiêu Thiên lập tức trở thành cái đích cho mọi người nhắm đến.

“Các ngươi…” - Bị ánh mắt chăm chú của cả bốn nữ nhân trong phòng đồng loạt dồn hết về phía mình, ngay cả là Vô đại nhân cũng chỉ biết bất đắc dĩ không thôi: “Bỏ đi, xem như các ngươi lợi hại.”

“Đương nhiên! Nữ nhân thế nhưng mà là một nửa vũ trụ a!”

“Cái này ta hoàn toàn đồng ý!”

“Lời Wanda tỷ chính là chân lý!”

“Vô nghĩa!” - Trợn mắt trừng hai cô nàng mới vừa bằng mặt không bằng lòng nhau, bây giờ lại hùa vào chống lại hắn, Tiêu Thiên gằn giọng: “Muốn nghe chi tiết kế hoạch không nói một tiếng này?”

“Ngươi nói đi, chúng ta đang nghe đây.” - Không bàn mà hợp, chỉ sau một cái liếc mắt nhanh, cả đám nữ nhân đã cùng nhau gật đầu đồng thanh, cả câu chữ lẫn ngữ điệu đều không khác nhau chút nào.

“Haiz! Về cơ bản, kế hoạch của ta bao gồm…”

. . .

Khuya cùng ngày, vẫn là trong phòng riêng của Tiêu Thiên. Bởi vì có Wanda xuất hiện nên Mỹ Đỗ Toa cũng không tiện tiếp tục ăn vạ trên người hắn nữa, điều này lại rất không trùng hợp mở ra cơ hội cho đội hình bốn người Tề Thiên Cung bàn chuyện nội bộ với nhau.

“Hôm nay có nhiều mạo phạm, xin chủ nhân thứ lỗi.”

“Không sao, đều là theo kế hoạch cả thôi.” - Nói, Tiêu Thiên phất phất tay ra hiệu cho Wanda, người đang quỳ một chân trước mặt hắn đứng dậy: “Mà, ngươi nói Mỹ Đỗ Toa có nhận ra chúng ta đang đóng kịch không?”

“Cá nhân thuộc hạ cho rằng với kinh nghiệm và đầu óc của nàng ta thì khả năng sẽ nhận ra gì đó là rất cao. Nếu chủ nhân muốn hiểu rõ hơn, thuộc hạ có thể…”

Không nói hết câu, nhưng hành động xoay xoay ngón tay trỏ quanh thái dương của Wanda đã nói rằng nàng muốn dùng Độc Tâm Thuật lên Mỹ Đỗ Toa.

“Cái đó thì không cần.” - Khẽ lắc đầu thở dài một hơi, Tiêu Thiên khoát tay: “Cứ để nàng nghi ngờ đi, làm rõ ràng quá ngược lại sẽ phản tác dụng.”

“Vâng, chủ nhân.”

“Hôm nay như thế được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi, tiếp theo còn phải làm phiền ngươi nhiều.”

“Thuộc hạ biết rồi.”

Ù! Xoẹt!

“Scarlet Witch hùng mạnh khắp vị diện Marvel, vào tay Hệ Thống ngươi cũng chỉ được xếp loại Nữ Thần cấp SR.” - Nhìn Wanda biến mất sau làn khói đỏ, Tiêu Thiên bất đắc dĩ thở dài: “Sai lầm a!”

“Tích… không có gì sai lầm cả. Năng lực của Scarlet Witch tuy mạnh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là dựa trên thao túng thực tại có sẵn mà thôi.”

“Hả!? Chẳng lẽ thao túng thực tại còn chưa được tính là Thần kỹ hay sao?”

“Tích… là Thần kỹ, nhưng chỉ được xếp vào hàng thứ cấp không hơn không kém.”

“Thần kỹ còn có phân biệt thứ cấp với chủ cấp cơ à?”

“Tích… Thần kỹ đương nhiên cũng có phân cấp, nhưng tình huống của Scarlet Witch lại không phải là câu chuyện của Thần kỹ mạnh hay yếu, mà vấn đề nằm ở các giới hạn mà hai chữ Thực Tại tự đặt lên chính nó mà thôi.”

“Cái gì cùng cái gì a!?”

“Tích… lấy ví dụ cho ký chủ dễ hiểu, thì người nghèo lo kiếm tiền để xây dựng quan hệ xã hội. Người giàu ngược lại là dựa trên quan hệ xã hội để kiếm nhiều tiền hơn, nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, bất kể là giàu hay nghèo gì thì tất cả cũng đều phải quỳ trước nhà nước, bởi vì họ in được tiền và định ra pháp luật.

Tương tự như vậy, tu luyện giả cấp thấp xem thiên địa linh khí như tài nguyên để hấp thu cường hoá bản thân. Tu luyện giả cấp cao lại học được cách thao túng thiên địa linh khí làm trợ lực, nhưng không thể vượt ra khỏi khuôn khổ pháp tắc thiên địa, cụ thể trong trường hợp này là Thực Tại của một vị diện. Về phần Thần linh, họ đơn giản là những người tạo ra thiên địa linh khí và định ra pháp tắc vận hành vũ trụ.”

“Ý ngươi là Scarlet Witch có khả năng nghĩ ra cho Mỹ Đỗ Toa một bộ thân thể tạm thời, nhưng vô duyên vô cớ phong nàng thành Đế, hoặc phán một câu huyết mạch người sau liền tăng lên Cửu Thải là bất khả thi, bởi vì pháp tắc thiên địa không cho phép, đúng không?”

“Tích… trẻ nhỏ dễ dạy.”

“Vậy việc ngươi ngạnh sinh sinh tạo ra một Nữ Thần đẳng cấp cao tới Đấu Hoàng như nàng chẳng phải cũng là từ không hoá có một cách vô lý sao?”

“Tích… quyền hạn của ký chủ chưa đủ.”

“Tích! Che che giấu giấu!”