“Xin lỗi sư phụ, xin lỗi tông môn, xin lỗi phụ thân, mẫu thân, gia gia… kiếp sau đền đáp.”
Nhận lấy thất bại quá nhanh và dễ dàng từ một kẻ mà mình đã từng luôn khinh thường, trong bối cảnh bản thân đã hoàn toàn kiệt sức để có thể phản kháng khiến Nạp Lan Yên Nhiên chỉ còn biết buông xuôi chấp nhận sự thật một cách vô cùng chán nản.
Nhưng khi mà hai đầu Hỏa Long vẫn lạnh lùng và dũng mãnh cuộn vào nhau thẳng tiến về phía trước chuẩn bị đem cô nàng Thiếu tông chủ xinh đẹp này tiễn xuống hoàng tuyền, trước sự bất lực của gần như tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường, thì bỗng nhiên…
“Đủ rồi!”
...một tiếng hừ lạnh bất thình lình vang lên khiến cả đám đều giật mình.
Chưa dừng lại ở đó, dưới sự chú ý cao độ từ tất cả mọi người, chỉ thấy hai thanh phi kiếm “chẳng biết từ đâu hiện ra” bất ngờ cắm ngang vị trí bảy tấc của cả hai đầu Hỏa Long, đem chúng từ hừng hực khí thế nháy mắt liền bị đánh tan thành điểm điểm ánh sáng lấp lánh tiêu tán trong thiên địa. Đến mức chút tàn dư còn sót lại lao lên theo đà cũng được một bức tường gió ngăn chặn hoàn toàn trước khi kịp va vào Nạp Lan Yên Nhiên.
Chỉ trong nháy mắt, biến cố… bất ngờ mà không bất ngờ lắm này đã biến thảm kịch sắp xảy ra từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không một cách vô cùng nhanh chóng và dễ dàng.
Một trăm phần trăm “hữu kinh vô hiểm*” theo đúng nghĩa đen!
Lập tức, tất cả mọi ánh nhìn đều được dồn về phía… Vân Vận, người duy nhất có quyền, cũng như khả năng làm ra hành động “thọc gậy bánh xe” vừa rồi. Và…
“Yên Nhiên kỹ không bằng người, hôm nay bại tâm phục khẩu phục. Tiểu tử Tiêu Gia, ngươi rất tốt!”
...vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt vô tình, giọng nói không cảm xúc, nhưng ý tứ sâu xa trong hai từ “rất tốt” được cắn đến không nhẹ kia và khí thế âm trầm đến mức nhiệt độ xung quanh đều giảm thì ai ai cũng có thể cảm nhận được.
Vân Vân tức giận, mọi người đều có thể nghe, thấy và đoán ra được. Nhưng nguyên nhân thực sự đằng sau sự tức giận này thì không phải ai cũng hiểu đúng đâu.
Nàng tức giận vì đệ tử yêu dấu thua trận à? Hay vì Vân Lam Tông làm ra thế trận lớn như thế mà kết cục lại đầu voi, đuôi chuột nên mất mặt với quan khách? - Đáp án là… đều đúng, nhưng chưa đủ!
Trên thực tế, trong mắt cá nhân Vân Vận nói riêng và cao tầng Vân Lam Tông nói chung, việc Nạp Lan Yên Nhiên chiến bại nói trắng ra là cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Phàm là tu luyện giả, ai chẳng từng trải qua thắng - thua. Chỉ cần vị Thiếu tông chủ này đừng chết bất đắc kỳ tử tại đương trường hay sinh ra tâm ma đến mức phế đi sau thất bại đầu đời khiến bọn họ uổng phí thời gian, công sức và tài nguyên đã bỏ ra trên người nàng là mọi chuyện đều có thể giải quyết được hết.
Về phần “mất mặt” cái khái niệm này, nói lớn nó có thể lớn đến uy tín, danh dự và tương lai của một thế lực, nhưng nói nhỏ cũng có thể nhỏ đến không đáng một xu.
Nghĩ xem, Nạp Lan Yên Nhiên thua thật đấy, nhưng đừng quên Vân Lam Tông vẫn đang sừng sững bằng thực lực một nhà hai Đấu Hoàng và khỏe mạnh với cái danh Gia Mã Đệ Nhất Tông Môn của họ a. Đã như vậy thì uy tín có hư hao, danh dự có tổn thất lại làm sao chứ? Kẻ khác dám nói này nói nọ họ sao, dám chống phá họ sao, dám tuyên bố cắt đứt quan hệ, thậm chí dám đối nghịch với họ sao? - Đáp án đương nhiên là không ai dám rồi!
Thế thì trong bối cảnh người đã được cứu, vấn đề tâm ma sau này hãy tính, còn chuyện thể diện lại “không đáng một xu” như đã phân tích, thì lý do Vân Vận tức giận đến khí thế khó kiềm kia là gì? - Câu trả lời chính là do… sự có mặt của Tiêu Thiên nói riêng và Tề Thiên Cung sau lưng hắn nói chung tại đây!
Cụ thể hơn, theo nội dung của ván cá cược được hai người ký với nhau tại sa mạc Tháp Nhĩ Qua năm ngoái, thì Nạp Lan Yên Nhiên bại trận trước Tiêu Viêm đồng nghĩa với Vân Vận chính thức thua Tiêu Thiên rồi.
Chưa nói tới chuyện nàng và đệ tử yêu dấu mỗi người phải nợ hắn một việc theo nội dung đã thỏa thuận, thì chỉ riêng việc Vân Lam Tông… mất đi bao nhiêu lợi ích “lẽ ra họ nên có” từ Tiêu Thiên và Tề Thiên Cung thôi đã đủ để Vân Vận tức giận xém chút thì lên tăng xông.
Phải biết, những lợi ích kia thế nhưng mà bao gồm dị hỏa, một trăm viên Thái Ất Tán và năm mươi viên Thái Thanh Tán hai loại đan dược gia tăng thiên phú, cùng với gần đây mới thêm vào đan phương của Tam Thập Tam Thiên Tụ Tinh Tán đang nổi như cồn đấy.
Tính ra nàng còn nhịn được không tại chỗ nộ khí xung thiên mà ra tay gϊếŧ người đã là có giáo dưỡng lắm rồi chứ đùa!
Trở lại với quảng trường Vân Lam Tông.
Chưa rõ là do kiệt sức dẫn đến bất tỉnh, hay bởi vì quá nhục nhã mà không thể tiếp tục đối mặt với những gì xảy ra tiếp theo, Nạp Lan Yên Nhiên cứ thế… ngất xỉu trên bầu trời.
“Cổ trưởng lão, làm phiền.”
“Tuân lệnh, Tông chủ.”
Soạt! Vụt!
Một tiếng xé gió vang lên, Cổ Hà nhanh chóng biến mất khỏi vị trí của mình trên tầng từ hai thạch đài để xuất hiện giữa sân đỡ lấy thân thể mềm mại đang rơi tự do của Nạp Lan Yên Nhiên rồi mang đi trị liệu. Không nhiều lời, cũng chẳng dư thừa động tác nào cả.
Đang lúc tất cả mọi người, bao gồm luôn Tiêu Thiên và đồng bọn, đều cho rằng đã đến lúc kịch tàn, người tản thì… biến cố bất ngờ phát sinh. Chỉ thấy…
“Khặc… khặc… khặc… ”
...một tràng cười điên cuồng, man rợ mà không kém phần quỷ dị bất thình lình vang lên bên tai mọi người, cùng với đó là một mảng khói đen bỗng nhiên ùn ùn tuôn ra từ… phía sau đại điện Vân Lam Tông, đem cả bầu trời phía trên quảng trường đều che phủ như sắp có mưa lớn trước sự ngỡ ngàng của hơn một ngàn đầu người đang có mặt tại đây.
Đương nhiên, khói và mây là hai khái niệm khác nhau nên sẽ chẳng có giọt nước nào rơi xuống cả, mà thay vì đổ mưa, những khói đen này nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng hóa thành một đám nhỏ hơn nhưng đen kịt và đậm đặc… bên cạnh Tiêu Viêm, người lúc này cũng đã gục xuống vì kiệt sức.
Cũng phải nhắc đến là đại kiếm vẫn luôn được Tiêu đại thiên tài vác trên vai từ đầu đến giờ đã sớm tan chảy sau khi đại chiêu Thiên Hỏa Cuồng Long được hắn thi triển ra. Sức mạnh nào cũng phải trả giá tương ứng, và cái giá phải trả cho việc vận dụng Kim Đế Phần Thiên Viêm có vẻ như cũng không phải là nhỏ chút nào.
Quan trọng hơn là…
“Hỏng rồi! Mỹ Đỗ Toa, ngăn hắn lại!”
...nhận ra mục đích hiện thân của kẻ núp sau làn khói kia rõ ràng là Tiêu Viêm, lại nhìn thấy đại lượng xiềng xích đen thui đã quấn lấy người sau như đòn bánh tét, không biết nghĩ tới cái gì kinh khủng mà kể khi xuất đạo đến giờ, đây mới là lần đầu tiên Tiêu Thiên la lớn và thất thố đến thế.
“Ngươi… Hừ!” - Bất thình lình bị la lớn bên tai khiến Mỹ Đỗ Toa có chút giật mình khó chịu, nhưng quen biết nhau từng đó thời gian, nàng hiểu rõ Tiêu Thiên luôn là loại người làm ra làm mà chơi ra chơi, hiện tại hốt hoảng như vậy chắc chắn là phải có lý do quan trọng, lúc này lập tức động thủ.
Siêu cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong dùng toàn lực lao đi, tốc độ sao mà nhanh. Đáng tiếc…
“Tiểu tử, đi với ta một chuyến!”
Soạt! Vù!
...vẫn là không kịp!
Đẳng cấp của kẻ nấp sau làn khói đen kia rõ ràng là không thấp hơn Đấu Hoàng, lại thêm có vẻ như hắn cũng không hề có ý định sẽ xảy ra va chạm với các Đấu Hoàng khác đang có mặt tại hiện trường, nên thay vì cố gắng phản kháng, hắn cứ thế… xách theo Tiêu Viêm nhanh chóng tẩu thoát lên bầu trời bằng một tốc độ chẳng kém Mỹ Đỗ Toa chút nào, nếu không muốn nói là còn nhanh hơn. Cứ nhìn cái cách khói đen gần như đã khuất tầm nhìn mọi người chỉ sau chưa đầy một cái nháy mắt là thấy được lốm đốm rồi.
Khói đen rút đi lập tức trả lại cho quảng trường Vân Lam Tông một cái bầu trời sáng sủa, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là…
Vụt! Vụt! Vụt! Vụt!
...theo hàng loạt tiếng xé gió không ngừng vang lên, lần lượt Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Gia Lão và Pháp Mã các siêu cường giả Đấu Hoàng đều đồng loạt biến mất tại chỗ, khỏi nói cũng biết là muốn đuổi theo đám khói đen kia.
Mỹ Đỗ Toa chỉ đơn thuần là phụng mệnh làm việc bất kể lý do. Về phần ba người còn lại… đều là vì Tiêu Thiên.
Tề Thiên Cung xem trọng Tiêu Viêm thế nào, chỉ cần không đui mù và ngu ngốc đều có thể nhận ra. Hiện tại người sau vậy mà ngay tại Vân Lam Tông bị kẻ gian bắt cóc, thân làm chủ nhà, Vân Vận phải có trách nhiệm lớn nhất.
Còn Gia Lão và Pháp Mã hai lão nhân tinh này thì khỏi nói. Cơ hội nịnh bợ Tề Thiên Cung bày ra rõ mồn một như vậy, ngu sao không tranh thủ. Đằng nào cũng là một đám đuổi đánh một người chứ không phải đơn thật độc mã, sợ cái gì.
Nói ra thì dài dòng, nhưng từ khi đám khói đen kia cười điên cười dại rồi xích Tiêu Viêm đi, sau đó đám người Mỹ Đỗ Toa vì Tiêu Thiên mà liều mạng đuổi theo, tất cả chỉ diễn ra trong vòng… chưa tới năm giây mà thôi.
Không sai, chính là nhanh như vậy!
Đang lúc mọi người còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, thì…
“Động thủ! Không nên ham chiến!”
“Hiểu!”
Soạt! Soạt!
...một biến cố mới lại bất ngờ xuất hiện.
Theo không chỉ một, mà là tận hai âm thanh xé gió khác vang lên lần thứ bao nhiêu không ai còn biết rõ, hai bóng đen xa lạ bất thình lình lao xuống cực nhanh từ một ngọn cây bên ngoài quảng trường thẳng về phía Tiêu Thiên. Nhưng điều đáng nói ở đây là mục tiêu của bọn họ lại không phải Vô đại nhân, mà thay vào đó, cả hai vậy mà cùng lúc nhắm vào… Thanh Lân!
*Hữu kinh vô hiểm: đáng sợ nhưng không nguy hiểm.