“Nếu như cả hai người phó ước đều đã có mặt, với tư cách chủ trì sự kiện hôm nay, ta hy vọng hai người các ngươi lấy luận bàn làm chủ, điểm đến là dừng, đừng vì một phút nóng giận mà gây ra hậu quả nghiêm trọng.”
“Đồ nhi tuân lệnh.”
“Ta…”
Thái độ chần chừ của Tiêu Viêm khiến mọi người có mặt tại quảng trường đều cảm thấy khó hiểu, còn riêng Tiêu Thiên lại… khó có thể chịu nổi tình cảnh này, cho nên hắn phải hành động.
“Tiểu tử, lại đây.”
Âm thanh không lớn, nhưng kết hợp hành động vẫy tay rất rõ ràng, trong bối cảnh tất cả mọi người đều đang ngồi im thin thít, là đủ để Tiêu Viêm nhận ra Vô đại nhân đang gọi hắn lại gần.
Ngay lập tức, Tiêu đại thiên tài bỏ qua mọi chuyện để chạy lại phía Tiêu Thiên.
“Đại nhân, không biết…”
“Suỵt! Đừng hỏi gì hết, nghe ta nói là được.” - Không muốn tốn thời gian cho những việc vô ích, Tiêu Thiên thấp giọng nói nhanh vào tai Tiêu Thiên: “Nghe cho kỹ, tiểu tử. Nếu hôm nay ngươi bại trận ở đây…”
Dưới ánh nhìn tò mò và chăm chú của mọi người, hai nam nhân cứ thế miệng kề vai, tai kề má thì thầm gì đó với nhau. Để rồi đâu đó khoảng một phút sau, khi người nói nói xong chuyện muốn nói, còn người nghe có vẻ như cũng đã nghe hiểu vấn đề, thì câu chuyện…
“Cảm ơn ngài đã cảnh tỉnh. Trận chiến này… Tiêu Viêm ta nhất định sẽ không thua!”
...lại bất ngờ quay về đúng với quỹ đạo của nó.
Nhìn Tiêu Viêm khí thế hừng hực tung người nhảy lên võ đài được chuẩn bị sẵn từ trước, rất nhiều người nhịn không được liếc qua Tiêu Thiên bằng ánh mắt đầy tò mò. Tất cả đều muốn biết rốt cuộc thì hắn đã nói cái gì để biến một kẻ từ không hề có tâm muốn chiến, nháy mắt đã nhiệt huyết dâng trào như vậy chứ?
“Này…”
“Suỵt! Xem tiếp đi.”
Đáng tiếc, ngay cả khi Mỹ Đỗ Toa muốn hỏi, thì Tiêu Thiên cũng không hề có ý định sẽ chia sẻ việc này. Thay vào đó, hắn chỉ tập trung vào trận chiến sắp diễn ra mà thôi.
“Tch! Thần thần bí bí.” - Cong môi, tặc lưỡi, trừng mắt một cái đầy phong vận, Mỹ Đỗ Toa mặc kệ Tiêu Thiên để nhìn vào giữa sân, nơi hai nhân vật chính của ngày hôm nay đã đứng đối diện nhau sẵn sàng.
Giữa sân.
“Nạp Lan Yên Nhiên, ta sẽ không gϊếŧ ngươi, nhưng sỉ nhục năm đó ta và Tiêu Gia phải chịu hôm nay toàn bộ sẽ trả trở về!”
Soạt!
Nương theo tuyên bố vang dội bằng chất giọng cực kỳ đanh thép, Tiêu Viêm lật tay lấy ra vũ khí của mình là… một thanh đại kiếm toàn thân đen nhánh, từ chuôi đến ngọn dài khoảng 1m8, riêng chiều rộng phần lưỡi ít cũng phải tới 30cm, gần tay cầm còn có một lỗ lớn để người dùng vác lên vai.
“Tiểu tử này…” - Tiêu Thiên cũng đến cạn lời với Tiêu Viêm: “...đầu óc không ra sao, chỉ được cái khôn lỏi ăn cắp vặt là nhanh. Làm hàng giả, hàng nhái làm sang tới dị giới thì bố cũng lạy mày!” ×— QUẢNG CÁO —
Gọi đại kiếm kia bằng hàng giả, hàng nhái, bởi vì từ ngoại hình quen mà lạ, lạ mà quen của nó đến xem, không khó để nhận ra thứ này rõ ràng là phiên bản học theo… Hủy Diệt Chi Kiếm(Buster Sword) được Vân Xung(Cloud Strife) sử dụng thường xuyên trong series Tàn Mộng(Final Fantasy) a!
Bị tước đoạt mất lão gia gia dẫn tới Huyền Trọng Xích không còn cơ hội xuất thế, nhưng bằng một cách nào đó Tiêu đại thiên tài vẫn biết cách tìm thấy một loại vũ khí có hình dáng, kích thước và trọng lượng gần tương tự.
Đối diện, Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết hiện tại đã không còn đường lùi, cách duy nhất để giải quyết trọn vẹn ân oán năm xưa là tại đây, ngay trên võ đài này, dùng thực lực của mình đánh ra một cái đại kết cục mà thôi. Nên là…
Soạt!
“Ta luôn quan niệm hôn nhân đại sự ảnh hưởng hạnh phúc cả đời vĩnh viễn phải do chính mình định đoạt. Cho dù hiện tại đã ba năm trôi qua, ta vẫn không cảm thấy năm đó bản thân đã làm gì sai cả, đơn giản là bởi ta có quyền lựa chọn tương lai của riêng mình, bất kể lựa chọn đó là đúng hay sai.
Có lẽ ta đã không đúng khi cư xử thiếu suy nghĩ như vậy tại thời điểm đó, nhưng kể cả khi thời gian có thể quay ngược trở lại, ta vẫn sẽ hài lòng với quyết định của mình.”
...theo ngọc thủ của nàng khẽ phất, chiếc nhẫn chứa đồ màu bích lục đeo trên ngón tay giữa lập tức chớp động hào quang để thả ra một thanh trường kiếm thon dài màu xanh nhạt, dưới ánh mặt trời phản chiếu một mảnh lạnh lẽo.
“Nói hay lắm! Đã như vậy, hôm nay ta cũng sẽ đánh bại ngươi tại đây để có thể vì hôn nhân đại sự ảnh hưởng hạnh phúc cả đời của chính mình mà định đoạt!”
Ầm!
Quát lớn một tiếng vang dội, hai bàn tay nắm lấy chuôi đại kiếm càng siết chặt hơn, chân phải Tiêu Viêm bỗng nhiên giẫm nát mặt đất dưới chân để mượn lực nhảy lên thật cao trên bầu trời, cùng lúc đó, đấu khí màu hỏa hồng nhanh chóng bao trùm lấy thân đại kiếm, lúc này đã được giơ cao quá đầu, nhắm thẳng vị trí Nạp Lan Yên Nhiên bổ xuống.
“Xem chiêu!”
“Đoạn Nham Trảm”
Siêu sự kiện Ước hẹn ba năm, trận đại chiến trong số mệnh giữa hai thiên tài sáng chói nhất trên bầu trời Gia Mã Đế Quốc chính thức bắt đầu bằng một chiêu thức cận thân cực mạnh từ Tiêu Viêm.
Tuy nhiên, đứng trước thế công phủ đầu như thái sơn áp đỉnh của đối phương từ phía đối diện, Nạp Lan Yên Nhiên bên này cũng không xuất hiện quá nhiều biến sắc. Dù sao công pháp nàng tu luyện vậy mà đã cao tới Địa giai, lại là thuộc tính Phong sở trường thiên về thân pháp và du đấu, muốn cường ngạnh chống đỡ hay linh động phản công đều có cơ sở cả.
Nhờ vào việc có quyền thoải mái lựa chọn đối pháp nên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có gì phải vội vã. Nàng cứ thể bình tĩnh chờ tới khi Tiêu Viêm chỉ còn cách bản thân khoảng năm mét, lúc này mới động.
Chỉ thấy tay phải đang cầm trường kiếm Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên dang ngang, sau đó…
“Hồi Phong Quyết”
...chân trái làm trụ, nhờ chân phải lấy đà đem cả người xoay tròn cái ba trăm sáu mươi độ theo hướng thấp dần, trường kiếm được bao phủ bởi đấu khí màu bích lục cũng theo đó vạch ra một vòng tròn đẹp đẽ trong hư không, cuối cùng mới…
“Toái Thạch Kiếm Khí”
Đinh!
...tung ra một cú đâm mạnh theo hướng chéo từ dưới lên, thẳng thắn lấy cứng đối cứng với đại kiếm của Tiêu Viêm. ×— QUẢNG CÁO —
Ầm!
Thế công cuồng mãnh từ trên xuống, cộng thêm lợi thế trọng lượng của đại kiếm so với trường kiếm dễ dàng giúp Tiêu Viêm chiếm lấy thượng phong khi mặt đất dưới chân Nạp Lan Yên Nhiên nháy mắt liền bị đánh nứt toác ra, kiếm thì cong mà người cũng chùng xuống thấy rõ, nhưng…
“Hừ!”
Soạt! Vù!
...ngay khi va chạm vừa diễn ra trong chớp mắt, Tiêu đại thiên tài đã ngay lập tức mượn lực phản chấn đó để xoay người trên không hai vòng và lùi về phía sau một đoạn.
Lúc này, tất cả mọi người đều đã có thể dễ dàng thấy được vết cắt mỏng như lá lúa dài khoảng năm phân bên cổ Tiêu Viêm. Tuy chỉ là vết thương ngoài da vô thưởng vô phạt, nhưng nói thế nào thì máu tươi cũng đã đổ xuống, chứng tỏ hiệp giao phong thứ nhất này… Nạp Lan Yên Nhiên cao tay hơn.
Lập tức…
“Tốt lắm, Thiếu tông chủ!”
“Đại sư tỷ uy vũ!”
“Không hổ là Thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, nhìn như có vẻ nàng làm ra lựa chọn sai lầm mà rơi vào thế yếu, nhưng thực chất tất cả đều là một cú lừa a!”
“...”
...xung quanh vang lên một loạt những tiếng cổ vũ, những lời khen tặng và không ít những câu cảm thán từ hơn một ngàn khán giả đang có mặt tại hiện trường.
Đáng nói là, mặc dù bên ngoài ồn ào như vậy, nhưng trong sân một nam, một nữ hai người lại vẫn trầm lặng như nước, cả ánh mắt và khí tức của người đối diện đều lẫn nhau khóa chặt không chút buông lỏng.
Một hiệp giao phong ngắn ngủi vừa rồi, thoạt nhìn Tiêu Viêm chiếm thế thượng phong khi đánh cho Nạp Lan Yên Nhiên “đau khổ chèo chống”. Nhưng kết thúc ra sao thì mọi người đều đã thấy, Tiêu đại thiên tài mới là người trúng chiêu và bị thương.
Trong khi đó ở bên phía đối diện, một chiêu Hồi Phong Quyết được phát động khi toàn thân Nạp Lan Yên Nhiên xoay tròn trước va chạm chính là cách nàng tạo gió để phân tán bớt sức mạnh cực lớn của cú bổ kiếm Đoạn Nham Trảm từ Tiêu Viêm ra mặt đất đáng thương xung quanh, đồng thời cũng không quên phản một phần khác ngược trở lại chủ nhân chúng dưới dạng kiếm khí sắc bén cắt được cả đá như cái tên Toái Thạch Kiếm Khí.
Tuy nhiên, mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên đánh trúng đối phương để kết thúc hiệp thứ nhất trên thế thắng, nhưng như đã nói, vết thương kia chỉ là một vết trầy ngoài da vô thưởng vô phạt, trong bối cảnh nàng đã phải liên tiếp sử dụng hai đấu kỹ, đồng nghĩa với tiêu hao lớn hơn đối phương, thì chiến thắng nhỏ này… gần như không có bất kỳ ý nghĩa gì cả.
Cho nên mới nói, hầu hết những kẻ đang hô hào cổ vũ kia chỉ toàn một đám người trần mắt thịt. Còn cường giả có kinh nghiệm chiến đấu chân chính, họ biết kết quả thực sự của tình huống va chạm vừa rồi là huề, không bên nào thắng bên nào, chẳng bên nào lợi thế hơn bên nào cả.
Một cuộc đυ.ng độ đậm màu thăm dò thực lực không hơn không kém!