Editor: Cà Pháo
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Hoắc Bạch không kìm nén được, trực tiếp đưa lửa nóng của mình vào. Đường đi hơi ướŧ áŧ, vẫn còn chưa thông thuận để đi vào, hai người đã cách một đoạn thời gian chưa làm rồi. Cọ xát hơi đau ngược lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© của hai người.
Hạ Cơ vội vàng cởi bỏ áo sơ mi của Hoắc Bạch, tay nhỏ mềm mại sờ lên bờ lưng rộng của anh. Cửa bị chặn lại, một chân bị người đàn ông nâng lên, một chân khác ở trên mặt đất. Tư thế thọc vào rút ra của người đàn ông càng lúc càng hung mãnh. Đầu tóc Hạ Cơ bị rối loạn, rêи ɾỉ càng to.
Bên này hai người tình nồng, thì Hạ Châu đang vội vàng hầu hạ kẻ ngốc cô ta mới câu được. Chuyện của cô ta và Kha Kỳ càng lớn, đối với cô ta càng bất lợi. Hiện tại các gia tộc cùng đẳng cấp với Kha gia không có người nào nguyện ý cưới Hạ Châu. Hai bên cũng chưa có cảm tình bồi dưỡng gì, có mấy đàn ông nguyện ý để vợ tương lai của mình mang con người khác. Hạ Châu hiện tại cũng là tự nhận quả đắng.
Bạn trai hiện, bộ dạng tuy không đẹp lắm, người cũng không cao. Nhưng may là gia thế không tệ, cha mẹ hắn ta tuy rằng không quá vừa lòng, nhưng hắn ta lại mê mệt Hạ Châu. Tình huống hiện tại còn chưa tính là tệ, Hạ Châu sợ bản thân bỏ lỡ lần này, thanh xuân sẽ không còn, đến lúc đó sẽ gả cho dòng dõi càng thấp. Người đàn ông này tuy rằng hơi xấu, đối với cô ta cũng không phải là chung tình gì, nhưng chỉ cần nguyện ý cưới cô ta, thì Hạ Châu không còn cầu chuyện nào khác.
Tối hôm qua Kha Kỳ đã gọi điện thoại tới. Trách móc cô ta lừa gạt hắn, vốn dĩ không có chuyện mang thai. Thẳng thắn mà nói, Hạ Châu đối với chuyện chia rẽ hắn và Hạ Cơ một chút cũng không áy náy. Lúc Hạ Châu đi theo hắn vẫn là xử nữ, tình cảm cũng là lần đầu tiên. Tuy rằng động cơ không thuần túy, nhưng muốn có một kết quả tốt là không sai. Cô ta nhiều năm giữ tình sử trong sạch như vậy không phải là để treo giá.
Leo lên Kha Kỳ rõ ràng lựa chọn tối ưu nhất của cô ta. Nhân phẩm của hắn, gia thế, năng lực đều rất tốt. Ở trong đám thiếu gia kia, địa vị cũng không nhỏ. Ai biết hắn trở mặt vô tình như vậy, đối với cô ta như những người phụ nữ lúc trước. Việc này không phải là điều Hạ Châu muốn. Cho dù bản thân không có thành công gả cho hắn, nhưng phá hủy nhân duyên mà hắn muốn, cũng coi như là một việc công đức.
Kha Kỳ thỉnh thoảng suy nghĩ, nếu không có Hạ Châu thì mình với Hạ Cơ có còn cơ hội hay không? Khi đó Hạ Cơ với bạn trai hiện tại còn chưa ở bên nhau, mà mình trùng hợp cũng độc thân. Nếu lúc trước hắn không đa tình như vậy, hỗn loạn như vậy, có lẽ hiện tại quan hệ với Hạ Cơ không phải chỉ là một người bạn không thân.
Buổi tối hôm nay Hạ Cơ mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng có một người mơ mơ hồ hồ, hình như đang tức giận. Hạ Cơ ấn tượng nhất chính là đôi mắt hắn, Hạ Cơ chưa từng gặp qua ánh mắt tuyệt vọng như vậy. Ánh mắt trống rỗng vô thần, giống như không có thị giác. Đôi mắt này rất giống người nào đó.
"Tôi cứ đi như vậy?" Người đàn ông nói. "Tôi chẳng qua chỉ đi nước Mỹ mấy ngày thôi, vậy mà cô ấy đã chết rồi?" Người đàn ông cất tiếng cười to, lại thê lương vô cùng.
"Mỗi một người hại cô ấy chết đều sẽ không có kết quả tốt." Trong ánh mắt của người đàn ông đều là sát khí.
Hạ Cơ không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô nhìn người đàn ông phái mấy tên cấp dưới tới một con đường tối tăm, bắn chết bọn bắt cóc kia. Nhìn người đàn ông từng bước một bày mưu lập kế khiến Kha gia rơi vào tuyệt cảnh. Nhìn hắn từng bước một dẫn Kha Kỳ say rượu đi lên con đường tự hủy diệt chính mình.
Hạ Cơ không thấy rõ mặt hắn, chỉ nhớ rõ đôi mắt hắn.