Hạ Cơ

Quyển 6 - Chương 25

Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Thượng Quan Cẩn trực tiếp dùng ánh mắt vẫy lui nô tì. Đem Hạ Cơ đang ghé vào lưng hắn xoa ấn chỗ bầm tím ôm vào trong lòng ngực.

Mùa hè quần áo không nhiều lắm, thân thể Thượng Quan Cẩn trần trụi. Lúc hai người ôm nhau, Hạ Cơ có thể cảm nhận được lửa nóng của hắn.

“Làm gì vậy? Còn chưa có chuẩn bị tốt mà.” Hạ Cơ không dám giãy giụa, sợ đυ.ng tới miệng vết thương của hắn, việc này vừa lúc thuận tiện Thượng Quan Cẩn.

Thượng Quan Cẩn đâu thèm quan tâm nhiều như vậy, đối với giai nhân trong lòng ngực cúi đầu hôn một cái. Không cho cái miệng nhỏ này phun ra nhiều ngôn ngữ cự tuyệt.

Hai người môi răng giao triền một thời gian. Hạ Cơ rốt cuộc đẩy Thái Tử ra. “Ở đây nhiều người như vậy!” Hạ Cơ oán trách hắn.

“Chỗ nào có người chứ?” Vẻ mặt Thượng Quan Cẩn vô tội.

Hạ Cơ nhìn khắp bốn phía, một bóng người đều không có.

“Người đâu? Người hầu hạ vừa mới ở đây đâu.”

“Đã nói không có, nào, ngoan ngoãn để gia nhìn một cái.” Vẻ mặt Thái Tử không thay đổi. Nói rồi tay liền đi cởi đai lưng của Hạ Cơ.

“Không được, đang ban ngày ban mặt.” Hạ Cơ bảo vệ chặt chẽ không cho cởi.

Thái Tử nhìn nàng như vậy cũng không miễn cưỡng, trực tiếp bao lấy hai bầu đầy đặn trước ngực. Cách lớp quần áo vuốt ve một trận, còn có thể chuẩn xác tìm được hai đóa hồng mai trước ngực. Đem nó ấn vào nhũ thịt sau lại thả ra, không dừng cọ xát đỉnh đầu.

Một tay sờ vào cái mông mềm mại vuốt ve, mông thịt giàu co dãn theo động tác của nam nhân biến hóa đủ hình dạng. Nếu mà hiện tại có người tiến vào, còn tưởng rằng Thái Tử đang đùa giỡn phụ nữ nhà lành ở nơi nào ấy chứ.

Hạ Cơ bị sờ như vậy thân thể đã sớm mềm nhũn, trên tay cũng không có sức lực, trong miệng phát ra từng tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, khóe mắt hiện lên một tia mị hồng. Chỉ có thể mặc kệ Thái Tử.

Thái Tử nhìn nàng xụi lơ ở trong ngực mình, trong lòng thỏa mãn. Nàng đã không còn bất luận ý thức phản kháng gì, tay còn ôm lấy cổ hắn. Thái Tử cũng lười cởi bỏ xiêm y của nàng, trực tiếp nắm lấy chỗ phía trên xé rách, yếm đỏ thẫm liền ở trước mắt. Phía dưới cũng chỉ để lại một kiện qυầи ɭóŧ không đủ che đậy thân thể cho nàng.

Dưới ánh nắng loá mắt, trong lòng Hạ Cơ vẫn có chút thấp thỏm. Chuyện này còn không phải là tuyên da^ʍ ban ngày hay sao? Nhưng mà nhìn tình cảnh này, cũng không nói xuống được.

Dưới ánh sáng ấm áp, da thịt Hạ Cơ trắng nõn, nhìn qua còn non mềm hơn so với trẻ con vài phần. Cái yếm đỏ thẫm che không được hai viên tiểu đậu đỏ đầy đặn phía trên. Thái Tử cách lớp vải yếm nhéo hai viên ở trong tay thưởng thức.

Ở dưới ánh nắng sáng ngời, cơ thể mỹ miều của Hạ Cơ đều bị Thái Tử nhìn không sót một cái gì. Càng xem rõ ràng, càng thấy thân thể này tinh xảo. Yếm còn treo ở trên người Hạ Cơ, hạ thân đã bị mãng long xông vào.

Thái Tử ngồi ở trên mép giường, hai chân Hạ Cơ tách ra ngồi ở trên người hắn. Lần này Thái Tử một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, mỗi một lần đều cắm thẳng vào hoa tâm. Hạ Cơ chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy cổ hắn đi theo động tác của hắn. Thân thể cũng theo động tác của hắn phập phồng lên xuống. Tư thế này vào càng sâu, hoa huy*t đã hoàn toàn bị côn th*t của hắn tràn ngập.

Tốc độ của Thái Tử càng thêm nhanh hơn, cả người Hạ Cơ vô lực. Chỉ có thể bị Thái Tử bóp eo đâm vào sâu, trong miệng còn thường xuyên tràn ra một hai câu xin tha. Thái Tử làm sao có thể nghe nàng, chẳng qua coi như trợ hứng mà thôi.

Hạ Cơ không biết bản thân từ lúc nào đã không có một chút trọng lượng, lơ lửng ở giữa không trung. Giọng nữ yêu kiều trong phòng căn bản không có dừng lại. Nhìn hai người trên giường ôm nhau, Hạ Cơ biết mình lại một lần phải rời khỏi.

Tạm biệt, Thượng Quan Cẩn. Không, phải là không bao giờ gặp lại.

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒