Hạ Cơ

Quyển 2 - Chương 6

Hạ Cơ vui vẻ rạo rực đi thu thập hành lý, đi theo Bác Nam bước trên con đường tây hành.

Hiện tại đang là thời kỳ chiến loạn, nên đi ra ngoài chỉ cần mang theo đồ vật giản lược. Hơn nữa ăn mặc không nên quá mức đẹp đẽ quý phái, nếu không sẽ khiến cho mọi người chú ý. Bác Nam cũng chuẩn bị cho Hạ Cơ mấy bộ quần áo, đều là một chút tơ lụa phục chế, áo ngoài giản dị, nhan sắc mộc mạc, hoa văn đơn giản. Cũng may ngày thường lời nói của Bác Nam cũng có ảnh hưởng rất lớn, nên mới không có người nào đối với chuyện Bác Nam mang theo phụ nữ đi ra ngoài dị nghị.

Hạ Cơ biết thể lực của mình nếu đi theo có khả năng sẽ không theo kịp Bác Nam và nhóm tinh binh kia, may mắn là trên người cô có hệ thống vạn năng. Mặc dù bôn ba cả ngày, thần sắc cũng chỉ tiều tụy một chút.

Bác Nam không biết từ nơi nào mang tới một chậu nước ấm, để ở dưới giường. Lại đem hai bàn chân nhỏ của Hạ Cơ để ở trong tay, cởi giày rồi mát xoa. Ấn vào trong nước, rồi rửa chân cho cô.

"Bác gia, chuyện này hình như có chút không được." Hạ Cơ biết Bác Nam quyền cao chức trọng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nào đã làm việc gì cho người khác. Hai đôi chân nhỏ của cô vùng vẫy muốn từ trong nước đi ra.

Bác Nam nào chịu nghe cô? Túm lấy chân cô không buông. Một hai phải thế giúp cô tẩy sạch sẽ tốt mới thôi.

Hạ Cơ thấy Bác Nam kiên quyết, cũng không giãy giụa nữa. Ngoan ngoãn mà đem chân đặt ở bên trong. Đôi tay sờ lên khuôn mặt anh tuấn của Bác Nam, ở trên trán của hắn rơi xuống một nụ hôn khẽ. "Bác gia, anh đối với em thật tốt."

Bác Nam nghe xong cũng không nói lời nào, nhưng lỗ tai đã đỏ nửa bên. Hạ Cơ cũng phát hiện được, Bác Nam thẹn thùng! Phát hiện bí mật này cô xích xích bật cười.

"Tâm tình tốt như vậy?" Bác Nam thẹn quá thành giận, "Vậy thì buổi tối hôm nay em hãy hầu hạ gia thật tốt đi." Bác Nam cười xấu xa nói.

Nam chủ tâm tình dường như rất tốt, như thế nào đã nổi giận rồi? Vừa rồi vẻ mặt còn rất ngây thơ, hiện tại liền biến đi đâu rồi?

Khiến cho hai chân của nữ nhân mở rộng ra đối diện với hắn, qυầи ɭóŧ không biết đã bị ném tới đâu.

"Tiểu hoa phấn nộn thật đẹp." Bác Nam ngón tay ở bên ngoài kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đem hai mảnh cánh hoa tách ra, ngón tay đi vào thăm dò, còn mang ra một cổ d*m thủy.

"Vì sao nơi này của em lại có mùi thơm?" Bác Nam giống một đứa trẻ tò mò, ngẩng đầu nhìn cô đang bị kí©ɧ ŧìиɧ mà mặt đỏ bừng. Trên tay động tác ra ra vào vào lại không có dừng lại.

Hạ Cơ bị hắn hỏi không nói ra lời, trong mắt chứa đầy tìиɧ ɖu͙© cùng tình yêu, đôi mắt phiếm nước.

Bác Nam lúc này nổi lên hứng thú muốn tìm tòi nghiên cứu, cái mũi tìm hướng xuống phía dưới ngửi ngửi mới cam tâm, nếu gần thêm chút nữa thì nói không chừng cánh mũi cùng với hoa huy*t đang giãn ra sẽ gắt gao dán lên.

"Thơm quá!" Bác Nam phát ra một tiếng cảm khái, hơi thở ấm áp phun ở nơi riêng tư của Hạ Cơ, khiến cho cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà run rẩy. Lại trào ra một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Không chỉ có hương thơm, hắn còn muốn nếm thử. Bác Nam thử vươn đầu lưỡi của mình, đối với chất lỏng trong suốt liếʍ một chút. Còn là hương vị gì, thì hắn không có nếm ra được. Không cam lòng lại hướng bên trong đi vào. Đầu lưỡi len vào giữa hoa huy*t nhỏ đầy nếp uốn của cô. Hạ Cơ cắn chặt môi dưới, cúi xuống, mười ngón tay nắm chặt bả vai của Bác Nam.

Chờ đến khi đầu lưỡi muốn rút ra, lại bị mị thịt bên trong gắt gao cuốn lấy. Bác Nam lại chọc mạnh một cái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sống lưng của Hạ Cơ, bộ ngực sữa dựng thẳng, không nhịn được phát ra một tiếng hô nhẹ.

Bác Nam phát hiện Hạ Cơ động tình thì vui sướиɠ không thôi, hình như cô thật sự rất sướиɠ. Vì niềm vui của cô, hắn không chút nào cố kỵ mà đem đầu lưỡi đi vào hoàn toàn, lại nhanh chóng rút ra. Hạ Cơ khó chịu chuyển động đong đưa vòng eo, đi theo hoạt động một vô một ra của đầu lưỡi.

Động tác của đầu lưỡi càng thêm nhanh, mị thịt càng thêm khẩn trương, cuối cùng nghênh đón tiếng thét cao vυ't của Hạ Cơ, từng luồng dịch thủy từ bên trong phun ra. Bác Nam ở phía dưới vẫn không ngừng liếʍ mυ'ŧ, Hạ Cơ vô lực mà ngã xuống giường.