Chồng Là Oan Gia

Chương 35: Ở nhờ một đêm

Ân Vũ mở cửa xe còn lại nhanh chân chạy theo Khánh Di bên kia đã vội vàng xuống xe chạy vào trong công viên. Ân Vũ chạy theo sau Khánh Di cách chừng năm mét, nhìn thấy Khánh Di tìm đông tìm tây Ân Vũ cũng đưa mắt dò đông dò tây tìm kiếm. Thấy Khánh Di lớn tiếng gọi tên Bảo Bảo, Ân Vũ chẳng hiểu gì cũng gọi theo "Bảo Bảo". Thấy Khánh Di dừng lại thở dốc Ân Vũ cũng dừng theo, hai người cứ như một bản sao một bản chính đang nghịch nhau trong gương.

Khánh Di chả quan tâm Ân Vũ có đi theo mình hay không, cũng chẳng để tâm tới việc mình cần duyệt cho Ân Vũ cứ đòi đi cùng hay không. Khánh Di hiện tại chỉ cần tìm thấy em trai và cha dượng, chuyện đi theo hay không cô không còn tâm trí để quản, chuyện cấm cản đã chẳng còn cần thiết nữa...

Dò mắt hết một lượt, Khánh Di không thấy chỗ nào là chỗ em trai đang đứng. Rõ ràng chỗ đã hẹn là công viên, chạy khắp nơi tìm cũng không tìm thấy hai người họ.

Ông Mạnh về vấn đề tiền bạc này không bao giờ là bịp bợm, ông ta đang rất cần tiền, Khánh Di biết nên đã thương lượng với ông ta chiều nay. Chỉ là, ông ta quá gấp gáp, còn chẳng cho Khánh Di thêm một hai ngày để gom đủ số tiền ông ta cần.

Muốn lấy hôm nay, Khánh Di cũng chẳng có nhiều...

- Alô. Ông ở đâu? Tôi đến chỗ ông nói rồi. BẢO BẢO ĐÂU???_Khánh Di phẫn nộ hét vào điện thoại.

- La to như vậy làm gì? Tao ở ngay đây chứ đâu...

- Chị đẹp, chị đẹp...cứu Bảo Bảo với. Ổng ở nhà ổng đánh Bả...ưʍ...ưʍ...

- Buông Bảo Bảo ra, ông chính là cha nó sao có thể đối xử như vậy. Mau trả Bảo Bảo về cho tôi.

Khánh Di sấn tới định kéo Bảo Bảo về phía mình, nhưng Ân Vũ đã nhanh tay kéo cô lại từ phía sau, giữ cô bình tĩnh trước tình huống hiện tại.

Bên kia ông Mạnh cũng lùi về vài bước đề phòng Khánh Di điên lên sẽ liều mạng, ông dè chừng tất cả mọi tình huống nhất có thể. Một là vì nỗi hận ông bắt chính đứa con ruột của mình ra làm vật trao đổi, mà Khánh Di lại chỉ là chị gái không cùng máu mủ. Hai là vì Khánh Di đã bị thất thân dưới ông, nỗi hận này còn gấp vạn lần mỗi hận đầu tiên, có thể Khánh Di sẽ liều làm những chuyện không ai ngờ tới.

- Khánh Di, bình tĩnh!

Ân Vũ kéo Khánh Di, hai tay giữ cô kiềm lại sự phẫn nộ sắp phát điên trong người cô. Tính Khánh Di không phải Ân Vũ không biết, liều mạng đến bất chấp, ngay cả mạng sống có khi cũng chẳng cần.

Ông Mạnh bên kia cầm con dao kề cổ Bảo Bảo, nhếch mép:

- Thả ra. Mày tưởng dễ dàng thả ra với món hời này hả? Chà, hôm nay còn đi cùng với bạn trai. Nhìn rất sang đấy, có phải con đại gia không hả?

- Ông đừng nói ngu nữa, cậu ấy không liên quan tôi. Ông muốn bao nhiêu tiền nói đi, tôi cho ông, mau thả Bảo Bảo ra, thằng bé là em tôi.

Khánh Di không muốn liên lụy Ân Vũ bèn đẩy cậu ra, một thân đứng trước mặt ông Mạnh trỏ tay vào ông và nói thẳng thừng:

- Kẻ vô lương tâm như ông nhất định sẽ gặp quả báo. ÔNG MAU TRẢ BẢO BẢO CHO TÔI.

- Đừng nói lớn tiếng mà con gái, lần đầu ở dưới thân dượng con rất biết dịu dàng mà...

- CÂM MIỆNG! ÔNG CÒN NÓI TÔI SẼ LẬP TỨC Gϊếŧ ÔNG.

Khánh Di một lần nữa tức giận sấn tới chỗ ông Mạnh, Ân Vũ phía sau lại kịp thời chạy lên lôi cô về.

- MÀY QUA ĐÂY TAO Gϊếŧ NÓ_ông Mạnh kề dao vào cổ Bảo Bảo trợn mắt hăm dọa.

- Ưʍ....ưʍ...

- BẢO BẢO!

Bảo Bảo bị bịt miệng chỉ kêu được vài tiếng ưm ưm không rõ. Khánh Di nói được nhưng lại càng đau xót hơn, chẳng thể bảo vệ em trai nhỏ trong lúc này. Tiền để trao đổi, cô hiện tại chỉ có hơn vài triệu trong túi thì cách nào mà cứu Bảo Bảo chứ.

- Tiền. ĐƯA TIỀN ĐÂY TAO SẼ THẢ NÓ.

- Bao nhiêu ông nói đi.

Đứng im nãy giờ làm người ngoài cuộc, sau cùng Ân Vũ cũng không nhịn nổi mà lên tiếng, phong cách vô cùng lãnh đạm. Cậu đã phần nào nhìn rõ sự tình, hiểu được Khánh Di đang rơi vào tình thế gì. Giúp được Khánh Di Ân Vũ cũng chỉ có thể giúp bằng cách này, Khánh Di mà từ chối, cậu cũng chẳng còn cách khác.

- Giọng không tồi nhỉ, chắc chắn là có tiền của rồi. Được. Một trăm triệu.

- SAO ÔNG KHÔNG ĐI CƯỚP LUÔN ĐI. TIỀN NGƯỜI TA CỰC KHỔ LÀM RA CHỨ KHÔNG PHẢI MẤT LƯƠNG TÂM NHƯ ÔNG MÀ LÀM NHỮNG CHUYỆN THẤT ĐỨC NHƯ VẬY, XEM TIỀN NHƯ GIẤY, TIÊU XÀI PHUNG PHÍ RỒI LÀM CHUYỆN VÔ LƯƠNG TÂM, KHÔNG CÓ ĐẠO ĐỨC.

Khánh Di đẩy Ân Vũ ra phẫn nộ hét vào mặt ông Mạnh. Một trăm triệu, ông xem nó chỉ đủ nhét kẻ răng thôi sao, tưởng nói có là có.

- Được, tôi cho ông.

Ngược với thái độ đang giận dữ và mất kiên nhẫn của hai người trong cuộc, Ân Vũ bên ngoài nhanh nhẹn rút tấm chi phiếu ký vào đó con số một trăm triệu đưa trước mặt ông Mạnh. Ông ta ngay lập tức đưa tay định lấy. Nhưng Khánh Di nhanh hơn đã chộp tay Ân Vũ lại, giật lấy tờ chi phiếu.

- MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ CON QUỶ!_ông Mạnh nóng giận mở miệng chửi thề.

- Người này chỉ là tài xế, tôi không quen, ông đợi lấy tiền tôi này. Cho tôi thời gian, tôi sẽ kiếm đủ tiền.

Nhét tờ chi phiếu vào lại trong túi áo Ân Vũ, Khánh Di thương lượng với ông Mạnh vài điều. Cô không muốn chuyện của mình lại lây sang làm rối thêm cho Ân Vũ. Cậu thích cô, cô biết, nhưng ân huệ về tiền bạc, cô tuyệt đối không thể nhận.

- Được. Thời hạn. HAI TRĂM TRIỆU. TRONG VÒNG NĂM NGÀY TỚI LẬP TỨC ĐƯA TAO HAI TRĂM TRIỆU, CÒN KHÔNG THÌ NHÌN XÁC NÓ.

- Không phải ban nãy là một trăm thôi sao, ông...

- Không nói nhiều, hai trăm triệu. Còn mày, có bao nhiêu đưa trước bấy nhiêu. Mày nên nhớ, mày không còn gì đắt giá nữa rồi, cái trong sạch nhất...

- IM ĐI! TIỀN NÀY ÔNG CẦM LẤY VÀ BIẾN KHỎI ĐÂY. Năm ngày tới nếu như Bảo Bảo mà ốm đi cân nào. TÔI THỀ SẼ LIỀU MẠNG Gϊếŧ CHẾT ÔNG.

Khánh Di hét lớn đến khàn giọng, con người mất nhân tính, mất tình người này chính là lần đầu Khánh Di được thấy. Nhẫn tâm bắt chính con trai mình mà ép buộc người khác để tống tiền.

Chỉ vì quá lo cho Bảo Bảo nên Khánh Di mới rơi vào tròng của ông Mạnh.

Thân đã chẳng là chị ruột, Khánh Di không hiểu vì lẽ gì cô đã chấp nhận đem Bảo Bảo về sống cùng, nuôi dưỡng hơn bốn năm. Là do cô ngu dại nuôi con của chính kẻ đã cướp đi lần đầu trong sạch của mình. Lại còn đứng đây hôm nay phí giờ phí tiền giao dịch để cứu chính đứa con của hắn ta. Khánh Di khổ đến những bước đường cùng...

Mở ví tiền, Khánh Di lấy ra năm triệu để sẵn quăng xuống đất, quăng về phía ông Mạnh. Muốn nhiều, cô hiện tại cũng còn có bấy nhiêu đó.

Sau khi ông Mạnh đi, Khánh Di mới đưa tay chùi nước mắt. Trước mặt ông ta, nếu như cô khóc chính là thua cuộc, vậy nên khi không còn thấy ông ta Khánh Di mới có thể thoải mái đưa lên hai tay chùi nước mắt.

Cha dượng, tiếng gọi nghe vừa gần vừa xa lạ. Một người đàn ông theo như nhiều người nghĩ là lương thiện, thương yêu chăm sóc cho con vợ, chịu đựng vì yêu vợ mà chấp nhận con riêng của vợ coi như con chung của hai người. Khánh Di sắp quên luôn đó là dượng, bởi vì từ lúc ông ta ở cùng mẹ hầu như Khánh Di và em gái luôn bị mẹ bắt buộc kêu ông ấy là cha, bà bảo rằng, kêu dượng nghe xa cách...

Gần 5 năm cho mối quan hệ vợ chồng bị nội ngoại cản ngăn, ông Mạnh có với bà Nhiên một cậu con trai, tên là Trần Gia Bảo. Khi cậu bé được 2 tuổi, hàng xóm cứ đồn đại bà Nhiên đã bán con đổi tiền trả nợ bài cho ông Mạnh.

Vốn dĩ, Gia Bảo sẽ chẳng có người nào để gọi là chị, Khánh An đã "được" mẹ gả đi làm vợ người ta tới tận Sài Gòn, vì người được chọn là Minh Ý nên thân làm chị lớn Khánh Di cũng phần nào an tâm. Minh Ý là bạn học của cô, ba năm cấp ba không phải là quá thân thiết, Minh Ý tuy có lầm lì ít nói nhưng là người trưởng thành chính chắn. Khánh An coi như đã tạm thời tìm được một chỗ để cậy nhờ.

Khánh Di năm đó đang là sinh viên vừa thi xong vào Đại học, câu chuyện ở nhà giường như là đề tài cho các bà các mợ trong xóm bàn ra tán vào, "kể nghe...kể nghe..." từ đầu làng đến cuối xóm.

Đúng, bài học từ khi được sinh ra và nuôi lớn ba Hải thường dạy hai chị em, kể cả khi chẳng có ai nhắc, Khánh Di và Khánh An vẫn không quên được đạo lý, "Uống nước nhớ nguồn", mà từ ngàn đời ông cha đã dạy. Nếu nói, Khánh Di vong ơn bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ đi không về là điều hoàn toàn không đúng. Nói Khánh Di vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên theo đuổi danh vọng, thích nơi xa hoa nên chọn sống ở thị thành không về thăm quê lấy một lần, điều đó lại hoàn toàn sai.

Với một người mạnh mẽ, cho dù thế nào đi chăng nữa, bởi vì giông tố xảy ra quá nhiều thì việc rơi nước mắt là điều không sớm cũng muộn, con trai còn có thể gục ngã chứ nói gì một cô gái một thân một mình như Khánh Di. Thì việc, hôm nay nhìn thấy cô khóc cũng là bình thường như mọi khi, người lạ chắc sẽ không lấy làm bất ngờ mà cười nhạo. Cô mạnh mẽ đủ lâu rồi, nên xin phép yếu đuối một ngày vậy...

Khánh Di ngồi thụp xuống đất, òa khóc dữ dội, giống như cả thế giới đã bỏ một mình cô đơn độc rất lâu rồi vậy.

Ân Vũ ở phía sau chỉ biết đứng nhìn, đến đỡ cô dậy cũng không dám. Tính của cô gái này chính là buồn vào chỉ cần khóc lớn là được, không cần an ủi, không cần ai ôm ấp vỗ về, cứ muốn một mình, duy nhất chỉ một mình và ngồi khóc.

Nhìn vai nhỏ của Khánh Di cứ run run vì tiếng nấc, Ân Vũ thật không đành lòng, đứng từ phía sau Ân Vũ chỉ muốn đem cô ôm vào lòng, giấu cô trong đó để cho tự do khóc, còn ở bên ngoài để cậu chở che.

Đối với Ân Vũ mà nói, cậu bởi vì Khánh Di mà như kẻ mất hồn mấy năm đi du học. Không trước đó vài năm khi còn là học sinh cấp phổ thông, phải nói trước hơn ngày lần đầu cậu cứu cô thoát khỏi tên yêu râu xanh cha dượng. Cậu đã chính thức phải lòng cô. Ở trong lớp thường hay liếc trộm bạn nữ ngồi cùng, khi ra về cố tình đậu xe gần cổng trường quan sát hai chị em đi bộ về nhà. Có hôm quỡn hơn, Ân Vũ không thèm đi xe đến trường, mà trực tiếp theo sau hai chị em cứ thế đi theo về đến nhà.

Bây giờ nhắc lại, kỳ thực Ân Vũ chỉ muốn độn thổ. Đường đường là thiếu gia nhà họ Lạc, lại vì một bạn nữ sinh cùng lớp mà chẳng còn ra thể thống, trở thành mặt dày, theo đuôi con gái, và cả mất rất nhiều năm tơ tưởng bạn nữ sinh cùng lớp đó.

Nghĩ lại những năm ấy, Ân Vũ không dám tin là mình thực sự, quá mất mặt.

Tiến đến đỡ vai Khánh Di, Ân Vũ khẽ xoa đầu cô, trách cứ:

- Về thôi, có phải trẻ con nữa đâu mà ngồi giữa đường khóc vậy hả. Đi, tôi đưa em về.

Khánh Di lắc đầu:

- Không muốn phiền cậu nữa, về trước đi. Tui muốn ở đây.

- Điên hay sao? Hơn tám giờ rồi đó. Nhanh! Ngồi dậy_Ân Vũ kiên nhẫn kéo tay Khánh Di đứng dậy.

An ủi những lời có cánh, ngọt ngào có thể Ân Vũ không rành lắm, nhưng tuyệt chiêu đối với người mà cậu hiểu, hình như cũng có chút khả dụng.

Ân Vũ mở cửa đẩy Khánh Di vào ghế phụ, còn mình thì qua ghế chính cầm lái, trên đường đi cũng không ai nói với ai câu nào.

Một Ân Vũ vốn trầm tính, và một Khánh Di vốn luôn sống nội tâm, nên cả hai đều chỉ im lặng, một người chuyên tâm lái xe, một người cứ đặt hồn ngoài cửa sổ. Cứ thế xe chạy, mà không gian như thể bị ai bóp nghẹn, nhìn nhau còn chẳng dám nhìn.

Xe dừng trước tòa nhà chung cư, Khánh Di tự mở cửa xe bước xuống, chỉ quăng lại vỏn vẹn hai chữ "cảm ơn" rồi cầm túi đi luôn vào nhà.

Ân Vũ bị phũ đến đau lòng, chính cậu là người đưa cô từ công viên về nhà, cũng hơn một giờ đồng hồ chứ cũng không nhiều không ít, thế mà chỉ mỗi câu cảm ơn là có thể đi, lại còn là kiểu không có thành ý, chỉ cảm ơn cho đúng nghĩa vụ.

Hạ cửa kính xe, Ân Vũ ai oán nhìn theo Khánh Di đang đi vào chung cư nơi cô ở, Ân Vũ chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, cô gái này quá cứng cỏi rồi.

Ân Vũ đóng lại cửa kính xe, vừa định lái xe đi thì nghe chuông điện thoại reo, không phải tiếng chuông của cậu, Ân Vũ chắc điều đó, tiếng chuông điện thoại của cậu là bài hát Khánh Di thi văn nghệ năm lớp 10, bài Love You. Còn đây là?

Khánh Di có lẽ đã làm rơi rồi

Liếc trái liếc phải, Ân Vũ xác nhận âm thanh chính là reo từ trong xe cậu, lập tức nghiêng đầu tìm kiếm. Chiếc điện thoại samsung sáng hình cuộc gọi đến từ một số lưu là "M".

Ân Vũ xác định đây là của Khánh Di làm rơi. Không có thói quen nhận điện thoại của người khác nên Ân Vũ hơi lưỡng lự.

Điện thoại dứt một hồi chuông, Ân Vũ hơi thở phào.

Đối phương hình như có việc quan trọng nên gọi lại lần hai, Ân Vũ không dám nghe vì đây là điện thoại của người khác. Ân Vũ cắn cắn môi, suy nghĩ có nên mang trả điện thoại cho Khánh Di hay không, hay tiện đó làm khó Khánh Di một chút để cô làm vài điều cho cậu mới có thể đổi lại điện thoại.

Ân Vũ cười gian xảo, thấy điện thoại kết thúc cuộc gọi bèn quăng điện thoại lên ghế, có ý định mang luôn về nhà chờ Khánh Di đến nhận lại. Nhưng cuộc gọi đến từ quý cô quý ngài "M" lại gọi đến, Ân Vũ đau khổ cầm lên điện thoại mở cửa xe bước xuống, quyết định mang lên trả Khánh Di.

Làm chuyện ác chính là cũng không gì tốt đẹp.

Ân Vũ bước vào thang máy cùng với một cô trung niên, tóc uốn xoăn và nhuộm đen để ăn gian lại tuổi tác đã quá già của mình, cái đầm body người phụ nữ ấy mặc khiến Ân Vũ cũng phải cười trộm từ phía sau, cô ấy quá béo đến cái đầm đã cố tình thiết kế xẻ đuôi sẵn cũng sắp tét lên tới mông.

Trầm tính như Ân Vũ cũng phải che miệng giấu cái cười, gu ăn mặc của những người giàu nhưng thích thể hiện và người phụ nữ này đang là một ví dụ.

Ân Vũ không phải ý chê cười, nhưng nhìn cô ấy thật hài, không cười không được.

Cửa thang máy mở, Ân Vũ bước ra sau người phụ nữ đó, hướng đi của hai người cũng là phòng của Khánh Di.

Ân Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng để cô kia bấm chuông cửa, còn mình thì đứng sau một chút xem người này thật sự là ai, trễ thế này còn đến tìm Khánh Di. Hay là "M"?

Khánh Di ra mở cửa, thấy cô chủ nhà thì hơi run người.

- Cô vào nói chút chuyện được không, mày cứ đi vắng suốt cô chẳng biết đường tìm.

- Dạ cô vào đi cô_Khánh Di lễ phép đứng nép qua một bên để người phụ nữ kia đi vào.

Nhìn thấy Ân Vũ đứng ngoài cửa Khánh Di lại giật mình hơn, đến đây xem người ta đòi nợ cô hả.

- Cậu...làm gì?

Ân Vũ đưa điện thoại của cô lên nhướng mắt ý nói đây là lý do.

- Cảm ơn!

Khánh Di đưa tay chộp lấy điện thoại và nhanh đuổi Ân Vũ về, cô không muốn chuyện mất mặt này bị người khác nhìn thấy, người ta tới thu tiền nhà, vui vẻ gì đâu mà đến xem trò.

Ân Vũ đưa cao tay không để Khánh Di dễ gì mà lấy điện thoại rồi đuổi mình đi như vậy, nhân lúc Khánh Di vì rướn người lấy điện thoại và bị hụt nên mất đà nhào người về trước, Ân Vũ ngang nhiên bước vào luôn trong nhà không kịp để Khánh Di ngăn hay kéo lại.

- Cậu vào làm gì? Ân Vũ...

- Yêu nhau cãi nhau cái gì không biết. Có bạn trai ở đây cũng tốt, ngồi đi, cô nói với bây vài chuyện.

- Không phải bạn trai đâu cô_Khánh Di xua tay phân bua.

- Có gì phải ngại đâu mà. Ngồi xuống cô nói chuyện xem nào.

- Dạ, để con rót nước. Cô uống đi cô.

Khánh Di rót ly nước lọc đẩy về phía cô chủ nhà, bản thân thì ngồi khép nép hai tay cứ bấu vào nhau. Cô chẳng có tiền để trả tiền nhà nữa rồi, ban nãy đã quăng hết cho ông Mạnh rồi còn đâu.

- Bây trễ tiền nhà cô hơn năm tháng rồi đó. Ái nó trả nguyên tháng này rồi, còn bốn, bây coi tính sớm cho cô với con, đâu có nợ lâu vậy được.

- ...

- Không phải cô không cho mày nợ, hơn năm tháng tao còn cho nợ mà. Nhưng mà...

- Cô thông cảm dùm con, tháng sau con gửi hết cho cô. Tiền tháng này con đóng học phí cho Bảo Bảo, với cả tiệm bánh con...dạo này ít khách tới ăn...

- Cô không có ý đòi, thấy mấy chị em bây cưu mang nhau sống, cô thương. Nhưng mà, cô cũng làm ăn mà, bây cứ nợ lâu như vậy...

- Cô ráng cho con thêm tháng này nữa đi cô. Con hứa tháng sau gửi hết cho cô, nha cô.

Khánh Di rơi vào tình huống không còn gì mất mặt hơn, bị đòi tiền nhà mình cô thì đã thôi đi, Khả Ái thấy cũng không bị gì, đằng này người thấy hôm nay lại là Ân Vũ, cô quê không chứ.

Ân Vũ đứng dựa người vào bàn học của Bảo Bảo, tay lật xem xem vở tập vẽ tư thế y như không quan tâm chuyện của hai người phía này, nhưng thật chất đã nghe rất rõ vấn đề. Cậu nén cười, nợ tiền nhà hơn năm tháng, Khánh Di với tiệm bánh đang kinh doanh đó thì tiền nhà với học phí của Bảo Bảo, cộng với ăn uống, sinh hoạt thì chắc là còn có cả số dư luôn ấy chứ, chi vào việc mua sắm cũng chắc chắn là còn dư. Huống hồ tiền nhà Khả Ái cũng chia luôn 2-2. Không đủ chỉ ngoại trừ là Khánh Di chi vào chuyện khác.

Vậy là chuyện gì?

- Bây làm cô khó xử quá...

- Cô cho con xem hóa đơn, để con thanh toán.

Gập lại vở tập vẽ, Ân Vũ đi về phía bàn trà tự nhiên ngồi xuống và hỏi liền hóa đơn tiền nhà.

Khánh Di ngồi kế bên lập tức trố mắt. Đùa chắc.

Cô chủ nhà vui vẻ mở túi xách đem ra cuốn sổ nhỏ, lật lật vài trang rồi dừng lại, xem đúng hóa đơn tiền nhà, tiền điện, nước liền đưa cho Ân Vũ.

Khánh Di trố mắt nhìn theo mọi hành động của hai người, có chút bất ngờ khi Ân Vũ ký tên và mở ví tiền. Cô lập tức có phản ứng, cản lại, cô thà nợ cô chủ nhà còn hơn nợ thiếu gia Ân Vũ, sẽ có lãi phát sinh hàng tháng đó.

- Ê đừng. Tôi tự...tự trả được, không cần phiền đâu. Cậu đưa điện thoại rồi thì về đi. Làm phiền rồi.

Khánh Di kéo Ân Vũ dậy đồng thời đẩy đi vài bước ý đuổi cậu về. Chuyện Ân Vũ trả tiền nhà giúp tuyệt đối cô không thể nhận.

- Vậy thì cô cho người khác thuê nhà này vậy. Chứ bây nợ lâu, cô cũng không giữ nổi cái cao thượng nữa rồi.

- Cô, tháng sau con gửi đủ cho cô mà...

- Không nói nhiều.

...

Ân Vũ kiên nhẫn lái xe chầm chậm theo sau Khánh Di đang kéo vali đi bộ trên vỉa hè. Ân Vũ có chút lắc đầu chịu thua cô hoàn toàn. Thà là đi như vậy qua khắp đường này đến đường kia, cũng nhất quyết không chịu về nhà cùng cậu.

Kỳ thực, Khánh Di tự lập đến mức cứng đầu, luôn nghĩ bản thân có thể chống đỡ nổi với mọi thứ, kể cả khi có rơi vào cảnh không còn chỗ về, Khánh Di vẫn cố chấp đi, mặc dù phương hướng không xác định.

Cô gái này, phải rất khó mới có thể thu phục. Quá độc lập.

Ân Vũ vẫn lái xe theo phía sau, lâu lâu cũng ló đầu nói ra vài câu, đại loại như, "ngủ tạm nhà tôi đêm nay mai tôi giúp em tìm nhà", "tôi cho em thuê phòng với giá rẻ, free điện nước cho em"...

Đưa tay xem đồng hồ, Ân Vũ lại chỉ cười trừ lắc đầu chào thua. Cô gái này quá lỳ lợm, cậu chữa không nổi nữa.

Ân Vũ lại ló đầu ra cửa sổ xe một lần nữa nói với Khánh Di, lần này là như van nài.

- Tôi chở em sang nhà Minh Ý, đi như vậy ban đêm...

Câu nói còn chưa nói hết tới chữ "đi ban đêm rất nguy hiểm" thì Ân Vũ đã đạp thắng xe nhanh tay mở cửa phóng xuống giải vây giúp Khánh Di đang bị một vài tên thanh niên trêu chọc.

Nữ hán tử Khánh Di có võ, Ân Vũ cũng được vài chiêu nên cuộc chạm trán với mấy thanh niên hơi say bê bết kia cũng không gọi đánh nhau dữ dội, chỉ trong hai phút đã dọa được mấy thanh niên kia chạy bay biến. Thế nên hiện tại không xảy ra ẩu đả gì lớn, không ai đánh ai thương tích gì nặng.

Ân Vũ vì trận xô xô đẩy đẩy qua lại với đám người kia bị động tới tay đau, nên hơi nhăn mặt. Xong tức giận trực tiếp ôm ngang eo Khánh Di đẩy cô ngồi vào trong xe, mặc cho Khánh Di la làng giãy nảy đòi xuống.

Ân Vũ mạnh bạo kìm hai vai cô và bá đạo ra lệnh:

- Ngồi yên đó.

- Cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi. Buông ra! Tôi đi xuống. Ưʍ...

Ân Vũ bá khí đẩy ngã cái vali, hai tay giữ tay Khánh Di đang vùng vẫy làm loạn hung dữ đánh đấm đẩy cậu ra rồi khom người hôn xuống. Ân Vũ hôn không lâu, chỉ là môi chạm môi, nhưng trước khi rời còn hung hăng cắn một cái cảnh cáo.

- Bớt bướng đi. Em giờ này đòi xuống xe để đi, em đi đâu? Lang thang như vừa nãy để bị ghẹo à?

Khánh Di không náo nữa, chỉ giương đôi mắt đầy nước nhìn chăm chăm Ân Vũ, rồi rụt tay lại ngồi ngay ngắn vào ghế, không nói gì thêm.

Cứng rắn đến đâu, làm ra những gì đều không thắng nổi khi nhìn cảm xúc của đối phương, thật luôn, Ân Vũ xác định câu nói này Thiên Anh nói là hoàn toàn đúng. Nhất là khi thấy cô gái mình thương khóc. Ân Vũ cúi đầu thở nhẹ một cái, hành động lúc này không phải là ôm người kia và nói xin lỗi nữa mà chỉ nhẹ xoa đầu, kéo vali cho vào cốp xe xong thì qua ghế lái lái xe về nhà.

Phải vòng qua hết hai ngã tư Ân Vũ mới lái xe được về tới nhà. Chỉ trách cô gái bên cạnh lúc nãy đã đi lung tung lâu quá thôi, hại cậu hơn 22 giờ mới về tới trước cổng nhà.

Nhìn qua ghế phụ, Khánh Di cũng không còn thiết nhìn ngắm phố xá về đêm nữa, mà đã nhắm mắt ngủ say luôn rồi.

- Khánh Di, tới nhà rồi.

- Ừm!

Khánh Di được Ân Vũ gọi dậy bèn dụi dụi mắt lập tức choàng tỉnh, ngoan ngoãn xuống xe bước theo sau Ân Vũ đi vào nhà.

Ân Vũ ở một mình, căn nhà hai tầng khá to và rộng. Phòng khách với sofa lớn, vài chậu cây kiểng, tủ bàn xung quanh đều trưng đầy rượu vang và bình cổ, vài bức tranh sơn dầu cực lớn treo trên tường. Căn nhà kiểu cổ y như biệt thự, nhìn vào nhà ăn còn to hơn cả phòng khách chỗ nhà Khánh Di thuê. Một mình ở như này thì quá xa hoa và hoành tráng rồi.

Cứ thấy Khánh Di mải miết ngó nhà mình, Ân Vũ đẩy cô ngồi vào ghế và rót ra ly nước, trực tiếp đặt vào tay cô cố tình đánh tan sự thán phục trong đáy mắt Khánh Di nãy giờ quan sát nhà mình.

Cũng không to lắm, cô trầm trồ quá làm gì.

- Cứ ở đây đêm nay, mai em muốn tìm nhà hay đi đâu tôi giúp em. Không có thì lại về đây, tôi nuôi em.

- Nói điên!_Khánh Di trực tiếp đạp đổ sự ngôn tình của Ân Vũ.

Ân Vũ đơ người, rối rắm:

- Em vô tình đến mức đó hả? Thật sự ghét tôi vậy luôn hả?

- Tôi thề là chưa từng thích cậu. Chưa từng. Chưa bao giờ_Khánh Di kiên định nhắc lại.

- 17 triệu vừa rồi lãi hàng tháng em trả 7 triệu tròn là được.

- Cậu cắt cổ hả?_Khánh Di bất mãn rống cổ cãi.

- Cắt cổ gì? Em không có trả ngay thì tôi kỳ hạn cho ba tháng. Cũng như vay tiền, em phải trả lãi chứ.

Ân Vũ cư nhiên tự mình rót nước tự mình uống, thái độ chủ nợ đang lập cam kết với con nợ là Khánh Di đanh đá ngồi đối diện. Thử coi, kiểu kinh tế eo hẹp như cô thì cậu bằng cách này làm khó, để xem cô còn bướng được tới khi nào.

- Cậu ăn trên trời hơn cho vay nặng lãi nữa, 17 triệu ba tháng, một tháng trả cậu 7 triệu, 3×7 là 21 rồi. Cậu lời những 4 triệu. Đây nè, qua đây cắt cổ tui luôn đi nè, qua đây nè. Gϊếŧ chết tui luôn đi. Đồ tính trên trời.

Có gan nói vậy với Ân Vũ cũng chỉ có mỗi Khánh Di và nhóm bốn đứa bạn thân thời phổ thông Thiên Anh, Minh Ý và Hải Nam. Còn lại không ai là dám thái độ đó nói lớn tiếng với Ân Vũ khi nợ tiền. Khánh Di, thật là cô gái khiến Ân Vũ ngưỡng mộ, muốn bái luôn làm sư phụ ấy, quá cứng nhắc và ương ngạnh, lại thêm ngông cuồng và liều mạng. Nhiều lúc nguy hiểm còn không thiết sống chết. Cứ kệ đời, và liều.

Ân Vũ thật muốn đưa tay đầu hàng, thật luôn, cô gái này quá hài hước, mình rơi vào tình thế gì cũng chưa tưởng tới, còn mạnh miệng chửi luôn chủ nợ. Cậu bây giờ nói nữa có khi bị gϊếŧ luôn không.

Nhận thấy trêu Khánh Di cũng khá thú vị, cách cô nói chuyện cũng làm Ân Vũ cười không ngớt, cứ thẳng thắn bộp chộp chẳng nghĩ trước nghĩ sau. Ân Vũ vui trong lòng lại nghĩ cách trêu chọc tiếp.

- Tôi cũng đi làm mà. Trả cho em 17 triệu vừa nãy tôi hết lương luôn rồi này. Em xem ví tiền không, tôi mở cho xem.

- ...

- Đây, đây.

Ân Vũ duỗi chân cho thẳng quần jeans để dễ đưa tay lấy ví tiền. Từ trong túi lấy ra ví da màu đen gấp hai, mở ra đưa sang phía Khánh Di, còn nhiệt tình vạch vạch từng ngăn cho cô xem.

Khánh Di đánh tay Ân Vũ đẩy cậu ra, khinh bỉ:

- Không phải lúc nãy cậu ghi chi phiếu 100 triệu cho người kia hả? Giờ chưa tới 20 triệu cậu than cái gì, xạo xạo.

Ân Vũ chết trân. Thật, nói năng ngông cuồng. Cậu hiện là chủ nợ nhá, là chủ nợ, không phải con nợ đâu mà bị chửi đến như thế. Cô gái này có phải, quá quắt lắm rồi không. Không nể nang gì ai.

- Tôi tăng lãi, 8 triệu một tháng. Chưa chắc gì em tìm được nhà vào ngày mai, nên chắc chắn sẽ còn ở nhờ nhà tôi lâu. Tôi tính tiền nhà, tiền điện, nước luôn thể. Chỗ tôi nhìn như khách sạn cơ mà, quá đầy đủ. Quá sang chảnh.

- Cần tôi vả một cái cho cậu tỉnh luôn không? Không tìm được nhà tôi cũng không ở với TÊN DÊ XÒM NHƯ CẬU.

Ân Vũ chết lặng, cậu có phải đã nhường cô quá rồi.

- Chú ý thái độ của em. Không tôi tính lãi mẹ đẻ lãi con, tận 100 triệu mới ngưng.

- NHỤC! Là do cậu bao đồng trả tiền nhà giúp tôi và chở tôi về đây. Tôi đâu mượn_Khánh Di cư nhiên chẳng biết sợ ai, dù là đang ở nhà người ta nhưng vẫn mạnh miệng.

- Em đang ở nhà tên dê xòm đấy.

- Tôi có võ đấy, ngon thì qua đây!

Khánh Di đẩy ly nước sang một bên vênh mặt thách thức. Trình độ đai xanh của cô cũng hạ gục được vài thanh niên to con lực lưỡng đấy. Với Ân Vũ thiếu gia sẽ chẳng ăn nhầm gì.

- Hơn thất đẳng của tôi không?

Ân Vũ trêu tới khi Khánh Di thật sự sợ mình và né tránh mới chịu ngưng.

Nói về võ thuật, Thiên Anh là cảnh sát nhưng chỉ ở mức đai đen ngũ đẳng, Minh Ý và Hải Nam chỉ nhị đẳng một năm. Bộ tứ mỹ nam thời phổ thông năm đó được các bạn nữ mến mộ cũng chỉ vì cả bốn khi thi đấu võ thuật cấp quốc gia được giải nhất, chứ không đơn thuần chỉ vì con nhà giàu, đẹp trai nên các bạn nữa mới say nhiều như thế đâu. Bộ tứ năm đó ngoài Minh Ý nổi bật vì sự ít nói ngầu ngầu, Hải Nam vì hòa đồng vui vẻ, Thiên Anh vì hoạt bát thân thiện, còn lại ai cũng lập fan tôn vinh Ân Vũ như một vị thần, chỉ thiếu mỗi hình trưng trên bàn thờ và thắp nhang cúng kiếng mỗi ngày nữa thôi. Độ hot năm đó của bộ tứ mỹ nam, Ân Vũ luôn là nam nhân đi đầu về số fan nữ, bởi khi thầy viết bảng đăng ký lớp võ thuật, đai của Ân Vũ được ghi rõ là đai đen thất đẳng.

Đủ hiểu, tầm nguy hiểm của Ân Vũ là ở mức nào rồi. Ai lấy gan dám rớ.

Khánh Di có hai phút hồi tưởng về sự náo nhiệt khi đó của thời đi học, mới hiểu người mình đắc tội nãy giờ là người nào. Ngay lập tức né tránh, chộp ly nước uống một ngụm, tìm cớ chuyển chủ đề:

- Tôi...hôm nay ngủ...ở đâu nhỉ?!

- Ngủ cùng tôi.

- Cậu điên hả?_Khánh Di phẫn nộ.

Ân Vũ đưa tay chỉnh chỉnh mái tóc, giọng không cao không thấp, nói nhẹ nhẹ:

- Em thật, không xem tôi ra gì luôn.

- Em cái đầu cậu_Khánh Di khinh bỉ.

- Haizz~ Bổn thiếu không thèm chấp em. Nhưng nhớ, ban nãy cảnh cáo nên tôi chỉ cắn nhẹ. Tôi thật sự dê xòm đấy, báo trước để em phòng bị.

Ân Vũ ngưng đùa, lười biếng ngả đầu ra sau ghế nghỉ một chút. Đưa tay xem đồng hồ cũng đã 22 giờ. Bình thường giờ này khi từ bệnh viện về, Ân Vũ đã vào tắm rửa thay đồ, siêng thì xuống lấy đại hộp sữa để uống, không thì đã ngủ ngon trên giường.

Hôm nay được một ngày về sớm, cứ tưởng sẽ được ăn ngon bữa tiệc ở nhà Minh Ý, cũng không ngờ tới lúc nấu ăn còn bị đứt tay. Xúi quẩy. Tương tư một người thật khốn khổ là vậy.

Hôm nay lại còn rảnh rang đi lo chuyện bao đồng, xen vào riêng tư của người khác một số chuyện, lại còn tha thêm về nhà một cô nữ cứng đầu, ương ngạnh, nói gì cũng không nghe toàn cãi bướng. Cả khi cậu đã trả giúp bốn tháng tiền nhà con số lên tới 17 triệu, cô gái kia vẫn xem như chính cô mới là chủ nợ, còn không biết xu nịnh để được khất ngược lại còn chửi cậu như thể người mượn nợ là cậu vậy.

Nhiều lúc cứ cảm thấy, yêu thương quá bất công, con gái có quyền giận, còn con trai có quyền một là thua, hai là xin lỗi, chứ chẳng thấy được lợi gì.

Yêu là khổ, người ta nói thật đúng.

Nghiêng đầu nhìn Khánh Di, Ân Vũ mắt chớp chớp vài giây nhìn cô. Người con gái này không hiểu tại sao khi yêu rồi cậu lại chẳng thể dứt ra, ngược lại còn sâu đậm.

- Mai em đừng đi tìm nhà, ở đây đi.

Phải cân nhắc lâu lắm Ân Vũ mới dám nói ra. Sự đãi ngộ từ cậu Khánh Di lúc nào cũng từ chối, nên có ý tốt, cậu cũng sợ mà không dám nói ra. Cô gái này khi từ chối, là tuyệt đối dập tắt luôn tia hy vọng của người ta đến lụi tàn không cho nhen nhóm nữa. Thứ tình cảm tương tư của Ân Vũ, có thể chịu nổi sao.

Khánh Di chỉnh gọng kính, đắn đo.

- Tôi cũng không có tiền để mà thuê nhà khác nữa. Khả Ái về nhà mẹ rồi. Ở đây, tôi...

- Em cứ ở đây, khi nào có tiền thì trả, tôi không đòi.

- Tôi nợ hết 17 triệu rồi, còn không trả mặt mũi nào nhìn cậu.

- Không cần nhìn, để tôi nhìn em là được rồi...

- ...

Hai tay Khánh Di cầm chặt ly nước rối rắm, cô cắn cắn môi khó xử. Ân Vũ đối với cô, không đơn thuần là quan tâm thương hại.

- Khánh Di!

Ân Vũ đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn Khánh Di nghiêm túc.

- Có hộp y tế không? Tôi giúp cậu thay băng tay.

Ban nãy đẩy đẩy xô xô với đám người kia tay Ân Vũ bị động tới nên rớm chút máu nhìn đỏ hết băng tay. Vả lại là Ân Vũ giúp mình hôm nay, nên Khánh Di trả công trước vậy, từ vài việc nhỏ.

Khánh Di không thèm uống nước, đặt rầm ly nước xuống rồi khom người tìm kiếm dưới bàn trà hộp băng y tế. Để không đối diện tốt nhất là trốn đi.

- Ở trong phòng thuốc, trên bàn, phía sau cầu thang.

Trình độ đánh trống lảng của Khánh Di đã đạt tới thượng thừa, nói nữa cũng không đi tới đâu nên thôi Ân Vũ không cố chấp đùa, chỉ ngay cho cô chỗ để thuốc.

Khánh Di để xuống ly nước vừa hớp xong một ngụm, đứng lên đi vào trong để lấy hộp băng y tế. Cô không ngờ, còn có cả phòng thuốc lớn như vậy ở trong nhà, nhìn còn hơn cả tiệm thuốc đông y bên ngoài, quá hoành tráng.

Ôm hộp thuốc ra tới ngoài, Khánh Di nhanh chóng ngồi vào ghế cẩn thận giúp Ân Vũ tháo lớp băng cũ, thoa thuốc và dán lại băng mới. Hành động nhanh và vô cùng thuần thục, như thể cô là bác sĩ cứu thương vậy. Cả quá trình, muốn để Ân Vũ ngắm lén cô vài giây cũng rất ít.

Khánh Di sao lại khác với lúc chiều giúp cậu xem vết thương bên nhà Minh Ý quá vậy. Không sợ máu nữa à.

Dán xong ngón áp út, Khánh Di tươi rói nhìn Ân Vũ cười cười. Ân Vũ thấy hạnh phúc vô cùng nên không nghĩ gì nhoẻn miệng cười tươi đáp lại.

Lập tức Khánh Di đưa tay vỗ một cái lên tay Ân Vũ, miệng vẫn còn cười:

- Thấy cảm kích tôi không hả? Tôi sợ máu nhưng vẫn giúp cậu thay băng tay rồi nè. Lãi lúc nãy đừng tính cao quá nhé!

Ân Vũ nhăn mặt vì đau, quả thật không đỡ nổi Khánh Di. Cậu hôm nay bị thương là vì ai, là ai nên cảm kích ai mới đúng đây. Ân Vũ không phải chịu thua, nhưng vì thương, nên đành nhịn vậy.

- Không lãi, số tiền đó em không trả cũng được...

- Hả? Cậu nói gì?

Khánh Di giường như nghe gì đó nhưng sợ nghe nhầm nên hỏi lại.

- Không nói gì. Không muốn ngủ chung phòng với tôi thì đi dọn dẹp một chút, phòng bên phải trên cầu thang.

- Oh~

- Tôi lên phòng trước, chút nhớ tắt đèn_Ân Vũ dọn dẹp hộp thuốc.

- Để tôi dọn cho. Cậu...

- Sao hả?

Ân Vũ không tranh với Khánh Di khi cô xếp gọn lại hộp thuốc, chỉ thấy cô ngập ngừng gì đó nên thắc mắc. Có phải nghi xấu cậu gì không. Suy nghĩ của cô không ai đỡ nổi là thật đấy, đừng đùa nhau như lúc này nữa, cậu sẽ thật sự chịu thua đấy.

- Tôi...hơi đói rồi_Khánh Di đóng lại hộp thuốc, cúi đầu nói ngượng ngùng.

Ân Vũ nén cười, chỉ là đói thôi còn có biểu hiện dễ thương như vậy. Con người này thật dễ khiến người ta nghiện.

Ân Vũ tỉ mỉ dò xét người Khánh Di, quần áo ngủ phong phanh, tóc búi lệch một bên vai, kẹp ghim nhỏ cố định phần tóc mái, tóc mái dài rớt lưa thưa vài cọng dài xuống ngang cổ, cặp kính cận không quá hai độ màu xanh biển, áo ngủ hai dây, quần lửng.

Mặc như vậy còn đi ngoài đường hơn hai tiếng. Thật, lúc nãy Ân Vũ muốn trùm bao bố cô mang giấu về nhà.

- Cậu nhìn gì? Dê xòm!

Thấy Ân Vũ nhìn mình từ trên xuống dưới, Khánh Di nhẫn nại để cho cậu nhìn một chút cũng không sao, nhưng quá đáng là cứ nhìn chăm chăm vào áo cô. Mặc áo ngủ thì thoải mái chút thôi, có gì phải nhìn.

Khánh Di đưa tay chắn trước ngực, nhìn lâu như vậy có phải đã phát hiện cô là không mặc áo ngực rồi không, thế nên mới chăm chăm nhìn hoài.

Đánh đầu Khánh Di, Ân Vũ cầm lên hộp thuốc rồi đi vào trong, còn cố tình trêu:

- Hôm nay bị thương nên không dê. Đợi khỏe rồi thì trực tiếp tới luôn nhà em mà làm việc, không phải ở đây.

- AAA. ĐỒ LƯU MANH NHÀ CẬUUU...

- Hay em muốn luôn hôm nay?

- XẤU XAAAA...

- Mắng nữa tôi không nấu đồ ăn cho em đâu.

- ...

Đi vào trong nhưng Ân Vũ không thể không cười. Người con gái cậu nhớ biết bao năm nay thật sự đã ở gần cậu ngày hôm nay trong chính ngôi nhà của mình. Còn là vì bị chủ nhà cho khách khác thuê vì nợ tiền quá lâu nên đang tìm chỗ khác, và hiện tại đang ở nhờ nhà cậu đêm nay. Không ai khác, thật là Khánh Di, cô gái suốt bao năm cậu tìm kiếm. Quả là, ông trời đã không phụ lòng.

Những năm đi du học, với cớ để trốn nỗi nhớ nhiều năm tìm kiếm Khánh Di nhưng không thành. Ân Vũ một mình trốn ở đất nước xa xôi mang tên Mỹ, đi những năm năm mới can đảm trở về tìm lại. Người con gái đã gieo thành công một hạt giống trong trái tim cậu, đặt tên là thương, rồi lẳng lặng chơi trò trốn tìm, cô trốn, và bắt cậu đi tìm. Trò chơi mà cô không đặt trước quy định, là khi tìm ra cậu sẽ được gì, hoặc khi tìm ra cậu sẽ được gì. Thế mà Ân Vũ đã tự đặt quy định cho mình, một quy định vô cùng hóc búa mà cậu cũng từ đó lấy làm mục tiêu phải nhanh chóng tìm ra được cô. Chính là không nhanh Khánh Di sẽ trở thành vợ người ta, còn mình sẽ chẳng tìm ra được ai thay thế, bởi vì trong tim hạt giống đã nảy mầm.

Tìm được một người bản thân nghĩ là báu vật đã khó, nói yêu càng khó, nói chi tới chuyện bên nhau và chăm sóc nhau, huống hồ là lời hứa tới trăm năm.

Ân Vũ chẳng dám hứa sẽ là yêu đến muôn đời cô gái có tên Khánh Di. Ở đất Mỹ xa xôi, cứ khi ai đó nhắc về, hỏi cậu người con gái cậu yêu, câu trả lời cậu đáp với đối phương chỉ vỏn vẹn ba chữ, "Vũ Khánh Di", mặc dù cậu nhiều năm vẫn không tìm ra cô gái ấy.

Nhiều người nói cậu nên quên và đi thương người khác. Đã rất nhiều người khuyên chân thành trong câu quên đi đó, nhưng Ân Vũ không làm được, không thể nào làm được.

Nói không quá đáng, thì thà gϊếŧ cậu chết còn hơn là ép buộc cậu phải quên khi biết Khánh Di đang còn chờ cậu đi tìm.

Nhiều năm trước còn vì lo sợ nếu khi gặp lại nhau đoạn tình cảm này là quá muộn, Ân Vũ không cao thượng đến giữ nguyên giữa cô và anh sẽ là bạn học chung lớp như ngày nào, mà chính là đã tự vạch ra thêm cho mình một nơi khác để bỏ trốn cất xuống cơn buồn, vĩnh viễn sẽ không về lại, để tránh tình huống tơ lòng khó gỡ, bởi đã quá đậm sâu chẳng gì dứt được.

Ân Vũ nhiều lần cũng tự hỏi, phải làm gì nếu khi nhớ đến cô. Ngoài trầm buồn và lặng lẽ đi trong vô thức, cậu chẳng tìm ra được cách quên nào khác để nguôi ngoai.

Đứng trước cậu bây giờ hoàn toàn là một Khánh Di bằng da bằng thịt, cô gái đã chẳng còn là nhìn thấy qua hình ảnh và được nhớ về mỗi khi nhắm mắt. Đứng trước cô, cậu vẫn không đủ can đảm nói ra ba từ "anh thương em" để tỏ tình. Bởi vì đắn đo, suốt khoảng thời gian năm năm cậu đi, liệu rằng đã có ai đó cùng với Khánh Di hẹn hò, hứa sống trăm năm, kết hôn cùng nhau nắm tay đi qua quãng thời gian mà cậu vì sợ không tìm ra nên bỏ lỡ. Cậu sợ mình đã chậm một nhịp trước người mình thương.

Cảm giác hôm nay được nhiều lần ở cạnh Khánh Di như vậy, cậu cũng không dám mở lòng hỏi lên vài câu. Cứ vì điều gì đó, nghẹn lại, không thốt được ra...

- Cậu đang nấu gì vậy? Cần tôi phụ không? Nè, đừng nấu cà rốt với củ cải trắng.

- ...

- Ân Vũ! Cà rốt và củ cải tuyệt đối không nên ăn cùng với nhau. Trong củ cải trắng chứa lượng vitamin C cực cao, rất tốt cho sức khỏe của con người, trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzim, vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C, ăn cùng lúc sẽ làm mất đi công dụng của của cải trắng. Nè, Ân Vũ, không được bỏ vô nữa.

"Cạch"

Khánh Di ôm bụng đói đi vào nhà bếp tự lục đồ ăn, không ngờ tới Ân Vũ thật sự đã đứng nấu một nồi canh hầm đang sôi ùng ục trên bếp. Cô tò mò món ăn Ân Vũ nấu nên bước vài bước len lén nhìn thử, kết quả mắt Ân Vũ thì dán vào chồng chén dĩa trong ngăn tủ, trong khi tay thì không ngừng bóc củ cải trắng thả vào trong nồi. Nói Ân Vũ không nghe cô chỉ còn cách tắt bếp gas.

- Cậu nấu mà nhìn ở đâu vậy. Trên đó có treo hình gái hả?

Khánh Di bực mình đánh bộp bộp vào vai Ân Vũ liên tiếp mắng.

Ân Vũ hoàn hồn, xòe tay nhìn nhìn, bị thương rồi hay sao, ai la lối um xùm khi cậu đang nấu đồ ăn vậy.

- Tơ tưởng em nào vậy? Cậu như vậy mới bị cắt trúng vào tay lúc chiều không nhớ hả? Nè, nè. Tay còn băng cả bốn ngón đây nè. Làm gì cũng phải tập trung dùm đi.

Ân Vũ vẫn chưa hiểu sự việc, ngây ngô cười khi Khánh Di xách tay mình dí dí vào mặt. Con gái gì mà đanh đá.

Giấu xuống nụ cười, Ân Vũ quay xuống dùng muỗng khuấy khuấy nồi canh hầm, lại bỏ tiếp củ cải trắng rồi khom người bật lò tiếp tục nấu, coi như đây là sự cố Khánh Di cứu cậu thoát khỏi xém làm cháy nhà.

Bếp gas vừa bật, Khánh Di lại đưa tay tắt đi.

Ân Vũ khó hiểu quay sang nhìn nhìn Khánh Di. Than đói cậu đi nấu cho ăn giờ còn vào gây rối nữa, muốn kiếm chuyện cậu hả.

- Bảo cậu đừng bỏ củ cải vào nữa, cà rốt với củ cải không có nấu chung được.

- Tôi vẫn hay ăn như vậy mà.

- Cậu điên người mới nấu thế đấy. Tránh đi, để tôi làm.

Khánh Di đói đến muốn xỉu, không rảnh cãi để làm mất calo thêm nên tranh thủ thời gian đẩy Ân Vũ sang chỗ khác, tự mình giành nấu.

Con trai ở một mình quá sơ xài, ăn uống cũng hạn chế, nhất là mấy tên thiếu gia khi ở một mình, thật là khiến người nhà đáng lo.

Ân Vũ bị đẩy ra ngồi vào bàn ăn, ngồi quan sát Khánh Di nấu. Cậu thấy không gian y như gia đình nhỏ, chồng đi làm về chờ đợi vợ nấu bữa cơm ngon.

Nhìn dáng vẻ của Khánh Di hiện tại, y như là vợ trẻ đang nấu cơm chờ chồng. Đẹp tuyệt mỹ.

- Toàn mì gói, đồ hộp, trứng, rau với rau là thế nào?_Khánh Di mở tủ lạnh nhìn kho lương thực, không hài lòng.

- Tôi toàn ăn vậy, quen rồi.

Ân Vũ chán nản nằm dài ra bàn đáp qua loa, không phải cậu không biết nấu, cũng chẳng phải vì nấu không ngon, mà là không có thời gian do tăng ca về nhà quá trễ, ăn khuya không quen nhưng vì đói nên để sẵn vài thứ muốn ăn là có ngay không cần cắt gọt chế biến xào nấu cầu kỳ. Ăn như vậy cậu cũng đang khỏe mà, đâu có bệnh.

Khánh Di cầm lên gói mì, hai quả cà chua, thêm một trứng gà rồi quay sang liếc mắt về phía Ân Vũ. Không có thời gian nhưng sức khỏe vẫn phải ưu tiên, lười cũng phải ưu tiên.

- Cậu ăn vậy cũng sống nổi hả?

- Tôi quen rồi.

- Nhà to như vậy, sao cậu không thuê người làm?

- Tôi không thích.

- Chỉ để làm công việc nhà và nấu ăn cho cậu thôi có gì mà không thích. Vậy cậu thích chết không? Cứ ăn giống vậy hoài đi, sẽ sống lâu năm lắm đó.

Ân Vũ ngước mặt nhìn cô gái độc mồm đang giành vị trí nấu ăn của mình đằng kia, mỉm cười. Cô là quan tâm tại sao vẫn nét đanh đá không chịu bỏ.

- Tôi chỉ cần người nấu bữa tối, em rảnh thì giúp đi. Tôi trả tiền công.

- Tôi không rảnh_Khánh Di phũ phàng bác bỏ.

- Ừm!

Khánh Di đang tắt bếp và cho nước sôi vào bát mì, nghe Ân Vũ trả lời "ừm" tuyệt vọng thì liếc nhìn. Là đang dỗi sao.

Tô mì của Ân Vũ Khánh Di chu đáo gấp thêm vài lát thịt trong nồi canh hầm, vài miếng cà rốt cắt khối ban nãy Ân Vũ đã nấu chín, cẩn thận lấy đĩa đậy lên rồi mới bê ra đặt lên bàn chỗ Ân Vũ đang uể oải nằm. Đanh đá:

- Nè! Lúc chiều không ăn nhiều giờ ăn bù đi.

Ân Vũ giữ nguyên tư thế áp mặt lên tay nằm dưới bàn, ngước nhìn Khánh Di, chỉ nhoẻn miệng cười.

Cô gái miệng cứng, lòng mềm. Với ai cũng dễ mến vui vẻ nói cười, chỉ đanh đá mỗi mình Ân Vũ. Nhìn sao cũng thấy cô gái này thật đáng ghét, khó ưa.

Giá có thể vì sự đanh đá đáng ghét này mà cậu ít thương hơn chút, thì hay rồi. Có thể đi ngắm thêm vài cô gái quyến rũ khác như mấy thằng bạn. Cậu bê đê đâu chứ, chỉ là lúc nào cũng bị hình ảnh của Khánh Di lấn át nên không để vào mắt bóng hình của ai khác. Nếu không vì còn cô là động lực, ở đây hiện tại không phải là Ân Vũ nữa đâu, mà là xác sống.

Sức ảnh hưởng của Khánh Di thật sự lớn. Nhiều lúc bản thân đã tự đặt câu hỏi, nhưng Ân Vũ lại chưa từng tìm ra được câu trả lời. Sự vô lý từ cô gái Khánh Di, biến cậu thành luôn một con người khó hiểu.

- Ăn đi, nhìn tôi làm gì?

Khánh Di đói đến không giữ được hình tượng, húp sạch tô mì đến sạch bóng không còn miếng gì. Nhìn qua Ân Vũ lại thấy anh chẳng thèm động đũa, ngược lại còn đang nhìn mình. Khánh Di liếc mắt, dộng đũa chửi:

- Cậu lịch sự được không? Tôi là đến ngủ nhờ thiệt, nhưng ngày mai tôi đi rồi. Giấu xuống vẻ mặt khó chịu của cậu dùm cái, không tôi lại ra ngoài đi lang thang nữa đó.

Ân Vũ che mặt cười trừ thái độ của Khánh Di, ở nhờ mà còn đanh đá. Hít vào một hơi dũng khí Ân Vũ mới nghiêm túc nói:

- Khánh Di, tôi hỏi em một chuyện có được không?

- Hỏi gì?_Khánh Di dửng dưng xem như chuyện Ân Vũ sắp nói chẳng là gì quan trọng.

- Em vẫn ở một mình có đúng không?

- Không. Tháng sau tôi ăn thôi nôi con trai.

Ân Vũ có chút khựng lại, chả biết hỏi gì thêm. Để cậu tương tư từng ấy năm, giờ còn không nghiêm túc cùng ngồi lại nói chuyện. Cậu từng chuốc oán gì sao.

- Tôi nghiêm túc hỏi em đấy, đừng trả lời tôi thế.

Khánh Di đưa tay e dè bưng lấy tô mì ở chỗ của Ân Vũ, cô đang đói chết rồi, nấu để sẵn còn không chịu ăn, đời sống của thiếu gia đúng là hoang phí.

- Em còn đói thì ăn đi. Tôi không ăn_đưa tay đẩy bát mì về phía Khánh Di, thái độ Ân Vũ chùn xuống, mặt lộ rõ sự hụt hẫng.

Khánh Di khi đói thì không khách khí, không cần giữ hình tượng, ăn lấy ăn để, mặc kệ là ai đang nhìn cô cũng không ngượng. Cái ăn mà còn ngượng, thì làm được gì khác.

Khánh Di ăn nhưng không quên thăm dò thái độ của Ân Vũ, thấy cậu im lặng nên len lén nhìn.

Thái độ của chủ nhà nhìn cô rất lạ, ánh mắt thì buồn buồn nhìn cô nhưng cố né. Là do câu nói cô ăn thôi nôi con lúc nãy hả.

Khánh Di chỉ là đùa một chút, cô trả lời cho bỏ ghét chứ không có ý làm cậu buồn. Tánh Khánh Di đó giờ là vậy mà, ương ngạnh, không thích trả lời câu hỏi mình nghe không lọt tai, ví như hỏi cô hôm nay có đi chơi đâu không, có chồng con chưa, có bạn trai chưa, lương tháng làm được nhiêu...

Mới tháng trước về quê cũng vì câu hỏi có chồng chưa cô mới bị một dì hàng xóm chửi là mất dạy, do câu trả lời khá là hỗn, dì ấy chỉ hỏi, "con có bạn trai chưa sao không dắt về quê chơi, hồi độ tết con dì nó về quê bồ nó ăn tết luôn rồi, sao mày còn chưa có ai", Khánh Di chỉ từ tốn đáp lại, "con chưa có ai là chuyện của con, con dì đi theo trai mà dì còn khoe khoang khắp xóm, còn chê con gái nhà này nhà kia không bằng, chuyện chả đẹp gì đâu cô".

Đấy, đơn giản như vậy mà mấy con bé trong xóm liền bái Khánh Di làm thần tượng. Còn người lớn chả ai dám nhìn thẳng mặt cô, bởi vì sự đanh đá phát ra từ trong ánh mắt cô, thanh niên còn phát sợ mà.

Khánh Di đẩy ngược tô mì về phía Ân Vũ, thái độ hối lỗi:

- Tôi không có tài sản gì hết. Tới tiền nhà còn nợ cậu...

- Em bớt lỳ đi được không?

- Tôi..._Khánh Di bất mãn đập bàn.

- Ngồi im! Con gái con lứa không có động một chút là giãy lên. Một chút từ em tôi không thấy gì là giống con gái luôn. Đanh đá, hung dữ.

- Tin tôi tán cậu bạt tay không hả?

Nói xong bản thân cô còn phải khâm phục cô, mất lễ độ hăm dọa đại thiếu gia của một dòng tộc lớn mà có thể nói rành mạch cao giọng như vậy, giống như quyền thế thực sự là nằm trong tay cô vậy...

Có trời mới biết, dù là liều mạng Khánh Di với đai xanh cũng không qua nổi đai thất đẳng của Ân Vũ.

Cô xem như là nói ngông cuồng đi, nhưng tuyệt đối vấn đề này không thể nhịn.

Khánh Di đập bàn sấn tới lia tay vả ngay vào mặt Ân Vũ, nữ hán tử nhanh tay thì nam hán tử cũng nhanh phản ứng, Ân Vũ lập tức né, tay trái đưa cao để vết thương không bị động, còn tay phải trực tiếp tóm lấy cổ tay Khánh Di kìm lại hành động bạo lực của cô.

- Nè, nè. Đây là nhà tôi đó, em còn đang nợ tiền tôi đó. Muốn gì hả?

- Buông tay! Nói nữa tin tôi gϊếŧ cậu luôn không?_Khánh Di trừng mắt dữ tợn đốp chát Ân Vũ.

Ân Vũ ánh mắt gian tà, nhếch môi cười, chuyển tầm nhìn xuống dưới cổ áo, giọng gian manh:

- Môi còn vết cắn. Em chưa sợ hả?

Khánh Di hồi tưởng lại sự việc lúc nãy, tay đồng thời đưa lên sờ cánh môi dưới. Kỳ thực, không để ý thì sẽ không nhớ, nhưng mà nhắc thì lại thấy đau.

Gỡ tay Ân Vũ ra, Khánh Di e thẹn ngồi lại chỗ cúi gầm mặt ăn bát mì.

Không phải cô thua, chỉ là đai xanh nên không chấp đai thất đẳng. Thân phận ở nhờ thì không nên hung dữ quá, phải bình tĩnh, phải nhịn, để giữ phong cách quý tộc.

Khánh Di bưng tô mì chạy biến ra phòng khách, còn không quên chửi lại:

- Đồ dê xòm!

Một mình Ân Vũ ngồi ở bàn ăn mải miết cười cười nhìn theo Khánh Di đang cố tình chạy trốn cậu ở ngoài phòng khách. Liếc nhìn tô mì Khánh Di đã ăn sạch được xếp gọn gàng trên bàn, biểu cảm trên mặt Ân Vũ mới nghiêm túc lại chút, nhưng không giấu nổi niềm vui trong lòng nên bật cười thành tiếng.

Khánh Di có lẽ là quá ương ngạnh, hán tử còn có chút ngang tàng không sợ trời không sợ đất. Ánh mắt rõ ràng không phải kiểu người đó, nhìn sâu mới cảm nhận được đó là chút chướng ngại tâm lý còn sót lại, kìm hãm sự tự tung mạnh mẽ của con người không muốn người ta thấy mình yếu đuối này. Không sao, cậu có lòng kiên nhẫn, cũng có cách, gỡ bỏ nút thắt trong lòng cô.

Ngày mai nếu Khánh Di không tìm được nhà, nơi đây sẽ nơi cô chọn trú lại vài hôm nữa, cho dù là không muốn cậu cũng ép cho bằng được.

Thời cơ để bộc bạch, còn rất nhiều nếu khi Khánh Di thật sự không tìm được nhà và chọn ở lại nhà cậu.

- Tôi lên tắm rồi nghỉ ngơi trước, lát em ăn xong nhớ tắt đèn. Phòng của em bên phải, đừng vào nhầm phòng tôi nhá. Mỡ tìm đến, mèo không khách khí đâu.

Ngoài phòng khách Khánh Di vừa ăn vừa mở tivi xem kênh hoạt hình, có hơi ồn nhưng không phải không nghe, nhai hết mì trong miệng lập tức liếc mắt rủa xả:

- Tâm lý biếи ŧɦái.

Khánh Di gấp miếng cà rốt cho vào miệng ngấu nghiến nhai như đang nhai Ân Vũ và nuốt cậu xuống, hả cơn giận.

Cái con người này cô không nghĩ là thiếu gia nổi. Lạnh không đúng người, và vui không đúng chỗ. Giữa lúc người ta cần một lời an ủi cậu lại quay ra đùa nhây, lúc người ta đang vui vẻ đùa giỡn cười cười thì mặt cậu lại lạnh như băng. Tâm lý xoay theo chiều nào không có ai rõ, toàn đi ngược đường với người ta.

Cảm xúc vô biến, người ta thế này thì cậu thế kia và ngược lại. Chẳng để ai hiểu nổi...

- •-

Ân Vũ tắm xong thì trở về giường, mở laptop xem công việc mình còn làm dở lúc ở nhà Minh Ý. Tay liên tục đánh chữ trên máy tính, lâu lâu lại lướt xem điện thoại, lâu lâu lại ôm laptop ngồi vào bàn tìm tìm vài quyển vở đối chứng.

Cứ thế tới hơn 22 giờ mới đóng xuống laptop, coi như xong công việc.

Ân Vũ đưa tay với lấy cái hộp nhỏ trên bàn, mở lấy sợi dây chuyền có l*иg chiếc nhẫn khắc chữ A bên trong, tay đưa cao cho sợi dây chuyền đung đưa, nằm ngắm tới ngắm lui. Rồi xong cất nhanh vào hộp, để lại trên tủ.

Ân Vũ tối nào đi ngủ cũng giành hai phút ngắm kỹ vật của mẹ, rồi nằm lý giải ý nghĩa chữ A kia là gì. Là tên hay đơn giản chỉ là ký hiệu...

Kéo điện thoại xem giờ, Ân Vũ tự mình lẩm bẩm:

- Trễ thế á. Như mọi ngày bình thường, không có gì gọi là sớm...

Hôm nay được một ngày thứ sáu rảnh rang, bệnh viện không có ca bệnh nào khó, chỉ có y tá trực, Ân Vũ được đãi ngộ cho về sớm qua nhà Minh Ý ăn tiệc, còn được giao nhiệm vụ nói tạm biệt Minh Ý dùm cho Viện trưởng trước khi Minh Ý bay ra nước ngoài.

Ân Vũ bây giờ xong việc mới nhớ ra nhiệm vụ, vừa nãy còn đang trao đổi công việc với Minh Ý, đóng laptop lại tên kia cũng chưa chắc gì đi ngủ. Ân Vũ bèn cầm điện thoại lên ấn gọi.

Đầu dây bên kia Minh Ý đã nhanh chóng bắt máy:

- Cho tôi chút thời gian ở cùng vợ được không? Mới xong công việc, cậu gọi gì nữa chứ. Gặp lúc chiều giờ lại nhớ à?

Minh Ý bên này một tay nghe điện thoại, tay còn lại đang ôm vợ nhỏ ngồi dưới sàn xếp đồ vào vali cho mình. Thái độ chán nản để điện thoại xuống sàn, và ấn mở loa ngoài.

- Tôi quên chuyển lời bình an của Viện trưởng tới cậu, giờ gọi để nói thôi. Ảo tưởng chắc, có quỳ xuống xin tôi cũng không thèm nhớ cậu.

Ân Vũ thái độ khinh bỉ trả lời lại. Nói thêm vài ba câu chuyển lời từ Viện trưởng tới Minh Ý rồi cũng cúp máy, không làm phiền vợ chồng trẻ nữa. Tắt đèn bàn, bắt đầu đi ngủ.

Mới vừa khép nhẹ mi mắt, Ân Vũ lại tung chăn bật dậy mở đèn bàn. Ở nhà bây giờ không phải có mình cậu nữa, cô gái Khánh Di kia vừa mới được tha về ngủ nhờ lại đêm nay.

Phòng bên kia lâu rồi chỉ toàn tranh với sách, không biết cô đã dọn dẹp xong chưa, đã ngủ chưa. Cậu phải đi xem mới có thể yên tâm...

Ân Vũ bước ra khỏi phòng, thấy dưới lầu vẫn còn sáng đèn nhưng không mấy để ý, có thể do không biết chỗ nào tắt đèn nên Khánh Di không kịp tắt mà đã về phòng. Điều cậu cần biết bây giờ là phòng kế bên Khánh Di đã ngủ chưa.

Ân Vũ lịch sự gõ cửa:

- Khánh Di, em ngủ chưa?

Không có ai đáp lại, Ân Vũ gõ thêm lần nữa, đồng thời tai cũng áp vào nghe.

- Khánh Di!

Trả lời Ân Vũ là không gian yên ắng không một tiếng động. Ân Vũ lấy can đảm đưa tay vặn nắm cửa, chỉ xem cô đã ngủ rồi chưa cũng không tới tội danh đột nhập riêng tư của người khác.

Căn phòng tối om, mùi hoa oải hương quen thuộc sẵn có trong phòng tỏa hương thơm phảng phất.

Ân Vũ đưa tay bật đèn, sao lại giống như mọi khi cậu bước vào phòng này vậy, mùi hoa oải hương quen thuộc, tranh vẽ vẫn gác trên giá vẽ, sofa còn cuốn sách mới hôm qua cậu đọc chưa kịp cất lên kệ. Chưa có ai từng vào, Khánh Di cũng chưa dọn.

Vậy thì Khánh Di đâu rồi, giờ này dưới phòng khách chẳng lẽ còn thức?

Ân Vũ đóng cửa phòng, bước lại gần cầu thang đảo mắt nhìn xuống dưới tìm Khánh Di.

Cô ăn hết hai tô mì vẫn còn đói sao, ngoài phòng khách không thấy chả nhẽ lại vào bếp kiếm gì nấu ăn nữa rồi.

Ân Vũ ngó nghiêng tứ bề vẫn không nhìn thấy cô, chân lập tức bước xuống lầu để nhanh tìm kiếm. Cô muốn trốn nợ 17 triệu nên xách vali đi trong đêm rồi sao, tìm hoài cũng không thấy.

Bước hết các bục cầu thang, Ân Vũ trước tiên nhìn vào bàn ăn trong bếp. Không thấy Khánh Di trong đó. Bốc hơi rồi sao?

Ân Vũ nghe tiếng ti vi mở ngoài phòng khách, nhanh chóng tiến đến tìm remote để tắt đi. Mở xem ti vi rồi không tắt, Khánh Di tưởng nhà cậu mỗi tháng không cần đóng tiền điện sao, coi hết hoạt hình rồi cũng không thèm tắt, còn chơi trò trốn tìm, biến cái mất tăm. Cậu mà tìm ra coi sẽ xử thế nào...

Vừa nghĩ thế, trong lòng Ân Vũ tâm thái không lo nghĩ nữa, ngược lại còn cười cười tiến đến sofa tìm remote tắt ti vi đi. Và điều khiến Ân Vũ bất ngờ không phải là tìm mãi không thấy remote, mà chính là nữ nhân đang ôm gối ngủ say giấc trên sofa. Phòng đâu phải không có, cô ngủ ở đây là ý gì chứ, thiếu gia Ân Vũ mà kỳ kèo một đêm ngủ với phòng ốc đầy đủ tiện nghi với cô sao hả. Không phải ban nãy còn chỉ rõ phòng cô là bên phải, dọn dẹp chút là có thể ngủ. Không nghe thấy hay không muốn ngủ trong ấy mà giờ yên giấc ngoài này, máy lạnh cũng không hạ xuống nhiệt độ.

Remote ti vi đang được Khánh Di ôm trong lòng, tay trái thì rũ xuống ôm lấy gối vuông.

Để tắt ti vi, đây là một điều khó.

Ân Vũ chậm rãi gỡ ngón tay Khánh Di nhầm lấy ra remote ti vi. Xem không nổi thì tắt đi, cầm cái điều khiển giấu luôn vào lòng là ý gì, xem một mình còn sợ ai chuyển kênh nữa chứ. Ân Vũ cho dù có ngồi xem chung cũng không có gan giành lấy điều khiển mà đổi kênh. Cô gái này liều mạng, Ân Vũ thì tay đang bị đau, đánh nhau cũng bất lợi...

- Khánh Di, mau dậy!

Cho dù đã rất tỉ mẫn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Khánh Di ra khỏi remote, nhưng Ân Vũ đành chịu thua thà đánh thức cô dậy để cô tự tắt còn hơn khi cậu vừa lấy được ra cái điều khiển lỡ như Khánh Di cũng vừa lúc giật mình thức, cô lại vu oan cậu là vì lợi dụng xàm sỡ nên cố ý tự mình lấy cái điều khiển. Bởi vì, điều khiển tuy là tay Khánh Di cầm, nhưng cô ôm vào lòng chính là vị trí ngay giữa ngực. Đó mới là điều khó xử khi đưa tay lấy...

- Khánh Di!

...

- Dậy đi, Khánh Di. Tắt ti vi rồi về phòng ngủ.

Đáp lời Ân Vũ là tiếng thở đều đều của Khánh Di khi cô vẫn đang say ngủ. Một động tác khó chịu vùng ra khi có người đánh thức mình dậy cũng không có. Xem ra cô đã ngủ rất say rồi.

Ân Vũ đỡ trán, bất lực hoàn toàn trước cô. Ở trên sofa mà còn thoải mái ngủ say như vậy, vậy nếu như khi ngủ trên nệm êm ái, cháy nhà chắc cũng không hay để mà chạy.

Không nhìn ra được dáng vẻ của một Khánh Di ngang bướng khi ngủ lại trở nên như vậy, gương mặt bầu bĩnh tròn trò vô cùng đáng yêu, đôi môi nhỏ chúm chím không cần tô son cũng có một màu hồng hồng nổi bật trên gương mặt trắng ngần tuyệt mỹ, cặp kính cận còn chưa tháo xuống, càng khiến gương mặt toát lên một vẻ đẹp vô cùng trầm bí, vừa thanh tao vừa nhã nhặn.

Nét đẹp giản dị của cô gái không có xuất thân là công chúa hay tiểu thư con nhà giàu, nét đẹp từ một cô gái nghèo ở vùng quê mưa dầm nắng cháy. Nét đẹp mà so với vạn người, Khánh Di không cần làm gì cũng hơn hẳn, ít nhất là trong mắt Ân Vũ, hình ảnh của Khánh Di không ai là qua được...

Ân Vũ hành động nhẹ nhàng tháo xuống cặp kính cận, để lộ đôi mi dài cong vυ't trên đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, hàng lông mày ngang không cần makeup hay tỉa cũng đẹp tinh tế.

Ân Vũ nuốt xuống ngụm nước bọt khiến yết hầu chạy xuống một cái. Mắng cậu là dê xòm mà còn không phòng bị mặc kín áo quần, cứ thế ngang nhiên nằm ngay sofa mà ngủ.

Bước vào hang sói còn chẳng biết sợ chết, dáng vẻ ngủ say chính là kệ đời, mệt rồi cứ ngủ, không quan tâm điều gì khác.

Ân Vũ dùng ngón tay trỏ gõ trán Khánh Di mắng trong lòng. Cô có phải liều mạng quá rồi không, có nam nhân ở cùng nhà cũng phải biết tiết chế vài việc với chứ, ví như nằm ngủ bên ngoài phòng, lại còn ngủ rất say gọi dậy cũng không thức. Áo mặc hở vai, lại còn cả gan không mặc áo ngực. Cậu cũng là đàn ông như bao người đấy, ế lâu năm nên nhìn nữ nhân lập tức sẽ thèm. Ân Vũ chỉ hận hiện tại không đè ngay cô ra mà ăn thịt. May cho đó là cậu chứ nếu là người khác thì Khánh Di chẳng toàn mạng...

Ân Vũ kiên nhẫn lay tay Khánh Di gọi cô dậy tự tắt ti vi. Gọi không thành công bèn mấy bước bước lại tự ấn nút tắt có sẵn trên ti vi.

Giờ thì chẳng lo ngại ti vi mở ồn ào mà chẳng ai coi làm tốn điện nữa, giờ chỉ lo đánh thức công chúa ngủ trong rừng này dậy và bảo cô đi lên phòng ngủ.

Ân Vũ trong mắt Khánh Di lúc nào cũng là xấu xa, cơ hội, cậu hiện tại cũng không muốn giữ hình tượng mình nữa đưa tay giật phăng cái remote ra khỏi người cô với chủ ý khi có tác động mạnh cô tự khắc sẽ giật mình thức.

Rốt cuộc cũng không như Ân Vũ nghĩ, cô gái này đúng là có chút động, nhưng chỉ lờ đờ mở mắt rồi xong lại ngủ tiếp, còn kéo gối ôm mạnh vào không để ý vừa nãy là ai làm gì.

Khánh Di là đam mê ngủ ở sofa hay sao vậy, đau lưng đến thế vẫn có thể ngủ ngon không màng mây trời.

Ân Vũ mất kiên nhẫn, khuya rồi cậu cũng mệt, cũng cần phải đi ngủ sớm để mai đi làm. Khánh Di có phải biết nhưng đang cố tình đùa dai cậu không.

Là con gái thì cậu không nổi nóng sao. Là vì thấy cậu thương nên cố tình làm vậy, quá quắt.

Ân Vũ giật ra cái gối vuông tựa lưng Khánh Di ôm trong lòng, gọi cô lớn tiếng:

- Dậy đi Khánh Di, đi lên phòng ngủ.

Lần này có tác dụng, Khánh Di có hơi mở mắt nhìn nhìn xung quanh, ngước đầu lên, bờ môi hồng nhỏ khẽ chu lên, nửa hiểu nửa không gật gật đầu:

- Ừm...

Lúc cô trả lời xong, cũng không kịp nhìn cô là đang làm gì, ở đâu, và ai là người đang nói chuyện. Cơn buồn ngủ ập đến, Khánh Di hơi nghiêng đầu dụi mặt xuống sofa, đưa tay dụi dụi mắt rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Ân Vũ như chịu đả kích, tròn mắt nhìn. Cô là sao đây, vợ trẻ nhõng nhẽo chồng à. Gọi vậy còn không chịu dậy.

Ân Vũ đành lắc đầu, giống như đã chịu oan ức rất lớn, cứ như cậu đang chính lá chồng đi dỗ vợ khi cô ấy giận lẫy ấy. Quả là, yêu một người mới biết thế nào là khổ.

Ân Vũ dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ mặt Khánh Di, vẫn kiên nhẫn gọi cô dậy. Cậu chả dám lôi kéo hay bằng cách nào bế cô lên nếu như giữa đường cô bất chợt tỉnh, cậu xấu xa trong mắt Khánh Di bao lâu nay lại trở thành kẻ dê xòm thật sự thì sao. Nhất quyết không thể, cậu là đàn ông thật, nhưng chủ quyền chưa là của mình thế nên không dám động thủ. Đành nhẫn nại vậy.

Tay vỗ nhẹ mấy cái vào mặt Khánh Di, Ân Vũ dịu giọng:

- Khánh Di, mau dậy đi!

...

- Không được ngủ ở đây đâu, mau đi lên phòng.

...

- Khánh Di!

- Ưʍ...

Khánh Di khó chịu ngọ nguậy trên người sofa, mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp. Lúc cô ngủ ghét nhất là bị làm ồn, còn là nói bên tai. Thật sự cảm thấy rất khó chịu.

Ân Vũ bị phủi tay thì rụt về nhìn chằm chằm cô gái kia. Cậu kiên nhẫn nhịn xuống nãy giờ ngồi đây gọi cô dậy, còn cả gan phủi tay cậu đi không thèm để ý. Quá liều mình.

Đưa tay vả mặt Khánh Di, Ân Vũ có hơi bực mình kéo vai cô dậy.

- Đừng nhõng nhẽo với tôi, mau trở về phòng ngủ.

Khánh Di bị người ta cản trở giấc ngủ, khó chịu vùng ra nhăn mặt cáu lên, nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền, không hề mở.

- Không muốn...

Cảm giác ở tay truyền đến một luồng nóng vô cùng y như lửa đốt, Ân Vũ rụt tay đang kéo vai Khánh Di lại, mắt thăm dò trên khắp người cô.

Người nóng như vậy, sốt rồi sao?

Khánh Di yếu ớt, sợ ý thức còn sót lại khiến cô muốn dùng sức mở mắt cũng không còn. Sự nóng bức trong lòng vô cùng khó chịu khiến cổ họng cô đau rát, muốn nói, nhưng âm vực rất nhỏ e rằng cả muỗi còn không nghe thấy.

- Người ta muốn ngủ, đừng ồn...

Ân Vũ cau mày khó chịu không kém Khánh Di. Đã không khỏe thì có thể nói trực tiếp cậu, sao phải tự mình chịu trận ngủ một mình ngoài sofa lạnh ngắt. Cô không lo sức khỏe mình thì cũng phải lên tiếng nhờ ai đó coi hộ với đi, lỡ như là sốt nặng mà bỏ mặc không chăm sóc tính mạng cũng có thể bị nguy hiểm đấy chứ không phải chơi.

Đỡ người Khánh Di ngồi dậy, Ân Vũ ngồi lên ghế để cô tựa vào mình. Mới cảm nhận rõ hơn là cơ thể cô đang rất nóng.

Ân Vũ vỗ mặt Khánh Di gọi cô dậy:

- Em sốt rồi sao? Khánh Di, mau dậy đi. Tôi giúp em lấy thuốc hạ sốt.

...

- Khánh Di!

...

- Đừng ngủ nữa, mở mắt đi. Khánh Di!

Sự khó chịu trong người Khánh Di lúc này lan dần đi khắp cơ thể, trong tim giống như nhảy ra một ngọn lửa, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Cô khó chịu mếu mặt nấc lên vài tiếng nhỏ, y như trách tiếng ồn cứ rót vào tai không chịu để cô nghỉ ngơi.

Ân Vũ vô tội vạ, xoa xoa vai Khánh Di dỗ cô thoát khỏi cơn khó chịu trong người, miệng liên tục dỗ:

- Được, được. Không ồn em nữa. Tôi sai rồi, mau ngủ đi. Mau, mau. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...

Ân Vũ uất ức, cậu có ý tốt lại bị cô xem như tội đồ. Chỉ là lo lắng cho cô gọi cô dậy đi lên phòng ngủ, lại còn khóc lóc dọa nhau. Đúng là, do cậu thương quá nên đều có thể nhịn được. Không thì hôm nay chính là ngày chết của thỏ trắng nhân lúc cô không khỏe rồi.

Khánh Di hơi thở ổn định, tiếng nấc khóc không còn nữa mà đã im lìm thoải mái tựa người Ân Vũ ngủ.

Khánh Di khi bệnh xuống là lý trí không còn để mách cô đi để ý thế sự bên ngoài, hồi còn Bảo Bảo, cô chí ít chỉ để cho mình bị cảm, một hai ngày là khỏi. Khi có Khả Ái, cô cũng chưa từng sốt, chỉ cảm mấy hôm rồi cũng tự khỏe, không cần tới bệnh viện cực nhọc khám bệnh hay lấy thuốc. Khánh Di cứ thuận theo tự nhiên, bệnh tự đến rồi cũng tự đi, cô không thèm quản.

Tiếng thở của Khánh Di ngày càng đều hơn, Ân Vũ nghiêng đầu dò xét, cô thực sự đã ngủ. Áp tay lên gương mặt Khánh Di kiểm tra nhiệt độ, nóng đến cả luộc trứng còn có thể chín. Tay Ân Vũ ôm eo Khánh Di ở dưới bị hơi thở của cô hắc vào cũng không dám nghĩ tới, nóng đến như đốt lửa.

Ân Vũ không dám cử động mạnh, sợ lại đánh thức Khánh Di, tay phải vẫn duy trì nhịp độ xoa xoa vai dỗ cơn khó chịu trong người cô. Lại nghiêng đầu nhìn, vẫn thấy mi mắt Khánh Di khẽ động, cô chưa ngủ say.

Hơn hai mươi phút Ân Vũ ngồi trên ghế để cho Khánh Di dựa người và ngủ. Ân Vũ muốn xem đồng hồ xem là bao nhiêu giờ, đồng hồ đeo tay cũng tháo xuống trước khi đi ngủ, điện thoại ở trên phòng cũng không đem theo xuống, đồng hồ treo tường thì ở hướng ngược lại gần chân cầu thang, xoay đầu mới có thể nhìn.

Ân Vũ rối rắm, đoán chắc cũng đã gần 23 giờ, với cô gái nhỏ trong lòng sốt như lửa đốt, ngồi đây cũng chẳng phải là cách hay.

Quyết định đứng dậy, mặc cho Khánh Di ngủ say hay chưa ngủ say, cô bị làm phiền có oa oa khóc um xùm cậu cũng mặc kệ. Ân Vũ không nói nhiều cúi người bế Khánh Di một mạch đi lên lầu.

Giữa đường Khánh Di có chút nhăn mặt cựa quậy, bế trên tay cũng không thoải mái là mấy, Ân Vũ hiểu tâm thế của cô nên dỗ nhẹ:

- Tôi bế em lên phòng ngủ. Ngoan~

Lông mày Khánh Di dãn ra, hô hấp tiếp tục đều đều cư nhiên nhắm mắt ngoan ngoãn.

Ân Vũ bế Khánh Di về phòng mình, trước tiên kê gối cho cô nằm rồi mới đi tìm khăn chườm lên trán giúp cô hạ sốt. Ân Vũ thay đi thay lại mấy lần cái khăn ấm vẫn không thấy tí tiến triển nào là cô gái này hạ sốt. Cậu lập tức lấy nhiệt kế đo trước nhiệt độ cơ thể cho cô rồi mới nghĩ cách tính tiếp.

Trước khi Ân Vũ trở về từ phòng thuốc với cái nhiệt kế trên tay, vừa mở cửa phòng đã thấy Khánh Di kéo chăn trùm kín người, ban nãy rõ ràng cậu chỉ đấp qua eo, kéo cao hơn chỉ có thể là Khánh Di đã tự làm.

Ân Vũ tiến đến nhẹ nhàng dỡ chăn ra, tay sờ trán Khánh Di kiểm tra nhiệt độ, hoàn toàn vẫn rất nóng.

Ân Vũ có chút loay hoay, tuy là Khánh Di mơ mơ hồ hồ không nhận thức rõ mọi thứ xung quanh nữa, nhưng để cho được nhiệt kế vào miệng của cô để đo là cả một vấn đề, cô gái này sẽ lại nháo lên vì bị làm phiền mất thôi, cậu lại chẳng muốn ào ào vào đêm khuya.

Chăm sóc người bệnh thật là khổ chết mất, nhất là con gái. Bất tiện và khó chiều.

Ân Vũ đưa tay đau lên nhìn, cái khó trong cái khó, một cậu đang bị thương ở tay lại còn phải lo thêm một cô sốt đến chẳng nhận ra người. Cô gái này lại chẳng là quan hệ rõ ràng gì với cậu, chỉ mới là người cậu thương thôi, người ta còn đang rất ghét cậu nữa. Ông trời đúng là bất công, bắt cậu nhọc lòng vì một người ghét mình.

Thật đáng hận.