Phong Lưu Chân Tiên

Chương 592: Thái hư cổ long bỏ chạy

Thanh niên không mặn không nhạt đáp:

- Đến Liệt Thiên Đế Viêm Long lão tổ Độ Kiếp Lục Chuyển còn bại trong tay ta. Thật không biết một tên Độ Kiếp Tứ Chuyển như ngươi dựa vào cái gì để tự tin như vậy.

Dương Thiên gật đầu:

- Độ Kiếp Lục Chuyển quả thật rất lợi hại. Bất quá, ngươi có dám nói chỉ một mình người liền đánh bại Liệt Thiên Đế Viêm Long lão tổ cùng hàng chục tu sĩ Độ Kiếp kỳ khác hay không. Đừng cho rằng ta không nhìn ra, bọn hắn đã sớm bị ngươi dùng một thủ đoạn nào đó đưa Thái Hư Lực vào cơ thể khiến cho cực độ suy yếu.

Vẻ mặt thanh niên có đôi chút thay đổi:

- Nhận biết được Thái Hư Lực, cộng thêm tốc độ tăng tiến tu vị khủng bố kia, ngươi hẳn cũng giống như ta, là phân hồn của một vị đại năng nào đó trên Tiên Giới?

Dương Thiên cười nhẹ:

- Nói ra sợ hù chết ngươi.

Thanh niên tỏ vẻ khinh thường:

- Thái Hư Cổ Long ta còn chưa từng biết chữ “sợ” viết như thế nào.

- Ồ, vậy ngươi đã từng nghe qua cái tên Dương Thiên?

Thái Hư Cổ Long cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu:

- Chưa từng nghe qua.

Dương Thiên không giấu vẻ thất vọng:

- Mới trôi qua có mấy trăm năm mà thôi, lẽ nào danh tiếng của ta lại kém như vậy. Đúng rồi, tại Tiên Giới ta còn được gọi bằng một cái danh hiệu khác, hình như gọi là Trảm Tiên. Ừm, chính là nó, đây là danh hiệu những lão già kia đặt cho ta. Cũng không vì lý do gì đặc biệt, trước kia có lỡ tay chém gϊếŧ kha khá Bán Tiên nên mới được gọi như vậy.

Khi Dương Thiên nhìn lại, thanh niên hai mắt trợn lên, vẻ mặt tái nhợt, thân hình run rẩy. Long Chiến Thần thì đang đứng ngay bên cạnh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giọng nói của thanh niên đứt quảng:

- Trảm…Tiên…Tiên…Đế.

Dương Thiên tỏ vẻ vui mừng:

- Ồ, ngươi đã nhớ ra rồi sao? Ta biết mà, danh tiếng trước kia của ta rất lớn, còn chưa đến một ngàn năm, sao có thể dễ dàng rơi vào quên lãng như vậy được.

Tại Tiên Giới, Tiên Đế là một loại phong hào. Thánh Thể Thánh Giả, Hoàn Vũ Chân Quân, Bán Tiên Tiên Đế. Tất nhiên, phong hào này là do những tên Bán Tiên hàng đầu tự sướиɠ với nhau mà thôi. Dù sao tại Tiên Giới, số kẻ từng nhìn thấy Chân Tiên thực sự không quá 20 người. Chân Tiên rất ít khi xuất hiện, Bán Tiên bọn hắn tự nhận mình là Tiên Đế cũng chẳng có ai dám phản đối.

Tiên Giới cũng có dân bản địa, bọn hắn khi mới sinh ra cũng không khác gì tu sĩ ở hạ vị diện. Chẳng qua là dựa vào linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú nên mới phát triển nhanh hơn mà thôi. Tu Chân Lộ không có đường tắt, những cảnh giới kia ai cũng phải trải qua. Tại Tiên Giới, chỉ khi đạt đến Thánh Thể mới có phong hào, được đặt danh hiệu riêng, dùng Thánh Ấn tiếp thu sức mạnh của những kẻ sùng bái mình. Đám người kia gọi đó là tín ngưỡng lực, thực ra là dùng Thánh Ấn như một vật trung gian, hấp thu linh lực từ những người khác để tu luyện mà thôi.

Danh hiệu đi kèm với phong hào tùy thuộc vào từng người khác nhau, đó có thể là do binh khí hắn sử dụng, một chiến tích lẫy lừng trong quá khứ, một loại linh lực đặc biệt hắn tu luyện hoặc một loại thần thông có một không hai. Danh hiệu Trảm Tiên của Dương Thiên là do hắn đã chém gϊếŧ vài vị Bán Tiên khác mà có được. Đạt đến cấp độ đó, ai lại không có sẵn vài thần thông, bí pháp bảo mệnh. Có thể chém gϊếŧ lẫn nhau trừ phi thực lực cách biệt rất lớn hoặc dùng một thủ đoạn gì đó như trận pháp, nhờ viện trợ…

Dương Thiên thuộc về loại đầu tiên, dựa vào sức mạnh áp đảo, trực tiếp đem vài vị Bán Tiên chém gϊếŧ, nhận lấy danh hiệu Trảm Tiên, gọi là Trảm Tiên Tiên Đế. Danh xưng này càng nổi hơn nữa sau trận chiến mà hắn một mình độc chiến với chín vị Bán Tiên khác. Đây được xem là một trong những trận chiến lớn nhất trong lịch sử Thập Đại Tiên Giới. Kết quả trận chiến càng thêm dọa người, bốn tên chết trận, năm tên trọng thương còn để Trảm Tiên Tiên Đế mang theo thương thế trốn thoát. Bất quá, thương thế của hắn quá nặng, mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết.

Đây là tất những gì Thái Hư Cổ Long nghe được từ các vị tiền bối trong tộc. Hắn tuy ở trong tộc cũng có chút danh khí, thế nhưng so với những cường giả đỉnh cấp kia thì không tính là gì. Nếu trước mặt đúng là phân thân của đại nhân vật trong truyền thuyết kia, hắn còn không đủ cho người ta nhét kẻ răng.

Bất quá, Thái Hư Cổ Long tu luyện đến cảnh giới này, tâm tư tất nhiên không bình thường. Hắn rất nhanh trấn tĩnh lại, dùng giọng điệu dò hỏi:

- Ngươi tự nhận mình phân thân của Trảm Tiên Tiên Đế, không biết có bằng chứng gì hay không.

Dương Thiên nhún vai:

- Không cần bằng chứng, bởi vì bản thân ta chính là bằng chứng.

Trận pháp mở ra, chuôi của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm từ bến trong dần xuất hiện, mang theo uy thế hủy diệt tất cả bao trùm lên những người có mặt ở đây. Thanh niên cảm thấy cổ họng mặn đắng, lẽ nào đây chính là Diệt Thế Kiếm trong truyền thuyết? Cho dù trước mặt không phải bản thể, thế nhưng hình dạng và uy áp hủy diệt có phần tương tự với những thứ được ghi lại bên trong điển tịch.

- Long Chiến Thần, ngươi tự lo cho tốt, bản tọa đi trước.

Thanh niên nói xong câu đó liền trực tiếp xé ra một vết nứt hư không để bỏ chạy, hắn không muốn ở lại đây dù lại một giây phút nào nữa.

- Mẹ nó, đến một cái trung cấp vị diện lại gặp phải tên sát tinh này. Ta thực sự có một loại xúc động muốn tự sát a.

Nhìn Thái Hư Cổ Long cụp đuôi bỏ chạy, không chỉ Long Chiến Thần, đến Dương Thiên cũng nghệch mặt ra. Vẫn biết danh khí cũng mình rất lớn, không ngờ trực tiếp hù tên kia chạy mất dép. Tình huống này có chút ngoài dự tính, bất quá hoàn hảo, chuyện này rất có lợi đối với Dương Thiên.

Thái Hư Cổ Long tu vị là Độ Kiếp Lục Chuyện, cộng thêm bản thể Thần Thú, sở hữu bí pháp thần thông thượng thừa, nếu như phải đánh một trận Dương Thiên cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại nó đã bỏ chạy, chỉ để lại phân thân của Long Chiến Thần là Độ Kiếp Tứ Chuyển đỉnh phong, vậy thì dễ xử rồi. Dương Thiên quay sang Long Chiến Thần, cười mà như không cười:

- Hiện tại ngươi muốn đầu hàng vẫn còn kịp. Nể mặt Tích Nguyệt ta có thể tạm thời không gϊếŧ ngươi.

Long Chiến Thần lạnh lùng đáp:

- Đừng nghĩ ta giống với tên Thái Hư Cổ Long đó. Cái gì mà Thần Thú đến từ Tiên Giới, chỉ là một tên chết nhát mà thôi. Ta mặc kệ trước kia ngươi có bao nhiêu uy phong, hiện tại cũng chỉ có tu vị Độ Kiếp Tứ Chuyển, còn chưa đủ để khiến Long Chiến Thần ta phải sợ hãi.

Dương Thiên khẽ lắc đầu:

- Thân lừa ưa nặng, vốn định bắt ngươi trở về giao cho Tích Nguyệt xử trí. Ngươi đã chọn con đường chết, vậy cũng đừng trách ta tuyệt tình.

Nắm lấy chuôi Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, Dương Thiên mạnh mẽ rút ra. Một tia kiếm khí màu đen mạnh mẽ chém xuống đầu Long Chiến Thần. Đối với nhân vật mà Thái Hư Cổ Long cũng phải sợ hãi, Long Chiến Thần tuyệt nhiên không có ý xem thường. Hắn đã từng chứng kiến trận chiến giữa Dương Thiên và Long Chính Dũng, hỏa cầu khủng bố kia vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ của hắn. Bất quá, sau khi phân tích, Long Chiến Thần cùng Long Chiến Thiên đều cho rằng, muốn sử dụng một đại chiêu như vậy cần có thời gian tích tụ linh lực rất dài. Vì vậy, muốn chiến thằng Dương Thiên chỉ có một cách, đó là tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp sử dụng thần thông mạnh mẽ nhất tiêu diệt Dương Thiên chỉ trong một đòn.

Kiếm khí màu đen còn chưa chém đến, thân hình Long Chiến Thần đã trở nên mờ ảo, sau đó biến thành một trăm người. Khí tức của mỗi người chỉ có Độ Kiếp Nhất Chuyển, thế nhưng tất cả đều y hệt nhau, không nhìn ra được đâu là phân thân, đâu là bản thể. Dương Thiên nhíu mày, hắn cũng không nhìn ra được thực hư của một chiêu này. Long Chiến Thần quả nhiên thú vị, có thứ đáng để hắn chú ý.

Kiếm khí màu đen lướt qua, nhẹ nhàng liền đem gần hai mươi tên Long Chiến Thần chém thành cặn bả rồi bay thẳng đến khoảng không vô định biến mất. Đám Long Chiến Thần còn lại cả người bắt đầu rực cháy. Tất cả đều là Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa, hơn nữa còn là Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa nguyên thủy nhất, uy năng khó có thể hình dung.

Tám mươi tên Long Chiến Thần còn lại được bao phủ bởi Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa bắt đầu di chuyển theo một quỹ tích kỳ dị, hình thành một đồ án trận pháp khổng lồ lao đến chỗ Dương Thiên.