Nhánh quân thứ hai sau khi nhận được tin tức từ chỗ Long Tích Nguyệt đã lập tức tiến hành họp bàn và cảm thấy hành động của đám Long Tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch có nhiều điểm đáng nghi. Bọn hắn rất nhanh đưa ra quyết định, không ngại hi sinh, dốc toàn lực tấn công, bằng mọi giá phải tìm ra và phá hủy bộ Long Cốt của Thái Hư Cổ Long kia.
Vì vậy, bọn hắn đã truyền tin cho nhánh quân thứ nhất, yêu cầu tấn công tổng lực, càng thu hút được càng nhiều lực lượng của đối thủ càng tốt. Khi nhánh quân thứ hai nhận thấy thời cơ đã đến, bọn hắn chọn ra năm khu vực có khả năng xuất hiện Long Cốt lớn nhất, sau đó chia quân thành năm hướng trực tiếp tấn công.
Long Tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch tiến hành phản kích. Nhưng do chênh lệch về lực lượng nên dần bại lui. Bất quá, đây dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, dựa vào vô số cấm chế, Long Văn, trận pháp được bố trí từ trước vẫn miễn cưỡng cầm cự được.
Bọn hắn chuẩn bị khá kỹ càng cho nên nhánh quân thứ 2 của ngũ tộc cho dù chiếm được ưu thế nhưng trong thời gian ngắn khó lòng chiến thắng được. Hai bên cứ như vậy giằng co mà không biết rằng, bọn hắn thực ra chỉ là con cờ cho người khác lợi dụng.
Tình thế như vậy kéo dài trong gần một tháng, nhánh quân thứ 1 cuối cùng cũng thành công đẩy lui được kẻ ngáng đường, toàn bộ tràn vào bên trong Tàn Long Sơn Mạch, hội họp với nhánh thứ hai. Hai nhánh quân tập hợp, lực lượng lập tức tăng mạnh. Dưới sự lãnh đạo của những vị tộc trưởng như Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên, Long Chính Nghĩa bắt đầu tấn công mãnh liệt. Long Tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch rất nhanh bị dồn về một góc, chỉ biết chống đỡ trong đau khổ.
Khi ngũ tộc cho rằng mình còn cách chiến thắng không xa, chính vào lúc này, thiên không vang lên từng tràng Long Ngữ cổ xưa. Đại trận của ngũ tộc vốn dùng để vây nhốt những thành viên Long Tộc từ ngoại giới tiến vào bất ngờ thu nhỏ, sau đó đem tất cả quân đội ngũ tộc nhốt lại vào bên trong một khu vực nhỏ hẹp.
Trong lúc ngũ tộc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đám Long Tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch đã thông qua một cái Truyền Tống Trận bọn hắn chuẩn bị từ trước thoát ra ngoài, sau đó không quên đem nó phá đi. Cái này gọi là phản khách vi chủ, ngũ tộc đang là kẻ chiếm ưu thế lúc này lại trở thành cá nằm trên thớt. Trận pháp kia thông qua sửa đổi khiến bọn hắn không cách nào thoát ra được, bị vây khốn ở bên trong, mặc cho người khác xử trí. Bất quá, quân đội ngũ tộc vẫn rất mạnh, Long Chiến Thiên tuy kinh nhưng không loạn, chỉ huy mọi người kiên trì chống đỡ. Có điều, chính bản thân hắn cũng hiểu rằng, nếu không tìm ra được cách thoát khỏi trận pháp này, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng đại trận đã vây khốn đám Long Tộc kia hàng chục vạn năm dễ dàng phá bỏ như vậy hay sao?
Lúc này, tại một nơi hẻo lánh không ai để ý của Tàn Long Sơn Mạch, Dương Thiên đang ngồi trên một tảng đá, hai mắt nhắm nghiền. Khối long khí khổng lồ trên đầu hắn đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn hấp thu một tia Long Khí cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, mí mắt Dương Thiên giật nhẹ một cái rồi dần mở ra. Hắn đưa tay về trước mặt nắm lại, không gian lập tức xuất hiện một vết nứt hình tròn màu đen. Nắm tay liền có thể xé rách không gian, đây là uy năng kinh khủng đến bậc nào?
Cảm nhận lực lượng sung mãn chảy trong cơ thể, Dương Thiên nở nụ cười hài lòng:
- Quả nhiên không để ta phải thất vọng. Cảm giác từng bước lấy lại lực lượng thật sự rất thoải mái. Chỉ là với tu vị hiện tại, Long Khí tinh thuần kia đối với ta đã không còn tác dụng quá lớn. Tu vị càng lên cao, khôi phục càng khó khăn a.
Tận hưởng cảm giác thư sướиɠ này một hồi, Dương Thiên đứng dậy, nhìn về phía đằng xa:
- Hai lão già kia, hiện tại là lúc ta đi tìm các ngươi tính toán sổ sách. Nói như thế nào, đường đường là Chân Tiên lại phải bỏ chạy thật có chút mất mặt. Lần này nhất định sẽ bắt các ngươi trả đủ.
Thực lực tăng mạnh, Dương Thiên không còn e ngại hai lão giả kia nữa. Cho dù là Long Chiến Thiên hay Long Ngạo Thiên lúc này cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, nếu những gì lão giả Hắc Long kia đã nói là thật, con Thái Hư Cổ Long kia thật sự rất đáng quan ngại. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù nó là phân hồn Thái Hư Cổ Long, từ trên Tiên Giới hạ xuống đây tu vị nhất định sẽ có giới hạn. Nhưng Thái Hư Cổ Long thân là Thần Thú, cái đáng sợ của nó không chỉ nằm ở tu vị…
Dương Thiên không sử dụng vết nứt không gian mà chỉ phi hành theo cách thông thường. Hắn phát hiện ra một điểm khá kỳ lạ, những nơi hắn đi qua hầu như không có tu sĩ của Long Tộc, nếu có thì đều là những kẻ ở tầng dưới, cao nhất cũng chỉ đạt đến Nguyên Anh kỳ. Khắp nơi đều có dấu vết chiến đấu nhưng đều là dấu vết cũ. Dương Thiên hơi nhíu mày:
- Khoảng cách từ lúc ta bắt đầu bế quan hấp thu Long Khí chỉ mới hơn một tháng, lẽ nào tốc độ của trận chiến này lại bị đẩy nhanh đến như vậy?
Dương Thiên không quan tâm đến sự tồn vong của ngũ tộc hay những tên ngoại lai kia, hắn chỉ lo lắng cho Long Tích Nguyệt. Tu vị của nàng không tệ nhưng kinh nghiệm thực chiến lại quá ít ỏi. Lỡ như bị cuốn vào thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Tàn Long Sơn Mạch rộng lớn, Dương Thiên cũng không biết Long Tích Nguyệt hiện tại đang ở đâu. Nhưng linh cảm của hắn nói rằng cần phải mau chóng trở về cái động phủ kia, rất có thể sẽ gặp lại nàng ở đó.
Trong tình huống còn chưa có thông tin cụ thể, Dương Thiên quyết định trở lại nơi đó một phen, dù sao cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Về đến động phủ, Dương Thiên lập tức cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc, khóe miệng hắn nở nụ cười, thở ra một hơi:
- Quả nhiên ngươi vẫn ở đây đợi ta.
Dương Thiên thu hồi khí tức, lặng lẽ đi đến sau lưng Long Tích Nguyệt. Lúc này, Long Tích Nguyệt vẻ mặt thẫn thờ pha lẫn chút lo lắng, hai mắt nhìn vào bức tường trước mặt, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Vốn dĩ Dương Thiên định đùa với nàng một chút, sau khi nhìn thấy vẻ mặt này hắn liền thu hồi ý định. Xem ra tình hình chiến sự lúc này còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Ngẫm lại cũng đúng, với sự xuất hiện của Thái Hư Cổ Long, trận chiến hoàn toàn đảo chiều cũng không phải là không thể xảy ra.
Dương Thiên khẽ đặt tay lên vai Long Tích Nguyệt khiến nàng giật bắn lên, phản ứng này khiến hắn cũng có chút kinh ngạc, bật cười nói:
- Là ta. Ngươi không cần phải giật mình như vậy a.
Long Tích Nguyệt vội xoay người lại. Nhìn thấy đúng là Dương Thiên, hai mắt nàng có hơi đỏ lên:
- Long Vũ Hạo, ngươi rốt cuộc đã trở về. Mau, mau đi cứu cha ta, bọn hắn đang bị vây khốn bên trong Hỏa Long Quật. Ngươi nhất định phải cứu lấy bọn hắn.
- Ngươi bình tĩnh một chút. Gấp lên cũng không giải quyết được vấn đề gì, mau kể cho ta nghe mọi chuyện một cách thật rõ ràng, ta sẽ nghĩ ra biện pháp ứng phó. Không cần lo lắng, có ta ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì.
Được Dương Thiên trấn an, Long Tích Nguyệt cũng dần bình tĩnh trở lại. Nàng bắt đậu chậm rãi kể lại mọi chuyện một cách thật chi tiết, kể tư khi chia tay Dương Thiên cho đến khi ngũ tộc phát động tổng tấn công…
Nghe được đầu đuôi mọi chuyện, Dương Thiên vẫn không bày tỏ thái độ. Trận pháp kia hắn đã từng chỉnh sửa qua, đúng là rất phức tạp, cũng chỉ có kẻ đến từ Tiên Giới như Thái Hư Cổ Long, bản thân tinh thông Long Văn mới có thể trong thời gian ngắn sửa đổi nó, khiến nó quay ngược lại vây khốn ngũ tộc.
Theo như Long Tích Nguyệt nói, lúc này tất cả Long Tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch đang tập trung tại Hỏa Long Quật, không ngừng tiến hành công kích vào bên trong. Do bị trận pháp vây khốn, ngũ tộc chỉ có thể đau khổ chống đỡ chứ vô pháp tiến hành phản kích, sớm muộn cũng sẽ vì hao cạn linh lực mà bó tay chịu trói. Có một điểm khiến Dương Thiên lưu ý, hắn lập tức hỏi Long Tích Nguyệt:
- Ngươi có từng nhìn thấy Thái Hư Cổ Long tham gia vây công hay không?
Câu hỏi của Dương Thiên khiến Long Tích Nguyệt ngẩn ra trong giây lát rồi lắc đầu:
- Chuyện này ta cũng không rõ. Sau khi trở về báo tin, ta vì kinh nghiệm chiến đấu còn kém nên không được trực tiếp tham chiến. Khi ngũ tộc giành được thế thượng phong, ta cho rằng không còn chuyện gì nữa nên đã đến đây đợi ngươi. Mãi đến khoảng mười ngày trước, ta nhận được Truyền Âm Phù của cha, hắn thuật lại sơ lược tình hình, dặn ta quay trở về triệu tập lực lượng đến đây tiếp viện. Thế nhưng vòng ngoài đã bị đám ngoại lai kia phong tỏa, ta đã thử nhiều cách vẫn không trốn ra được, chỉ còn cách quay lại nơi này…