Phong Lưu Chân Tiên

Chương 546: Nghi ngờ

Đòn vừa rồi tuy không đủ để hai lão giả bị thương nhưng cũng khiến bọn hắn giật mình:

- Ngươi có thể sử dụng được linh lực?

Dương Thiên cười:

- Thế nào, rất bất ngờ đúng không? Thân thể Độ Kiếp kỳ thực sự rất mạnh. Cho dù sử dụng linh lực, muốn gϊếŧ các ngươi cũng sẽ hao tốn không ít công sức. Bất quá, chơi đùa một chút cũng không tệ.

Độ Kiếp Ngũ Chuyển cường độ thân thể đã siêu việt cực hạn của người bình thương. Chưa kể đến việc hai lão giả đều thuộc Long Tộc, thân thể lại càng mạnh thêm một bậc. Dương Thiên thừa nhận, nếu không sử dụng những thần thông đỉnh cấp, muốn khiến bọn hắn bị thương rất khó khăn. Có điều hắn cũng không thực sự muốn gϊếŧ bọn họ, làm vậy chính bản thân cũng sẽ chịu thương tổn rất lớn.

Cơn mưa kiếm khí qua đi, hai lão giả một lần nữa xuất hiện, quần áo trên người đều đã bị kiếm khí cắt nát, bộ dạng nhìn qua rất thê thảm. Hai người thầm ra ám hiệu, theo hai hướng khác nhau tấn công Dương Thiên.

Ánh mắt Dương Thiên hiện lên sự khinh thường, hắn nhún người một cái liền né tránh được. Hai lão giả mất đi mục tiêu, đòn tấn công trực tiếp đánh mạnh xuống Tàn Long Sơn. Tiếng nổ khổng lồ phát ra, một cái hố khổng lồ hiện ra. Tàn Long Sơn xuất hiện từng vết nứt kéo dài. Độ Kiếp kỳ không hổ là Độ Kiếp kỳ, cho dù không sử dụng linh lực, chỉ riêng sức mạnh thể chất đã kinh khủng đến cấp độ này.

- Nếu để các ngươi tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ phá hủy Tàn Long Sơn. Ài, nơi này nói thế nào cũng là di tích lịch sử có niên đại hàng chục vạn năm. Phá đi thật có chút đáng tiếc.

Dương Thiên nói xong liền phất tay một cái, hai lão giả lập tức bay thẳng lên cao, mãi cho đến khi va phải rào chắn của trận pháp mới dừng lại.

- Trận pháp sắp trở lại như ban đầu, xem ra chúng ta không có nhiều thời gian để chơi đùa. Cái này xem như là lễ vật ta tặng các ngươi, đền bù cho công sức truy đuổi ta thời gian qua.

Dương Thiên để lại một câu nói rồi quay người bước đi. Hai lão giả lơ lửng trên không trung. Không gian trống rỗng đột nhiên xuất hiện vô số lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, hắc ám, kịch độc. Những loại linh lực thuộc tính bất đồng bao vây lấy hai lão giả, tạo thành một mớ hỗn loạn. Từng tiếng nổ liên tục phát ra, không gian cũng không chịu được sự xung đột này liền có dấu hiện tan vỡ. Cho dù hai người có cường độ thân thể rất mạnh cũng không nhịn được mà kêu lên vài tiếng.



Dương Thiên lúc này đã sớm rời khỏi Tàn Long Sơn. Hắn biết một lúc nữa khi trận pháp khôi phục lại, hai lão giả sẽ bị đẩy lùi về phía vực thẳm. Đến khi đó bọn hắn lập tức khôi phục lại linh lực. Chơi đùa như vậy xem như đã đủ, Dương Thiên hiện tại cần phải trở về chỗ của Long Ngạo Thiên lấy thêm vài món bảo vật, nhanh chóng khôi phục đến Độ Kiếp kỳ.

Hắn đã nhớ kỹ bản đồ của Long Tích Nguyệt, muốn tìm về Thiên Long Tộc cũng không tốn quá nhiều thời gian. Mất hơn mười ngày, Dương Thiên cuối cùng cũng về đến Thiên Long Tộc. Sử dụng Liễm Khí Thuật cùng Ẩn Thân Thuật, Dương Thiên dễ dàng qua mặt đám hộ vệ, trở về phòng của mình.

Huyễn cảnh do hắn dựng lên vẫn còn nguyên vẹn, thế nhưng cấm chế và trận pháp bày ra đều có dấu hiệu bị đυ.ng chạm vào. Trong thời gian hắn bỏ đi, chắc chắn đã có không ít người đến đây kiểm tra, bao gồm cả Long Ngạo Thiên.

Xóa bỏ huyễn trận, thu hồi lại Phá Thiên, Dương Thiên sử dụng bể nước tận hưởng cảm giác thoải mái một chút rồi thay một bộ y phục mới để đi tìm Long Ngạo Thiên.

May mắn, lúc này Long Ngạo Thiên đang ở trong phòng, nghe được tiếng truyền âm của Dương Thiên, hẳn chỉ nói hai từ “vào đây” rồi yên lặng. Dương Thiên cảm thấy thái độ của tên này có chút không đúng, bất quá vẫn thong thả mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy Dương Thiên, Long Chiến Thiên nhàn nhạt nói:

- Kết quả tu luyện thế nào?

Dương Thiên giả vờ vui mừng:

- Không tệ lắm. Ta còn thiếu chút nữa liền bước vào Đại Thừa trung kỳ, chỉ cần thêm một thời gian nữa liền đột phá.

Long Ngạo Thiên khẽ gật đầu, không bày tỏ thái độ:

- Thời gian gần đây Long Tộc xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó đáng để ta lưu tâm nhất chính là nghi lễ kén rể cho con gái của Long Chiến Thiên. Nghe nói kẻ thắng cuộc sau cùng chỉ có tu vị Đại Thừa hậu kỳ thế nhưng lại chiến thắng được Long Chính Dũng, biến dị Ngũ Trảo Kim Long, nửa bước Độ Kiếp kỳ. Ta có cho người điều tra và thu được một vài hình ảnh rất thú vị. Ngươi có muốn xem thử một chút không?

Dương Thiên tỏ vẻ có hứng thú:

- Lợi hại như vậy sao, lẽ nào ngươi có Ảnh Châu ghi lại trận chiến đó. Mau cho ta xem a.

Long Chiến Thiên chậm rãi lấy ra một viên Ảnh Châu, dùng linh lực kích hoạt nó. Hình ảnh bên trong ảnh châu hiện ra, chính là ghi lại trận chiến giữa Dương Thiên và Long Chính Dũng. Xem hết đoạn phim được ghi lại, Dương Thiên nhíu mày:

- Tên này nhìn qua rất giống ta.

Long Ngạo Thiên gật đầu:

- Hắn gọi là Long Vũ Hạo. Ta đã điều tra, chưa từng có cao thủ Long Tộc nào nghe đến danh tự này trước đây. Một kẻ lợi hại như vậy, tại sao thời gian qua chưa có ai từng biết đến hắn?

Dương Thiên trầm giọng:

- Ngươi nghi ngờ ta?

Hai người mắt đối mắt, không khí trong phòng lạnh đi. Nhưng chỉ vài giây sau, Long Ngạo Thiên đột nhiên bật cười:

- Ha ha, chỉ là đùa với ngươi một chút mà thôi. Ta đã đích thân kiểm tra, ngươi vẫn một mực ở trong phòng tu luyện suốt thời gian qua, sao có thể đến đó tham dự. Hơn nữa, bí thuật ta đưa cho ngươi là một loại rất cao cấp, trong thời gian ngắn rất khó để luyện thành. Dựa vào nó xuất hiện trước mặt Long Chiến Thiên không phải là tự sát hay sao.

Dương Thiên thu hồi sự tức giận trên khuôn mặt, cười nói:

- Không có gì là tốt rồi. Nếu có cơ hội, ta cũng rất muốn gặp tên Long Vũ Hạo kia một lần. Lần này ta đến tìm ngươi là muốn tiếp tục đến bảo khố lựa chọn vài món, trong thời gian ngắn đột phá Đại Thừa trung kỳ.

Long Ngạo Thiên lấy từ trong người một miếng ngọc bài đưa cho Dương Thiên:

- Quy tắc vẫn như cũ. Ta còn có việc cần làm, ngươi tự mình đến đó lựa chọn.

Có được ngọc bài, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại. Hắn gật đầu chào Long Ngạo Thiên một cái rồi đi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, ba bóng người lập tức hiện ra, ngồi vào những cái ghế trong phòng. Một người lên tiếng hỏi:

- Lời của hắn có thể tin được hay không?

Long Ngạo Thiên lắc đầu:

- Từ trước đến nay chưa từng nghe qua cái tên Long Vũ Hạo. Dương Thiên vừa đến đây chưa được bao lâu, tên Long Vũ Hạo này liền xuất hiện. Nếu xem kỹ, những thần thông Long Vũ Hạo sử dụng đều không phải Thần Thông của Long Tộc mà giống với Nhân Tộc. Còn về phần dung mạo ngược lại cũng không khó hiểu, trước mặt ta hay Long Chiến Thiên, sử dụng Dịch Dung Thuật chắc chắn sẽ bại lộ mà thôi. Còn về lý do hắn có thể đồng thời xuất hiện tại Thiên Long Cung, vừa tham dự nghi lễ thì có rất nhiều cách để lý giải. Cách đơn giản nhất mà ta nghĩ đến, một trong hai tên chính là phân thân của kẻ còn lại.

- Ý của ngươi là, Dương Thiên chính là Long Vũ Hạo?

Long Ngạo Thiên gật đầu:

- 90 phần trăm là hắn. Rất có thể hắn đã che giấu tu vị thật sự ngay từ đầu. Rất có thể là nhờ một món bảo vật thần kỳ nào đó. Tên này biết rất nhiều thần thông, bí pháp lợi hại, không thể xem thường.

Một người tỏ vẻ lo lắng:

- Vậy tại sao ngươi còn để hắn tiếp tục vào bảo khố lựa chọn bảo vật?

Long Ngạo Thiên thản nhiên hỏi:

- Vậy ngươi muốn ta phải làm gì?

- Tất nhiên là bắt hắn lại tra khảo…

Người này còn chưa nói hết câu Long Ngạo Thiên đã mắng to:

- Ngu ngốc.

Ba người câm nín, bọn hắn là thuộc hạ thân cận của Long Ngạo Thiên. Nếu hắn đã làm gì chắc chắn đều đã có suy tính kỹ càng. Người kia vội cuối đầu:

- Là thuộc hạ lỗ mảng, mong tộc trưởng tha tội.

Long Ngạo Thiên phất tay:

- Dương Thiên nắm giữ một món bảo vật cực kỳ lợi hại. Nếu như lúc này chúng ta vạch mặt hắn sẽ dẫn đến xung đột. Cho dù có thành công gϊếŧ được hắn, cái giá phải trả nhất định sẽ không nhỏ. Với tình thế hiện tại của Thiên Long Tộc, việc này có thể dẫn đến nguy cơ rất lớn, thậm chí bị Long Chiến Thiên thừa cơ thâu tóm.

- Kẻ có năng lực vừa có lợi cũng vừa có hại. Nếu chúng ta thu phục được hắn, chắc chắn sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Ngược lại, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể quay lại cắn chúng ta một cái. Theo ta thấy, hiện tại Dương Thiên còn chưa nghiêng về bên nào, chúng ta vẫn còn cơ hội thu phục hắn.