Phong Lưu Chân Tiên

Chương 482: Tiêu Đỉnh

Bản thể của Liệt Viêm Kình là loại yêu thú nào Dương Thiên không biết, nhưng có thể tiến giai đến thất cấp Đại Thừa kỳ chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa, con yêu thú kia chỉ mới nửa bước Đại Thừa kỳ đã khiến Liệt Viêm Kình cảm thấy uy hϊếp, đây không phải thứ yêu thú thông thường có thể làm được. Dương Thiên suy đoán con yêu thú kia rất có thể thuộc về thập cấp yêu thú, thậm chí là Thần Thú.

Thần Thú thường sinh sống tại những không gian riêng biệt, cho dù tại Tiên Giới cũng rất khó tìm được. Dương Thiên tại Thủy Hoảng Giới đã gặp được ba loại, nếu lúc này lại là một loại nữa thì chỉ có thể nói vận khí của hắn bạo phát. Thần Thú nếu là kẻ địch, gϊếŧ đi sẽ lấy được nhiều thứ quý giá. Nếu là bạn sẽ là trợ lực rất lớn.

Ba loại Thần Thú Dương Thiên gặp tại Thủy Hoàng Giới xem như không tính. Vọng Nguyệt tu vị còn thấp, Dương Thiên không muốn nàng gặp nguy hiểm. Khổng Tước đang trong quá trình khôi phục. Vết thương không chỉ ở thân xác mà còn ở linh hồn, cần một thời gian dài mới có thê trở lại bình thường. Thôn Thiên Thú là kẻ thù, Dương Thiên khi đó cảm nhận được uy hϊếp nên không có thời gian gϊếŧ chết nó đoạt bảo. Ba lần không may, cổ nhân có câu “quá tam ba bận”, hi vọng lần thứ tư sẽ khá hơn.

Một đường bên lên, cương phong dày đặc cũng không làm được gì Dương Thiên. Bọn chúng giống như có linh trí, tự dạt sang hai bên tránh đường. Dễ dàng lên đến bên trên Kiếm Mộ, Dương Thiên nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh, xác người nằm la liệt. Hắn ngẩn đầu lên liền thấy Liệt Viêm Kình đang chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn trời cao. Dương Thiên hơi cau mày:

- Là do thiên kiếp?

Liệt Viêm Kình không quay đầu lại:

- Bọn hắn tu vị quá yếu. Khi thiên kiếp kéo đến liền bị uy áp từ nó gϊếŧ chết.

Dương Thiên gật đầu, xem như những tên kiếm tu này xui xẻo. Những xác chết ở đây đều là từ Nguyên Anh kỳ trở xuống. Thiên kiếp cấp bậc Đại Thừa kỳ, chỉ uy áp do nó phát ra đã đủ miểu sát đám tu sĩ cấp thấp này, vận khí quá kém, không trách ai được.

Đi lại gần Liệt Viêm Kình, Dương Thiên cũng cảm nhận được hai luồng khí tức rất mạnh đang hướng về chỗ bọn hắn bay đến. Dương Thiên hơi khựng lại trong giây lát rồi cười:

- Là hắn? Chúng ta quả thực có duyên. Ngươi đã đến tận đây nộp mạng, ta cũng không ngại thu lấy.

Liệt Viêm Kình ngạc nhiên:

- Ngươi biết người tới là ai?

Dương Thiên thản nhiên đáp:

- Ta và hắn đã từng chạm trán nhau một lần tại Thủy Hoàng Giới. Vì một vài lý do cá nhân nên đã để hắn trốn thoát, không ngờ hắn lại xuất hiện tại nơi này?

- Thủy Hoàng Giới? Nói như vậy, tên kia đúng là kẻ ta biết, không ngờ trong một thời gian ngắn lại tiến giai đến Đại Thừa trung kỳ, hắn ẩn tàng cũng thật sâu a.

Dương Thiên đã hiểu được phần nào mọi chuyện. Con Thôn Thiên Thú kia cùng tên Đại Thừa trung kỳ mà Liệt Viêm Kình nói đến là đồng bọn, chính hắn là kẻ đã khiến Dương Thiên phải bỏ qua Thôn Thiên Thú mà rút lui.

Kẻ đã gϊếŧ cha của Thanh Hàn, phong ấn tàn hồn hắn tại Ngục Viêm Cốc đoán chứng cũng chính là tên kia. Dương Thiên đoạt được Kiếm Thai, hắn tất nhiên phải tìm đến nơi này. Tên kia hẳn cũng đã đoán được điều này nên mới cùng Thôn Thiên Thú đến đây đoạt bảo.

Xâu chuỗi từng mảnh của sự việc, Dương Thiên đã nhìn ra chân tướng mọi chuyện. Hắn cười gằn:

- Rất tốt, xem như giúp Thanh Hàn trả thù. Liệt Viêm Kình, ngươi có tự tin thắng được tên kia hay không?

Muốn gϊếŧ một tên Đại Thừa trung kỳ, dựa vào tu vị của Dương Thiên hiện tại có chút khó khăn. Tuy vậy, cũng không phải không thể làm được. Hắn có hai cách, một là sử dụng Sinh Mệnh Thế Thân, hai chính là tia Hắc Thiên Thần Lôi do mảnh vỡ Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm hấp thụ. Nhưng đối với Dương Thiên mà nói, dù là cách nào cũng là gϊếŧ gà mà dùng đến dao mổ trâu.

Hắc Thiên Thần Lôi cho dù bát chuyển Độ Kiếp kỳ cũng phải kinh hồn khϊếp vía, một tên Đại Thừa trung kỳ thì tính là gì? Sinh Mệnh Thế Thân thì càng không cần nói. Dùng Sinh Mệnh Thế Thân, Dương Thiên có thể sử dụng thực lực Chân Tiên trong một thời gian ngắn. Cho dù là Hoàn Vũ hay Bán Tiên cũng chỉ là sâu kiến. Lần trước tại Phàm Vũ Giới Dương Thiên đã bất đắc dĩ phải sử dụng một cái, lúc này hắn không muốn tiếp tục lãng phí thêm nữa.

Liệt Viêm Kình lạnh nhạt trả lời:

- Từ lúc đột phá Đại Thừa trung kỳ, ta vẫn chưa có cơ hội sử dụng toàn lực. Hi vọng tên kia có thể cho ta một trận chiến thật sảng khoái.

Đi cùng nhau được một khoảng thời gian, Dương Thiên xem như hiểu được phần nào tính cách của Liệt Viêm Kình. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình nhưng lại không hề kiêu ngạo. Hắn dám nói những lời này chứng tỏ đã nắm chắc phần thắng, vậy tên Đại Thừa kỳ kia cứ để cho Liệt Viêm Kình lo liệu đi.

Trong lúc hai người trò chuyện, hai bóng người đã xuất hiện trên cao. Cả Thôn Thiên Thú lẫn tên Đại Thừa trung kỳ kia đồng thời thốt lên:

- Là ngươi?

Thôn Thiên Thú lúc này đã lớn hơn lần đầu Dương Thiên gặp gỡ một chút. Hắn lúc này nhìn giống một đứa trẻ 7, 8 tuổi, gương mặt có phần ngây thơ nhưng lại bị bao phủ bởi sát khí cuồng cuộn.

Sát khí của Thôn Thiên Thú khiến tên Đại Thừa trung kỳ kia hơi ngạc nhiên:

- Ngươi nhận ra bọn hắn?

Thôn Thiên Thú nhìn chằm chằm về phía Dương Thiên:

- Sư phụ, hắn chính là kẻ cướp đi Kiếm Thai, gϊếŧ chết các vị sư huynh sư tỷ.

Tên Đại Thừa trung kỳ kia quay lại nhìn Dương Thiên:

- Lệnh bài có lưu lại ấn ký của Triệu Hắc vừa vỡ tan, cũng là ngươi gϊếŧ chết hắn?

Dương Thiên tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm:

- Là ta gϊếŧ, thì đã sao?

Tên Đại Thừa trung kỳ kia lại nhìn qua Liệt Viêm Kình rồi cười nói:

- Ngươi là chỗ dựa khiến hắn có đủ tự tin nói ra những lời ngông cuồng này?

Liệt Viêm Kình đáp:

- Tiêu Đỉnh, nhiều năm không gặp, ngươi ngày càng kiêu ngạo.

Tiêu Đỉnh cười to:

- Kiêu ngạo thì đã sao? Chỉ cần có đủ thực lực thì đó không tính là kiêu ngạo.

- Ồ, hi vọng chút nữa ngươi vẫn có thể giữ được những lời này.

Liệt Viêm Kình không hề che dấu khí tức, uy áp Đại Thừa trung kỳ phát ra khiến Tiêu Đỉnh có chút kinh hãi:

- Ngươi đột phá Đại Thừa trung kỳ? Không thể nào, ngươi mang Hỏa linh lực cuồng bạo trong cơ thể, đáng lẽ phải bị vây khốn tại Đại Thừa sơ kỳ, qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ bạo thể mà chết.

Trong thời gian đến Kiếm Mộ, Dương Thiên đã tùy tiện chỉ dạy cho Liệt Viêm Kình một loại Liễm Khí Thuật đặc biệt. Trong điều kiện hắn không sử dụng linh lực, tu sĩ đồng cấp hoàn toàn không nhìn ra được tu vị của hắn. Chính vì điểm này mới khiến cho Tiêu Đỉnh vừa kinh ngạc vừa khϊếp sợ. Liệt Viêm Kình nở nụ cười hưng phấn:

- Tiêu Đỉnh, bao nhiêu năm qua ngươi luôn xếp dưới ta. Nhưng lúc nào ngươi cũng mang cho ta cảm giác đe dọa rất khó hiểu. Thật không ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy.

Thật ra khi mới đến Linh Giới Tiêu Đỉnh cũng chỉ là Đại Thừa sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá hắn vô tình đạt được kỳ ngộ, thành công đột phá Đại Thừa trung kỳ. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn cùng Thôn Thiên Thú đã đến Kiếm Mộ chậm trễ hơn Dương Thiên. Có điều những chuyện này Tiêu Đỉnh cũng lười nói ra, gương mặt hắn hiện lên vẻ hung ác:

- Liệt Viêm Kình, ngươi tiến giai Đại Thừa trung kỳ thì đã sao, đừng cho rằng ta sợ ngươi. Năm xưa ở Thủy Hoàng Giới ta nể tình ngươi là một kẻ sắp chết nên mới không thèm tính toán. Nếu ngươi đã muốn tìm chết, ta cũng không ngại tiễn ngươi đi một đoạn.

Một thanh trường thương màu đỏ xuất hiện trên tay Liệt Viêm Kình, chiến ý lan tràn khắp nơi:

- Hiện tại nói nhiều thì có lợi ích gì, đến đây đi.

Liệt Viêm Kình hét to một tiếng rồi lao thẳng về phía Tiêu Đỉnh. Thôn Thiên Thú sợ hãi lùi ra rất xa. Tuy nó đã là nửa bước Đại Thừa nhưng nửa bước vẫn chỉ là nửa bước, so với Đại Thừa kỳ chân chính còn kém nhiều lắm. Nếu bị cuốn vào vòng chiến của hai tên Đại Thừa trung kỳ chắc chắn sẽ khó lòng nguyên vẹn trở ra.

Thôn Thiên Thú một đường lùi nhanh, bên tai hắn đã vang lên âm thanh:

- Đừng vội, ân oán giữa chúng ta còn chưa tính xong a.