Thủy Mẫu đưa tay lên trời điểm nhẹ một cái vào mũi cự kiếm. Cự kiếm khổng lồ như muốn chém nát mọi thứ lập tức dừng lại. Trên thân cự kiếm dần xuất hiện những vết nứt kéo dài, sau đó vỡ tan thành mảnh vụn, tan biến trong nước biển màu xanh đậm.
Đám chất lỏng màu đỏ dưới chân Thủy Mẫu cũng bị loại nước biển màu xanh đậm kia bao phủ, sau đó liền biến mất không còn dấu vết. Thủy Mẫu lạnh lùng đưa tay về phía Dương Thiên điểm nhẹ một cái, loại nước biển màu xanh đậm kia lập tức bao phủ lấy hắn. Không chừa lại bất cứ khe hở nào để Dương Thiên có cơ hội thoát ra.
Thủy Mẫu nắm chặt tay lại, nước biển lập tức tụ lại thành một khối cầu, đem Dương Thiên ở bên trong bóp nát. Không hể có máu chảy ra, Dương Thiên cứ như vậy biến mất, để lại một thứ có hình dạng kỳ lạ, chính là pháp bảo ưa thích của Dương Thiên, Phá Thiên.
Trong lúc Thủy Mẫu còn chưa tìm được vị trí của Dương Thiên, Phá Thiên lóe lên một cái liền thoát ra khỏi khối cầu nước kia, lao đi mất dạng. Sát khí trên người Thủy Mẫu càng mạnh thêm, giọng nói băng lãnh:
- Đáng chết, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ không để ngươi trốn thoát.
Vọng Nguyệt ngẩn ngơ nhìn về hướng xa xăm. Nàng thực sự không hiểu vì sao Dương Thiên lại làm như vậy, lẽ nào hắn muốn lợi dụng nàng để ám sát Thủy Mẫu? Không đúng, Dương Thiên tuy mạnh nhưng chỉ là Hợp Thể sơ kỳ, Thủy Mẫu đã đạt đến thất cấp Đại Thừa kỳ đã lâu, cho dù đánh lén cũng đừng mong thắng được nàng. Chỉ cần nhìn cách Thủy Mẫu dễ dàng đỡ được công kích của Dương Thiên liền hiểu được. Vậy tại sao một người luôn hành sự cẩn trọng như Dương Thiên lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này? Mọi chuyện đến quá bất ngờ, tâm trí Vọng Nguyệt nhất thời bị rối loạn, nghĩ mãi cũng không hiểu được.
Cơn giận của Thủy Mẫu nguôi đi, nàng nhìn Vọng Nguyệt thở dài:
- Tiểu Nguyệt, ta đã nói nhân loại vốn không đáng tin, lần này xem như là một bài học cho ngươi đi.
Vọng Nguyệt không đáp lời, nàng vẫn đang cố nghĩ ra nguyên nhân vì sao Dương Thiên lại làm như vậy. Thủy Mẫu thấy vậy cũng chỉ còn cách thở dài, nắm tay Vọng Nguyệt kéo nàng đi vào trong thủy cung.
…
Dương Thiên lúc này đã ở một nơi rất xa. Cả trận chiến này ngay từ đầu đã nằm trong tính toán của hắn. Thủy Mẫu tuy mạnh nhưng Phá Thiên chính là thượng phẩm Tiên Bảo, một tên Đại Thừa muốn phá hủy nó rõ ràng là si tâm vọng tưởng.
Khoảnh khắc thủy giao nổ tung, Dương Thiên nhân lúc hỗn loạn đã dùng Phá Thiên mô phỏng ra hình dạng của hắn. Phối hợp với Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn ngăn trở, Thủy Mẫu đương nhiên không phát hiện ra chút nào. Ngay từ đầu Dương Thiên đã ẩn dấu thanh cự kiếm kia, khi hắn đã rời đi đến một khoảnh cách nhất định liền đem nó khởi động, cuối cùng hình thành tình thế như đã dự tính.
Dùng cách này tuy có hơi quá, nhưng cũng chỉ có như vậy mới tạm thời khiến Vọng Nguyệt quên đi chuyện đến Linh Giới cùng hắn. Dựa vào trí tuệ của nàng cùng Thủy Mẫu, có lẽ chỉ cần chút thời gian bình tâm lại liền hiểu ra mọi chuyện. Dương Thiên không sợ bị Vọng Nguyệt, hắn chỉ sợ nàng phát hiện ra tìm đến Thánh Anh Tông thì sẽ rất phiền phức.
Vì vậy, Dương Thiên sử dụng tốc độ toàn lực phi hành đến chỗ của Liệt Viêm Kình. Mất gần 15 ngày thời gian, cuối cùng Dương Thiên cũng đến được địa bàn của tên kia. Sử dụng Truyền Âm Phù đặc chế, Dương Thiên chỉ chờ chưa đến nửa giờ đã thấy Liệt Viêm Kình xuất hiện.
Khí tức trên người hắn đã thu liễm đi rất nhiều, không còn sự cuồng bạo như lần đầu hai người gặp nhau. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn này, Liệt Viêm Kình đã ổn định xong cảnh giới của mình.
Liệt Viêm Kình nhìn Dương Thiên rồi nói:
- Đi?
Dương Thiên gật đầu:
- Mọi chuyện ở đây ta đã giải quyết xong, cũng nên sớm đến Linh Giới một chuyến, làm cho xong những chuyện còn đang dang dở.
Liệt Viêm Kình nói:
- Tốt. Ta cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.
Dương Thiên cảm thấy câu nói của Liệt Viêm Kình có điều gì đó không đúng:
- Khoan đã, ngươi vừa nói “chuẩn bị” cái gì?
Liệt Viêm Kình bình thản đáp:
- Thế lực của ta tại Thủy Hoàng Giới rất lớn, trước khi đến Linh Giới cũng cần phải sắp xếp một ít. Tránh cho đám người Nhân Tộc cùng hai tên Yêu Hoàng kia nắm lấy cơ hội này.
Dương Thiên đưa tay ngăn cản:
- Dừng, ý của ngươi là muốn cùng ta đến Linh Giới?
Liệt Viêm Kình gật đầu:
- Không sai. Sau khi ngươi rời đi ta liền bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Khi còn là thất cấp Đại Thừa sơ kỳ ta đã vô địch tại Thủy Hoàng Giới. Hiện tại tiến giai Đại Thừa trung kỳ, đám người kia đã không còn xứng để ta đặt vào mắt. Tiếp tục ở lại đây chỉ lãng phí thời gian. Linh Giới rộng lớn, trăm vạn chủng tộc, cường giả như vậy. Chỉ có đến nơi đó ta mới có thể tiếp tục truy cầu cảnh giới cao hơn.
Những gì Liệt Viêm Kình vừa hoàn toàn chính xác. Có nhưng kẻ giống như ếch ngồi đáy giếng. Vô địch ở một cái tiểu vị diện liền cho rằng mình rất giỏi, không dám đi ra thế giới bên ngoài. Những kẻ như vậy mãi mãi không thể trở thành cường giả, vì bọn hắn không có tâm của cường giả. Cường giả là người phải luôn ngẩn đầu nhìn lên, vươn đến những thứ xa hơn chứ không phải chỉ nhìn xuống những người yếu hơn mình.
Tâm cảnh của Liệt Viêm Kình khiến Dương Thiên khá hài lòng. Tên này tâm tính kiên định, hành sự kín kẻ, không phải loại người lấy oán báo ơn. Hơn nữa tu vị khá cao, đến Linh Giới sẽ là trợ thủ đắc lực cho Dương Thiên. Tổng hợp những điểm trên, Dương Thiên quyết định đồng ý để Liệt Viêm Kình đi cùng:
- Tốt, ngươi có thể đi cùng ta. Bất quá ta vẫn phải nói trước, mọi chuyện phải nghe theo lời của ta. Nếu xảy ra bất đồng, chúng ta tùy thời đều có thể tách ra.
Liệt Viêm Kình thoải mái đồng ý. Trong mắt hắn, Dương Thiên là phân thân của một vị tiên nhân nào đó đến từ Tiên Giới. Nghe theo lời của tiên nhân cũng không tính là chuyện gì quá mất mặt. Quan trọng hơn, Liệt Viêm Kình chưa từng đến Linh Giới lần nào. Cho dù hắn là Đại Thừa trung kỳ, ở Linh Giới vẫn có rất nhiều người mạnh hơn hắn, một chút bất cẩn sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Có Dương Thiên dẫn đường sẽ tốt hơn nhiều.
Hai người dựa trên quan hệ hợp tác, cả hai không có ý kiến gì nên lập tức lên đường. Liệt Viêm Kình lấy ra một món phi hành pháp bảo có tốc độ khá nhanh, hai người không tốn bao nhiêu thời gian liền đến được Thánh Anh Tông.
Có chỗ dựa vững chắc, Dương Thiên rất thoải mái không hề che dấu khí tức đi vào trong. Hắn vừa đi qua cổng thành, trên bầu trời đã vang lên âm thanh như sấm rền:
- Ngươi còn dám đến đây? Rất tốt, để ta xem lần này ngươi có thể trốn đi đâu.
Một cái cự thủ khổng lồ từ trên trời chụp xuống. Hình dạng so với lần trước không khác nhau là mấy nhưng uy lực lại là một trời một vực. Trước uy áp của cự thủ, Dương Thiên vẫn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi về phía trước như không có việc gì.
Khi cự thụ còn cách Dương Thiên chưa tới trăm trượng, một ngọn thương lửa từ dưới đất phóng lên, nhẹ nhàng đem cự thủ đánh tan. Âm thanh kia mang theo sự phẫn lại vang lên:
- Là kẻ nào dám phá hỏng chuyện của bản tôn.
Đáp lại câu hỏi, Liệt Viêm Kình dùng linh lực đem âm thành truyền khắp toàn bộ Thánh Anh Tông:
- Là ta.
Một lão giả râu tóc bạc phơ xuất hiện trên cao, giọng nói của hắn có chút ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi:
- Liệt Viêm Kình, tại sao ngươi lại đến đây?
Liệt Viêm Kình đột phá Đại Thừa trung kỳ, khí tức nội liễm. Khi hẳn sử dụng Liễm Khí Thuật, lão giả kia hoàn toàn không phát hiện ra được sự tồn tại của hắn. Liệt Viêm Kình bước tới bên cạnh Dương Thiên, nhìn lão giả khinh thường nói:
- Ta không được phép đến đây sao?
Lão giả lắc đầu:
- Không phải. Ta muốn biết tại sao ngươi lại đi cùng với tên phản đồ của Nhân Tộc?
Dương Thiên ngẩn ra:
- Ngươi nói ta là phản đồ của Nhân Tộc?
Lão giả hừ lạnh:
- Thánh Anh Tông chính là môn phái lớn nhất Thủy Hoàng Giới, Đồ đại sư đức cao vọng trọng, pháp bảo cùng đan dược cao cấp của chúng tu sĩ đều là do hắn cung cấp. Ngươi phá hủy Thánh Anh Tông, gϊếŧ chết Đồ đại sư cùng bằng hữu của hắn, đây chính là trọng tội.
Dương Thiên bất ngờ cười to:
- Còn tưởng là chuyện gì lớn. Là ta làm thì đã sao?