Phong Lưu Chân Tiên

Chương 447: Thủy hệ pháp tắc

Bóng đen hơi khựng lại rồi khinh thường nói:

- Chỉ dựa vào ngươi?

Dương Thiên cười nhạt:

- Dựa vào ta là đủ rồi.

Dương Thiên trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Chín tấm kim bài từ trong người hắn bay ra, hư ảnh Thái Hư Luyện Thần đỉnh xuất hiện. Vừa nhìn thấy Thái Hư Luyện Thần Đỉnh, bóng đen liền cảm thấy uy hϊếp dữ dội.

Nó không ngừng huy động linh lực, khiến cho khối cầu nước kia càng thêm dày đặc hơn. Thái Hư Luyện Thần Đỉnh vừa hiện, hai người đang đánh nhau trên cao lập tức dừng tay, bọn hắn đều cảm nhận được rằng vừa có một món pháp bảo tuyệt thế xuất hiện.

Biết mình đã bị chú ý, Dương Thiên lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết vào Thái Hư Luyện Thần Đỉnh. Từ bên yZ54vY8 trong đỉnh phát ra một âm thanh kỳ dị. Ngay sau đó, chín sợi xích màu vàng bắn ra, dễ dàng xuyên qua thủy cầu kia, bắt lấy bóng đen lôi vào Thái Hư Luyện Thần Đỉnh.

Tốc độ quá nhanh, khi hai người phía trên còn chưa kịp phản ứng lại, Thái Hư Luyện Thần Đỉnh đã thu nhỏ lại, bay đến trên tay Dương Thiên. Hắn ngẩn đầu lên cười nói:

- Thật ngại quá, ta lỡ tay bắt mất ngoại tôn của ngươi a.

Thủy Mẫu tức giận đến mức da mặt có chút tái xanh:

- Thả nó ra, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Yêu hạch của Băng Hỏa Giao cũng tặng cho ngươi.

Thủy Mẫu đã biết yêu hạch Băng Hỏa Giao ở chỗ Dương Thiên thì hắn cũng không cần phải dấu giếm nữa:

- Ngươi tha cho ta đi, nhưng còn tên kia thì sao?

Biết rõ người Dương Thiên đang ám chỉ là ai, Thủy Mẫu trợn mắt nhìn lão giả đang đứng đối diện với nàng:

- Hắn dám?

Bị ánh mắt của Thủy Mẫu hù dọa, tên kia không dám nhìn thẳng. Hai người chiến đấu đã lâu, nhưng hắn biết, nếu tiếp tục kéo dài thì người thất bại chắc chắn là hắn.

Dương Thiên nhìn lão giả, đôi mi dần nhíu lại. Tên này có gì đó không bình thường. Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn hiện ra, Dương Thiên kinh ngạc thốt lên:

- Thì ra là như vậy.

Thủy Mẫu nghi hoặc:

- Ngươi vừa nói gì?

Dương Thiên lắc đầu:

- Ta còn có chút tò mò về đại môn phái của Lục Minh Đảo, hiện tại đã rõ ràng. Thủy Mẫu, kẻ trước mặt ngươi chính là một bảo vật, có muốn đoạt lấy hay không?

Thủy Mẫu cẩn thẩn quan sát một lát rồi nhìn Dương Thiên:

- Ngươi muốn đánh lạc hướng ta? Ngươi phải biết, dựa vào tu vị Phân Thần hậu kỳ của ngươi, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát khỏi tay của ta.

Dương Thiên chẳng thèm bận tâm đến sự uy hϊếp của Thủy Mẫu:

- Ngươi đã từng nghe nói về đại môn phái đứng đầu Lục Minh Đảo?

Thủy Mẫu tỏ vẻ khinh thường:

- Một hòn đảo nho nhỏ mà thôi, có gì đáng để ta bận tâm.

Dương Thiên kiên nhẫn giải thích:

- Lục Minh Đảo do một môn phái đặc biệt đứng đầu. Tương truyền rằng môn phái này gồm một tên sư phụ cùng sáu tên đệ tử, phân biệt quản lý sáu khu vực khác nhau.

- Vậy thì sao?

Đối với thái độ khinh thường người khác của Thủy Mẫu, Dương Thiên cũng không quá để ý. Bản thể của nàng là Đại Thừa kỳ, có tư cách để kiêu ngạo. Bất quá, nàng có thể kiêu ngạo được bao lâu?

- Đứng trước mặt ngươi chính là môn phái kia. Tuy ta không rõ lý do, nhưng bọn hắn chính là sáu cái nguyên anh khác nhau cùng tồn tại trong một thân thể. Dựa vào điểm này hắn mới có thể chống đỡ được với ngươi. Nếu bắt hắn về luyện chế thành phân thân, lợi ích có lẽ không cần ta phải nói.

Hai mắt Thủy Mẫu sáng lên, nếu những gì Dương Thiên nói là thật, người trước mặt quả đúng là bảo vật. Đem nó luyện chế thành phân thân, vài vạn năm nữa chắc chắn có hi vọng tiến vào Đại Thừa kỳ, lúc đó thực lực của nàng sẽ tăng mạnh.

Bất quá, Thủy Mẫu cũng không phải dễ dàng bị đánh lạc hướng. Nàng cong tay búng nhẹ, mặt nước lập tức dậy sóng. Từng cột nước phóng lên tạo thành một cái l*иg nhốt Dương Thiên vào trong. Cái l*иg bằng nước này nhìn qua rất bình thường nhưng lại ẩn chứa một tia Thủy hệ pháp tắc. Bản thể Thủy Mẫu là Đại Thừa kỳ, đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Phân thân của nàng sử dụng được một chút cũng không có gì lạ.

Vận dụng đến pháp tắc, Thủy Mẫu chắc chắn Dương Thiên không thể trốn được mới nhìn đến người đang đứng đối diện nàng. Tên kia nãy giờ vẫn yên lặng đứng đó mà không nói gì. Lúc này hắn đột nhiên mở miệng:

- Ngươi thực sự tin lời của một tên Phân Thần kỳ?

Thủy Mẫu lắc đầu:

- Nếu đúng đương nhiên là chuyện tốt, nếu sai cũng không sao. Ta đã phá hủy Lục Minh Đảo, chúng ta xem như trở thành kẻ thù. Ta lại không có thói quen thả hổ về rừng.

- Vậy là ngươi muốn cùng ta một mất một còn?

Thủy Mẫu bật cười:

- Ngươi có tư cách đó sao?

- Thủy Mẫu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu bản thể của ngươi ở đây, chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể gϊếŧ chết được ta. Hiện tại ngươi chỉ là một cái phân thân Hợp Thể hậu kỳ, dựa vào cái gì mà lớn lối.

- Đấu pháp lâu như vậy lẽ nào ngươi còn chưa hiểu ra. Ta tuy chỉ là Hợp Thể hậu kỳ, nhưng ta có một thứ mà ngươi không có.

Thủy Mẫu xòe bàn tay ra, một loại lực lượng huyền bí vô hình khiến cho tên kia run lên:

- Pháp tắc!

- Hiểu được là tốt. Ngươi có thể ngoan ngoãn chịu chết.

Thủy Mẫu phất tay, một thủy cầu nhỏ bắn về phía trước. Thủy cầu nhìn qua vô cùng bình thường nhưng Dương Thiên và tên kia đều cảm nhận được uy lực khủng bố của nó. Tên kia đương nhiên sẽ không đứng yên chịu chết, hắn ngẩn đầu lên hét to:

- Thủy Mẫu đúng không? Hôm nay ta muốn biết, rốt cuộc là Thủy hệ pháp tắc của ngươi mạnh hay là sáu thuộc tính hợp nhất của ta mạnh.

Từ trong người hắn, sau bóng người tỏa ra những luồn khí màu sắc khác nhau nhảy ra, xếp thành một hình lục giác. Ngay tại trung tâm, tên kia biến thành một ngọn giáo màu đen kịt, tỏa ra sát khí mãnh liệt. Dương Thiên đứng nở nụ cười:

- Ban đầu ta còn chưa hiểu vì sau ngươi có thể đồng thời chứa đựng sáu cái nguyên anh thuộc tính khác nhau, thì ra là một món đỉnh cấp pháp bảo. Chỉ là không rõ đã đạt đến cấp bậc nào.

Không ai nghe thấy những gì Dương Thiên nói. Phía trên cao, sáu bóng người đồng thời bạo phát ra sáu luồng sáng cực đại vào ngọn giáo kia khiến nó bị bao phủ bởi một đống linh lực hỗn loạn. Thủy cầu còn chưa chạm đến đã bị vầng sáng bên ngoài ngọn giáo cản lại, cố gắng cách nào cũng không tiến lại gần được.

Thủy Mẫu vẻ mặt âm trầm:

- Ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng một chút. Nếu là trong tình huống khác, ta có thể suy nghĩ thu nhận ngươi làm thuộc hạ. Thế nhưng hiện tại…

- Đừng nói nhiều, hôm nay nếu như không phải người chết thì là ta vong.

Từ bên trong ngọn giáo phát ra âm thanh phẫn nộ. Sau đó sáu bóng người hóa thành sáu điểm sáng bay lượn xung quanh ngọn giáo. Linh lực quanh đó bị ngọn giáo hấp thu, không gian bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ.

Đại Thừa kỳ có năng lực phá toái hư không. Thông qua hiểu hiện, công kích tiếp theo của ngọn giáo kia đã tiếp cận Đại Thừa kỳ. Công kích bậc này, vẻ mặt Thủy Mẫu cũng trở nên ngưng trọng. Hai tay nàng bắt đầu bấm quyết, sóng biển cuồng cuộn lập tức trở nên yên tĩnh.

Từ trong đại dương mênh mông, từng giọt nước rất nhỏ bay lên. Ngọn giáo kia đã áp súc lực lượng xong, lập tức phá không lao thẳng đến chỗ Thủy Mẫu. Đúng lúc này, những giọt nước bé nhỏ kia liền đổi hướng, giống như một cơn mưa rào chậm rãi rơi xuống ngọn giáo.

Một giọt nước rơi vào, vầng sáng trên người ngọn giáo lại nhạt đi một chút. Khi nó sắp chạm đến người Thủy Mẫu, vầng sáng đã hoàn toàn tắt hẳn. Thủy Mẫu đưa tay nắm lấy ngọn giáo, vẫn là vẻ cao ngạo:

- Sáu thuộc tính thì đã sao, đỉnh cấp pháp bảo thì đã sao. Trước mặt pháp tắc, ngươi vốn không là gì cả.

Thủy Mẫu trong lòng vui mừng. Tuy thứ này không thể luyện chế thành khôi lỗi như Dương Thiên nói, nhưng nếu đem nó tế luyện thành công, nàng sẽ có thêm một món pháp bảo rất mạnh.

Đáng tiếc, Thủy Mẫu không vui mừng được lâu, ngọn giáo vốn đang nằm im kia bất ngờ phát ra sát khí mạnh liệt. Nó lóe lên một cái liền thoát ra khỏi tay Thủy Mẫu, đâm xuyên qua ngực nàng.

Dương Thiên đứng ở bên dưới quan chiến, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý:

- Chính là lúc này.