Phong Lưu Chân Tiên

Chương 433: Một bình linh tửu đổi ba câu hỏi

Lần này Nhạc Hiên tất nhiên không để Dương Thiên dùng bữa tại nơi đổ nát kia. Hắn thu hồi Uẩn Linh Trận cùng dược đỉnh rồi cả hai cùng trở về phủ của Nhạc Hiên. Từ đầu đến cuối, Dương Thiên vẫn luôn cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình.

Vào đến phòng khách, Nhạc Hiên cho người đi làm món ăn mang lên. Lúc này Dương Thiên mới nói:

- Ngươi có Vọng Linh Kính?

Nhạc Hiên trong lòng giật nảy, bề ngoài lại giả vờ ngạc nhiên:

- Dương đạo hữu, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta chưa từng nghe qua pháp bảo này.

Dương Thiên nhún vai:

- Không phải sao. Từ khi bắt đầu luyện chế Bổ Thần Đan đến giờ, ta vẫn luôn cảm nhận được một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình nhưng lại không thể tìm ra vị trí của hắn. Nơi đây chỉ là hạ vị diện, những pháp bảo như Thiên Tinh Nhãn hay Thấu Tinh Kính vốn không có khả năng xuất hiện. Vậy thì chỉ còn có Vọng Linh Kính mà thôi.

Nhạc Hiên bất đắc dĩ gật đầu:

- Dương đạo hữu, chúng ta vừa gặp nhau chưa được vài lần, ta cũng không thể tin tưởng ngươi một cách tuyệt đối.

Dương Thiên phất tay:

- Ta không có ý kiến gì về chuyện này. Có điều, luyện đan đã xong, không phải các ngươi cũng nên dừng trò nhìn trộm này lại hay sao?

Nhạc Hiên không nói gì. Vài giây sau, Dương Thiên phát hiện cặp mắt kia đã biến mất, hắn thoải mái nói:

- Được rồi, ngươi tu luyện gặp phải vấn đề gì cứ hỏi. Vì những bình rượu kia, ta sẽ thay ngươi giải đáp. Nhưng ta vẫn phải nói trước, một bình chỉ đổi được ba câu. Ngươi tốt nhất nên lựa chọn con hỏi thật kĩ càng.

Nhạc Hiên trợn mắt. Loại rượu quý hắn tốn mấy trăm năm mới có được, có công dụng phụ trợ tu luyện, hồi phục linh lực tiêu hao không kém gì Địa Tâm Linh Nhũ lại chỉ đổi được ba câu hỏi từ chỗ Dương Thiên. Tên này thực biết sử dụng công phu mở mồm cư tử a.

Nhạc Hiên cũng không biết, Dương Thiên đã cho hắn một cái giá rất rẻ. Những tên đại năng tại Linh Giới thậm chí Tiên Giới dùng những thứ quý giá hơn cũng chưa chắc đổi được một câu chỉ dẫn của Dương Thiên. Chẳng qua hiện tại hắn tu vị suy giảm, lâu rồi mới gặp được một loại mỹ tửu nên mới dễ tính hơn mà thôi.

Vốn ban đầu Nhạc Hiên cũng không có ý định hỏi gì. Hắn mời Dương Thiên ở lại dùng bữa đàm đạo chủ yếu là để tạo dựng mối quan hệ, sau này phi thăng Linh Giới có được chỗ dựa. Nhưng Dương Thiên đã nói như vậy, cộng thêm bản tính hiếu thắng của Nhạc Hiên, tất nhiên phải tìm những câu hỏi thật khó. Nghĩa phụ của Nhạc Hiên cũng truyền âm:

- Hiên nhi, tên này rất tự tin. Ngươi thay ta hỏi hắn vài câu.

- Nghĩa phụ, ngươi cũng muốn hỏi?

- Ta cảm thấy tên này có điều gì đó không tầm thường. Cho dù năm xưa ở Âm Ti Giới, cường giả như mây ta cũng chưa từng có cảm giác này.

- Ý của ngươi là…

- Phải, rất có thể hắn không đơn giản chỉ là một phân hồn của một kẻ nào đó tại Linh Giới. Cụ thể thì ta vẫn chưa rõ, hi vọng sau ba câu hỏi này có thể giải đáp khuất mắt của ta.

Nhạc Hiên lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bình linh tửu ném qua chỗ Dương Thiên. Thức ăn cũng rất nhanh được dọn lên. Tùy ý dùng qua vài món, Dương Thiên đưa bình linh tửu lên uống một ngụm lớn rồi cười to:

- Sảng khoái. Được rồi, có gì muốn biết thì mau hỏi đi.

Nhạc Hiên thuật lại câu hỏi của nghĩa phụ hắn:

- Ta muốn biết, Tu Chân Lộ, đâu mới là điểm cuối?

Dương Thiên hơi nhíu mày:

- Ngươi chỉ mới đạt đến Phân Thần kỳ, biết những chuyện này sớm sẽ không tốt.

Những gì Dương Thiên nói đều là thật. Nhạc Hiên chỉ là Phân Thần kỳ, mục tiêu của hắn là phi thăng Linh Giới, đạt đến Hợp Thể kỳ. Nếu sớm biết về những cảnh giới phía sau, mục tiêu của hắn sẽ thay đổi. Thay vì một lòng đột phá Hợp Thể, trong lòng hắn sẽ chỉ nghĩ đến Bán Tiên, Chân Tiên, những đại năng đứng đầu thế giới này. Cái này gọi là chưa biết đi đã vội tập chạy, kết quả tất yếu chính là đến Hợp Thể kỳ cũng không đạt đến được.

Nhạc Hiên mỉm cười:

- Ngươi yên tâm, đạo tâm của ta rất vững chắc. Ta biết rõ mục tiêu của mình ở đâu, cần phải làm gì. Trước mắt là đạt đến Hợp Thể kỳ, nhưng nó không phải là điểm cuối. Ta sẽ đi đến tận cùng của Tu Chân Lộ, trở thành đại năng đứng đầu.

Dương Thiên lắc đầu:

- Suy nghĩ và hiện thực luôn khác xa nhau. Bất quá, theo như đã hứa, nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ trả lời.

- Tu Chân Lộ bắt đầu từ cảm khí, cảm khí thành công, dẫn khí nhập thể chính là Luyện Khí kỳ. Tiếp theo là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Thánh Thể, Hoàn Vũ, Bán Tiên, Chân Tiên.

Dương Thiên chỉ nói sơ quá chứ không nói rõ ràng. Còn về phần cảnh giới Sáng Thế Thần kia, Nhạc Hiên không cần biết, hắn không có tư cách để biết.

Câu hỏi này nghĩa phụ của Nhạc Hiên tất nhiên đã biết câu trả lời, hắn chỉ muốn dùng nó để thử Dương Thiên mà thôi.

- Vậy ngươi cho rằng, trên thế giới này thực sự có Chân Tiên hay sao?

Dương Thiên thản nhiên đáp:

- Đương nhiên, hơn nữa không chỉ có một. Thế giới này có Thập Đại Tiên Khí, chính là do mười vị Chân Tiên chấp chưởng.

Nghĩa phụ của Nhạc Hiên vội hỏi:

- Tất cả chỉ là truyền thuyết, ngươi làm sao dám khẳng định?

Nhạc Hiên bề ngoài thuật lại câu hỏi, trong đầu lại suy nghĩ môn lung. Nghĩa phụ cũng đã từng kể qua với hắn về chuyện này. Nhưng nghĩa phụ đã khẳng định, Chân Tiên vốn không có thực, ít nhất, bọn hắn chưa từng xuất hiện lần nào. Những gì ghi trong sử sách chỉ là chuyện do đám người rảnh rỗi thêu dệt lên mà thôi mà thôi.

Dương Thiên nhìn chằm chằm vào Nhạc Hiên, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu:

- Ta cảm thấy rất kỳ lạ. Một tiểu tu sĩ tại hạ vị diện như ngươi, tại sao lại biết đó chỉ là những chuyện trong truyền thuyết. Là sư phụ của ngươi kể cho ngươi nghe sao?

Nhạc Hiên cả kinh, vội vàng phủ nhận:

- Ngươi đang nói nhảm gì đó, ta là tán tu, may mắn đạt được truyền thừa từ một cái động phủ. Vốn không có bất kỳ vị sư phụ nào.

- Ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Vậy đây là câu hỏi thứ ba của ngươi?

- Phải.

Dương Thiên gật đầu:

- Vậy ta có thể nói cho ngươi biết. Chân Tiên không phải là truyền thuyết, bọn hắn thực sự tồn tại, giữ gìn trật tự của thế giới này.

- Vậy còn…

Dương Thiên cắt ngang:

- Ba câu hỏi đã hết. Linh tửu ta cũng đã uống xong. Chúng ta đến đây liền cáo biệt, gặp lại sau.

Dương Thiên nói dứt câu liền giống như một làn gió biến mất. Nhạc Hiên do dự không biết có nên đuổi theo hay không, âm thầm truyền âm cho nghĩa phụ:

- Nghĩa phụ, chúng ta có nên giữ hắn lại hay không?

Nghĩa phụ của Nhạc Hiên hỏi lại:

- Ngươi có tự tin giữ được hắn lại sao?

Nhạc Hiên cắn răng:

- Cùng lắm ta triệu hồi phân thân hợp thể, lẽ nào còn sợ không cản được hắn?

Nghĩa phụ của Nhạc Hiên lắc đầu:

- Dựa vào câu trả lời của hắn. Ta có thể chắc chắn tên này cũng đến từ Tiên Giới. Hơn nữa địa vị vô cùng cao, so với ta năm xưa còn xếp 8jpMv2C trên vài bậc. Chỉ có ở cấp độ đó hắn mới có tư cách biết đến những chuyện này.

- Nhân vật như vậy, ngươi đừng bao giờ cho là có thể dựa vào tu vị áp đảo hắn. Thần thông của Tiên Giới mạnh đến một trình độ khủng khϊếp, vượt cấp khiêu chiến là chuyện rất bình thường.

Nhạc Hiên vẫn không cam lòng:

- Nhưng hắn bất quá chỉ là Phân Thần sơ kỳ, sao có thể sử dụng thần thông của Tiên Giới?

Nghĩa phụ của Nhạc Hiên như đang dạy dỗ đệ tử:

- Ngươi còn nhiều chuyện chưa biết. Đối với đại nhân vật cấp độ này, đem một môn thần thông giản lược để phù hợp với tu vị là một sự tình rất đơn giản. Ta cũng đã vì người nghiên cứu ra một bộ. Chỉ cần ngươi đạt đến Phân Thần hậu kỳ, ta sẽ lập tức đem nó truyền lại cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu vì sao hôm nay ta lại ngăn cản ngươi.

Nhạc Hiên không nói thêm gì nữa. Nghĩa phụ dù sao cũng là tu sĩ đến từ Tiên Giới, hiểu biết rộng hơn hắn nhiều. Chỉ là, Nhạc Hiên thực sự có chút không cam lòng. Dương Thiên là một kho tàng kiến thức khổng lồ. Nếu có thể bắt được hắn, con đường tu luyện sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều a.