Những gì Dương Thiên vừa nói đều là phế thoại. Nói đùa, đem Phật Đà Sơn cắt thành hai nửa, còn lấy đi một phần, đây gọi là mượn sao?
Rất nhiều kẻ nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, lỡ như đắc tội với vị Phân Thần kỳ này, bọn hắn không dám nghĩ đến cái giá phải trả a. Chỉ nhìn tên phong chủ Địa Phong kia là đủ hiểu, Phân Thần kỳ có bao nhiêu đáng sợ.
Chấn nhϊếp được đám hòa thượng kia, Dương Thiên cả người phóng lên cao, mang theo mảnh Phật Đà Sơn kia định rời đi. Tên hòa thượng chống phật trượng vội lên tiếng:
- Khoan đã.
Dương Thiên khó chịu quay lại:
- Còn có việc gì?
Tên kia vẻ mặt có chút khó coi:
- Tiền bối đã muốn mượn, ta đương nhiên không có ý kiến. Nhưng chuyện này quá lớn, bọn ta không có tư cách làm chủ, không biết có thể đợi hai vị Thế Tôn trở về…
Động tĩnh lớn như vậy vẫn chưa thấy hai vị Thế Tôn xuất hiện, đoán chừng bọn hắn đã có việc rời đi. Vì vậy tên hòa thượng này muốn câu giờ đợi hai người trở về. Chỉ là, chút tiểu thủ đoạn đó có thể lừa được ai. Dương Thiên không kiên nhẫn nói:
- Không cần, khi bọn hắn trở về cứ nói là ta đã đến mượn đi. Muốn lấy lại thì đích thân đến Tán Ma Môn tìm ta.
Dứt lời, Dương Thiên liền hóa thành một vệt sáng bay mất, để lại một đám hòa thượng nhìn nhau nhưng không một ai dám ra tay ngăn cản.
…
Đoạt được linh mạch, Dương Thiên mở ra thần thức, lựa chọn một con đường không có người qua lại bay đi. Liên tục trong ba ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng hắn quyết định dừng lại trước một bãi biển. Nơi này linh khí khá loãng, rất ít khi có Tu Chân Giả qua lại. Dương Thiên không hề nghĩ ngơi, lập tức bố trí Thiên Long Tụ Linh Trận, sau đó chọn một vị trí gần đó ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.
Nồng độ linh khí của cái linh mạch này so với cải ở Cực Linh Môn cao hơn rất nhiều nên thời gian cũng kéo dài thêm không ít. Một tuần sau, Thiên Long ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng dài rồi biến mất, để lại một viên Linh Nhãn ta bằng nắm tay lơ lửng trên không.
Dương Thiên cười nhẹ một tiếng, cả người phóng lên, nắm lấy Linh Nhãn trong tay. Hắn không vội sử dụng mà từ từ đánh giá:
- Phẩm chất khá tốt, chắc chắn đủ sức giúp ta khôi phục đến Phân Thần kỳ.
Xác định Linh Nhãn không có vấn đề gì, Dương Thiên đưa nó lên miệng, thoải mái nuốt xuống. Chuyển Hóa Quyết vận chuyện, linh lực khủng bố từ Linh Nhãn được luyện hóa, thông qua Sinh Mệnh Bản Nguyên tiến hành chữa trị thương thế.
Đúng lúc này, từ đằng xa, một đạo phật ấn khổng lồ bay thẳng về phía Dương Thiên. Phá Thiên hiện ra trên tay, một hỏa cầu bán kính hơn 10 mét bay ra, va thẳng vào phật ấn.
Vụ nổ tạo thành chấn động cực lớn, nhiệt lượng cao đem nước biển bốc lên, khiến cho cả một vùng rộng lớn chìm trong sương mù, nước biển vơi đi trông thấy. Trên cao, biển lửa cùng ánh sáng màu vàng vẫn đang không ngừng cắn nuốt lẫn nhau.
Hai tên hòa thượng xuất hiện, Ea6hii0 một người thân hình cao gầy, cầm theo một cây phật trượng màu vàng, tỏa ra hào quang chói mắt. Người còn lại thân hình béo mập, cầm theo một viên phật châu, bên trên có hình phật ấn. Đầu hắn đội một chiếc mũ hình dạng kỳ là làm Dương Thiên nhớ đến nhân vật Tế Công trong một bộ phim từng xem khi còn ở trái đất. Khác biệt duy nhất là, trên chiếc mũ này đính đầy những viên ngọc khác nhau. Từ khí tức tỏa ra, Dương Thiên biết rằng những viên ngọc này không phải chỉ để làm đẹp, mỗi một viên đều là cao cấp Linh Bảo. Nếu đồng loạt tấn công, uy lực sẽ không hề thua kém Tiên Thiên Linh Bảo.
Tên hòa thượng mập mạp bước lên, vẻ mặt tràn đấy sát khí nhìn Dương Thiên:
- Uổng công ta thật lòng muốn nhận người làm đồ đệ, truyền thụ y bát. Không ngờ ngươi thực sự là gian tế do Tán Ma Môn phái đến để cướp đoạt linh mạch của Phật Đà Tông.
Dương Thiên cũng lười giải thích:
- Lúc này còn nói những lời vô nghĩa đó làm gì. Một cái linh mạch tốt như vậy lại bị các ngươi chiếm làm của riêng, thực sự quá lãng phí.
Hai mắt tên hòa thượng mập mạp tràn đầy nộ hỏa:
- Nói, ngươi đem linh mạch của Phật Đà Sơn giấu đi nơi nào?
Dương Thiên nhún vai:
- Ăn rồi.
- Ngươi…
Tên hòa thượng gầy liên ngăn cản:
- Sư huynh, chuyện này để cho ta.
Đại Thế Tôn nghe vậy liền kiềm chế lại, bọn hắn không sợ Dương Thiên, nhưng lỡ như hắn tức lên mà hủy đi linh mạch thì cả hai sẽ mất trắng. Bảo vật của Phật Đà Sơn rất nhiều, nhưng bọn hắn đi đến bước này thì phải kể đến công lao của cái trung phẩm linh mạch này. Mất đi nó, hai người bọn họ muốn đạt đến Phân Thần hậu kỳ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Nhị Thế Tôn nhìn Dương Thiên mỉm cười hiền lành:
- Tiểu bằng hữu, chúng ta không thù không oán, ngươi nói là mượn đi linh mạch, hiện tại có thể trả lại cho bọn ta được không, chúng ta sẽ đưa ra một cái giá khiến ngươi vừa lòng.
Hai mắt Dương Thiên lóe lên tinh quang:
- Ồ, nói nghe một chút đi.
Nhị Thế Tôn lấy từ trong người ra một tấm kim bài:
- Nghe còn Thái Cổ Độc Nhãn Long kia nói ngươi rất có hứng thú với những tấm kim bài này. Thứ này hai người chúng ta đã nghiên cứu nhiều năm cũng không tìm ra được điểm đặc biệt, chi bằng dùng nó để trao đổi linh mạch, ngươi thấy thế nào.
Đặt tại hạ vị diện, hành động của Nhị Thế Tôn quả thực rất chính xác. Nhưng nếu đặt tại Linh Giới, chỉ cần là người có chút hiểu biết sẽ mắng hắn là tên ngốc. Pháp bảo bài danh trên Tam Đại Thần Bảng, cho dù chỉ là một phần, giá trị chắc chắn vượt xa một cái trung phẩm linh mạch. Con Thái Cổ Độc Nhãn Long kia chỉ là một mảnh phân hồn, hơn nữa còn trong tình huống không có sự lựa chọn khác thì cũng thôi. Hai tên này vậy mà cũng có ý trao đổi thực khiến Dương Thiên không biết nói gì. Thiếu hiểu biết thực đáng sợ a.
Dương Thiên cũng quên nghĩ đến, pháp bảo này chỉ có một phần nhỏ, vốn không thể sử dụng. Hai người bọn họ chỉ là Phân Thần kỳ, cho dù có biết cũng không dám mơ tưởng đến Tam Đại Thần Bảng. Không có thực lực, nắm giữ bảo vật chính là tự tìm đường chết.
Trong lòng mắng hai tên ngu ngốc, ngoài mặt Dương Thiên lại rất bình thản:
- Ta có hứng thú với thứ này, nhưng các ngươi chỉ có một phần nhỏ, có thể so sánh với một cái trung phẩm linh mạch sao?
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Đại Thế Tôn cắn răng, lấy từ trong người ra thêm một tấm kim bài nữa. Vẻ mặt của Dương Thiên không phải vui mừng mà là méo xệch. Thứ pháp bảo này rốt cuộc có bao nhiêu tấm kim bài a. Năm mười cái thì không thành vấn đề, Dương Thiên có thể từ từ tìm đủ. Những lỡ như làm hàng trăm, hàng ngàn thậm chí hàng vạn tấm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.
Loại pháp bảo có nhiều phần như vậy tuy rất hiếm nhưng không phải không có, Dương Thiên còn chưa rảnh đến mức bỏ công sức đi tìm cho đủ. Hắn nhìn hai tên kia, hỏi lại:
- Các ngươi không còn giấu tấm nào chứ?
Đại Thế Tôn hừ lạnh:
- Không có, trong trận chiến đó chúng ta chỉ may mắn đoạt được hai tấm mà thôi. Bất quá, ta có thể cho ngươi thêm chút thông tin, tên Hắc Tâm kia của Tán Ma Tông dường như cũng đang nắm giữ vài tấm.
Dương Thiên cố kiềm nén cảm xúc muốn đánh kẻ đã luyện chế ra món pháp bảo này, hắn dùng giọng bình thản:
- Đưa hai tấm kim bài cho ta, linh mạch trả lại cho các ngươi.
Nhị Thế Tôn lắc đầu:
- Nếu bọn ta đưa ra trước, lỡ như ngươi nuốt lời thì sao?
- Hai người các ngươi đều là Phân Thần kỳ, lẽ nào lại sợ một tên Nguyên Anh hậu kỳ như ta?
Nhị Thế Tôn mặt không đổi sắc:
- Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu, bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể dễ dàng đánh thắng ngươi. Bọn ta dùng kim bài trao đổi chẳng qua là vì sợ ép ngươi vào đường cùng, đem linh mạch phá hủy mà thôi.
Chuyện đã đến bước này, Nhị Thế Tôn cũng không dấu giếm nữa mà đem tất cả nói thẳng ra. Dương Thiên cười cười:
- Cứ thẳng thắng như vậy ngay từ đầu có phải tốt không. Được, chúng ta đồng thời tiến hành đi.
Dương Thiên đưa tay ra phía sau, nhấc mảnh Phật Đà Sơn kia lên cao. Song phương đồng thời ném đồ về phía bên kia. Hai tấm kim bài cùng mảnh Phật Đã Sơn kia vừa lướt qua nhau, Dương Thiên cùng Nhị Thế Tôn đã thi triển Khống Vật Thuật kéo chúng về bên cạnh mình.