Hành động của Dương Thiên khiến Lạc Tuấn trở tay không kịp. Khi Dương Thiên gần ra đến cửa hắn mới vội gọi theo:
- Đợi một chút.
Dương Thiên quay đầu lại:
- Còn có chuyện gì sao?
Lạc Tuấn liền đáp:
- Tiền bối có ân cứu mạng với toàn thể Vân Lạc Tông. Xin tiền bối ở lại vài ngày để bọn ta có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn.
Dương Thiên phất tay:
- Không cần phải phiền phức như vậy, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Ta rất bận, không có thời gian ở đây vui chơi.
- Nhưng…
- Có duyên sẽ còn gặp lại.
Dương Thiên vừa dứt lời liền biến mất. Lạc Tuấn chỉ biết lắc đầu thở dài. Thật ra trong lòng Lạc Tuấn vẫn ôm chút tiểu tâm tư mời Dương Thiên ở lại làm thái thượng trưởng lão. Khi đó Vân Lạc Tông sẽ có chỗ dựa vững chắc, không cần sợ bị những môn phái khác ức hϊếp. Nhưng hắn cũng nhận ra rằng, một tiểu môn phái như Lạc Vân Tông, hắn dựa vào cái gì để giữ Dương Thiên ở lại.
…
Dương Thiên không có ý định ở lại Tịnh Thổ quá lâu. Hắn đến đây là có 3 mục đích chính. Thứ nhất, tìm một lượng lớn tài nguyên giúp bản thân khôi phục tu vị đến Phân Thần hậu kỳ. Thứ hai, luyện chế ra một trận pháp đặc biệt có mở ra Linh Lộ. Thứ ba, tìm ra không gian tiết điểm nối liền giữa Tịnh Thổ và Linh Giới.
Tìm kiếm không gian tiết điểm tạm thời để lại sau, trước tiên phải khôi phục lại tu vị đến Phân Thần hậu kỳ. Muốn khôi phục tu vị, cách nhanh chóng nhất chính là cướp đoạt tài nguyên của những môn phái lớn nhất tại Tịnh Thổ. Không cần nghĩ nhiều, chính là hai cái tên Phật Đà Tông và Tán Ma Môn.
Lạc Tuấn không biết vị trí của hai đại môn phái kia, hắn cung cấp thông tin về thực lực cũng tương đối mơ hồ. Dương Thiên cũng không trách Lạc Tuấn, một tên Trúc Cơ kỳ chỉ hoạt động trong một khu vực nhỏ như hắn, biết được chừng đó đã là rất tốt rồi.
Muốn điều tra thông tin tất nhiên phải đến những nơi đông người. Dương Thiên mở ra thần thức, tùy tiện chọn một tòa thành có nhiều tu sĩ tập trung. Bước vào một quán rượu, Dương Thiên gọi ra vài món rồi tập bắt đầu nghe ngóng tình hình.
Quán rượu đông người, tu sĩ từ khắp nơi đi ngang qua ghé vào. Tuy đại đa số đều là tu sĩ cấp thấp nhưng vẫn có một vài thông tin hữu dụng.
Góc bên phải quán rượu, gần cửa sổ có ba tên tu sĩ đang ngồi uống rượu. Một tên không ngừng uống từng ngụm lớn, miệng liên tục huyên thuyên về những hiểu biết của hắn:
- Hai người các ngươi mang tiếng là tán tu vậy mà suốt ngày chỉ biết trốn ở đây tu luyện thì biết đến khi nào mới đạt đến Trúc Cơ, có năng lực ngự không phi hành.
Hai người còn lại không hề tỏ ra khó chịu mà nhìn tên kia với vẻ sùng bái:
- Hà huynh, ngươi mau kể cho chúng ta biết, nửa năm qua ngươi đã đi đến những đâu, đạt được kỳ ngộ gì mà lại thành công bước vào Luyện Khí trung kỳ.
Tên kia vẻ mặt dương dương tự đắc:
- Ài, cũng không phải dễ dàng như các ngươi đã nghĩ. Ta trải qua rất nhiều khó khăn, cùng tu sĩ cấp cao chém gϊếŧ, cuối cùng may mắn cướp được một viên linh dược, đột phá thành công.
- Vậy ngươi mau nói, nửa năm qua ngươi đã trông thấy những gì?
Tên kia thu hồi vẻ đắc ý trên mặt, khóe mắt lóe lên vẻ kinh hãi:
- Thế giới bên ngoài rộng lớn. Trúc Cơ kỳ thậm chí Kim Đan kỳ đại tu sĩ ta cũng đã từng thấy qua. Bọn hắn chém gϊếŧ lẫn nhau tranh giành bảo vật, uy thế hủy thiên diệt địa khó có thể hình dùng. Ta còn nhớ có một vị Kim Đan kỳ dùng một kiếm chẻ đôi một ngọn núi nhỏ, đem gần hai mươi tên Trúc Cơ chém thành nhiều mảnh.
- Cái đó còn chưa tính là gì. Ta từng thấy một vị cao thủ ma đạo điều khiển một bộ xương màu đen. Một mình nó đem cả trăm tu sĩ khác chém gϊếŧ mà không hề bị bất kỳ tổn thất nào.
- Còn có một lần ta đến…
Hai người kia càng nghe càng hưng phấn, một người không nhịn được nói:
- Hà huynh, nghe nói ngày mai ngươi sẽ tiếp tục rời đi, không biết có thể cho bọn ta đi cùng để mở mang tầm mắt được hay không?
Tên kia giả vờ nhăn mặt:
- Cho hai người các ngươi theo cùng cũng được, nhưng mà…
Hai người kia hiểu ý, vội moi móc trong người ra mấy viên hạ phẩm linh thạch:
- Hà huynh, ngươi xem, đây là toàn bộ gia tài của hai chúng ta.
- Các ngươi xem Hà Hiểu ta là ai? Chúng ta là huynh đệ đồng cam cộng khổ, chút linh thạch này sao có thể so sánh với tình cảm bấy lâu nay.
Miệng nói một đằng, tay của hắn nhanh chóng cầm lấy mấy viên linh thạch kia nhét vào trong người rồi tiếp:
- Bên ngoài kia rất nguy hiểm. Tu vị của hai người các ngươi lại chỉ mới đạt đến Luyện Khí sơ kỳ chưa được bao lâu.
- Hà huynh, bọn ta biết mình tư chất thấp kém. Cố bám trụ lại nơi này, hàng ngày đi săn bắt vài con hung thú để trang trải chi phí tu luyện thì cả đời này cũng khó lòng đột phá. Chi bằng ra ngoài một phen, biết đâu gặp được kỳ ngộ.
- Ài, hai người các ngươi đã quyết thì ta cũng không ngăn cản. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.
Ba người tiếp tục uống, một người mới hỏi:
- Hà huynh, lần này chúng ta sẽ đi đến nơi nào?
Hà Hiểu vẻ mặt nghiêm túc:
- Lần này chúng ta sẽ đến Ma Phật Cốc. Chỉ cần thành công, tất cả chúng ta sẽ có cơ hội đổi đời.
Hai người nghe vậy liền mừng rỡ như điên:
- Hà huynh, ngươi mau nói rõ đi.
Hà Hiểu hỏi:
- Các ngươi đã từng nghe qua Ma Phật Cốc?
Hai người nhìn nhau rồi lắc đầu. Hà Hiểu thở dài:
- Ở mãi một nơi khiến vốn kiến thức của các ngươi quá hạn hẹp. Ma Phật Cốc chính là nơi mà đại năng Phân Thần kỳ của Tán Ma Tông một mình đại chiến hai vị thế tôn của Phật Đà Tông. Cuối cùng cả ba người đều bị trọng thương mà đình chiến. Cho nên nơi này được đặt tên là Ma Phật Cốc.
- Do ảnh hưởng từ trận chiến này, linh khí tại Ma Phật Cốc đã có sự biến đổi, làm xuất hiện một loại linh thảo đặc biệt, gọi là Ma Phật Thảo. Ta nghe nói có một môn phái trực thuộc Phật Đà Tông đang cần một số lượng lớn loại linh thảo này. Chỉ cần kiếm được 5 cây, chúng ta liền có cơ hội trở thành Ngoại môn đệ tử. Ta còn nghe nói còn có một vị trưởng lão của Phật Đà Tông đang ở đó. Nếu có biểu hiện tốt, lọt vào pháp nhãn của hắn, đây chính là một bước lên trời a.
- Dễ như vậy?
Hà Hiểu cười nhạt:
- Các ngươi cho là tìm kiếm Ma Phật Thảo dễ dàng như vậy? Phật và Ma luôn xung khắc, chính vì vậy mà loại linh thảo này vô cùng quý hiếm. Hơn nữa, cho dù có tìm thấy, nếu không có cách thu lấy thích hợp thì nó sẽ lập tức nổ tung, nói không chừng cả mạng cũng không giữ được.
- Đó là chưa kể, số lượng linh thảo khan hiếm, chắc chắn sẽ có những kẻ xấu xa giở trò cướp của gϊếŧ người. Loại chuyện này cũng không có gì lạ. Chính vì vậy ta mới lo cho hai người các ngươi, tu vị chỉ mới đạt đến Luyện Khí sơ kỳ. Ta thì khá hơn một chút, Luyện Khí trung kỳ, lại may mắn sở hữu một món pháp bảo có năng lực ẩn thân, giữ mạng hẳn là không có vấn đề gì.
- Ta chỉ nói đến đây thôi, đi hay ở là tùy các ngươi.
Hai người rbQirkk cắn răng:
- Đi.
- Tốt, chúng ta uống.
Đang lúc ba người nâng bình rượu lên, bên cạnh đã vang lên một âm thanh:
- Chuyện ngươi vừa nói, ta rất có hứng thú. Ngươi có thể cho ta bản đồ đến Phật Ma Cốc có được hay không?
Dương Thiên tiện tay kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Ba người hơi ngẩn ra, Hà Hiểu phản ứng lại nhanh nhất:
- Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện?
- Nghe lén? Không có, các ngươi nói ta như vậy, chỉ cần ngồi gần một chút liền nghe thấy a.
Hà Hiểu nhớ lại, quả thực khi nãy bọn hắn nói chuyện khá lớn tiếng, bị người khác nghe thấy là điều dễ hiểu. Dương Thiên nhắc lại:
- Ta muốn có bản đồ đến Ma Phật Cốc, không biết ngươi…
- Không có.
Hà Hiểu dứt khoát, tên này chín phần mười là muốn đến đó tham gia tìm kiếm Ma Phật Thảo. Hắn không ngu gì mà tự rước thêm đối thủ cạnh tranh với mình. Dương Thiên mỉm cười, móc ra vài chục viên hạ phẩm linh thạch:
- Đã đủ chưa?