Phong Lưu Chân Tiên

Chương 406: Hấp thu

Mỗi lần phát hiện linh hồn trong một phạm vi nhất định, Phệ Hồn Thạch của Dương Thiên sẽ tự động hấp thu nó. Vì vậy trên người nó đã xuất hiện những vệt màu trắng. Sau khi Phệ Hồn Thạch hoàn toàn chuyển thành màu trắng, nó sẽ chính thức trở thành Diệt Hồn Thạch. Đến khi đó, Dương Thiên có thể chế tạo ra một món siêu cấp pháp bảo chuyên dùng để đánh lén. Sau này khi đấu pháp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Những linh hồn bên dưới hồ nước này bị trận pháp miễn cưỡng giữ lại, đã không còn nguyên vẹn, vô pháp tiến vào luân hồi. Để Phệ Hồn Thạch hấp thu mới là lựa chọn tốt nhất. Dương Thiên điểm nhẹ về phía trước, mặt hồ tĩnh lặng giống như một tờ giấy bị xé ra một cái lỗ nhỏ. Tiếp theo, Phệ Hồn Thạch theo cái lỗ đó rơi vào bên trong hồ nước.

Phong kín trận pháp để tránh linh hồn thoát ra xong, Dương Thiên khoanh chân ngồi xuống đất, lấy kim bài ra từ từ quan sát. Khi nãy hắn đã lờ mờ đoán được phần nào, nhưng hiện tại cần nghiên cứu kĩ hơn.

Pháp bảo đỉnh cấp trong thiên địa này được phân chia vào 3 bảng, gọi là Tam Đại Thần Bảng, bao gồm: Thiên Bảng, Địa Bảng và Phàm Bảng. Thiên Bảng là giành cho những món Tiên Bảo hàng đầu, uy lực của top 10 hầu như đã tiếp cận với Chí Cao Tiên Bảo. Phá Thiên của Dương Thiên có thể xếp vào Thiên Bảng, nhưng do hắn đã đánh tan thiên địa pháp tắc để tạo ra nó nên Phá Thiên không được thiên địa công nhận, không có chỗ đứng trên bảng.

Địa Bảng bao gồm những món Bán Tiên Bảo mạnh nhất, uy lực đã tiếp cận với Tiên Bảo, thậm chí có vài món so với Tiên Bảo còn nổi trội hơn một chút. Cuối cùng, Phàm Bảng là nơi vinh danh những món Thánh Bảo đứng đầu. Theo quy tắc của thế giới này, tu sĩ vẫn chỉ được xem là phàm nhân. Vì vậy, những bảo vật trên Phàm Bảng là mục tiêu truy cầu của bọn hắn.

Ba bảng này không biết là do ai lập ra, nhưng mỗi khi có một món pháp bảo đủ tư cách hiện thế, bọn chúng sẽ tự động thay đổi vị trí. Tam Đại Thần Bảng là của chung, thường được đặt ở những nơi cao quý cho chúng tu sĩ tiện theo dõi. Nếu Dương Thiên nhớ không lầm, Phàm Bảng được đặt ở Vọng Tiên Đài tại Linh Giới, do ba tên Độ Kiếp kỳ thay nhau trông nom.

Pháp bảo có tên trên ba bảng này so với những pháp bảo thông thường sẽ có điểm khác biệt. Dù chỉ là rất nhỏ, nhưng Dương Thiên đường đường là Chân Tiên, lẽ nào không cảm ứng ra được. Nghiên cứu một hồi lâu, Dương Thiên thở dài:

- Quả nhiên chỉ là một mảnh nhỏ, không phải là một món hoàn chỉnh. Chỉ là không biết khi ghép lại thành công, nó sẽ là pháp bảo thuộc Phàm Bảng hay Địa Bảng đây.

Mặc kệ là Phàm Bảng hay Địa Bảng, chỉ cần được xếp hạng trên Tam Đại Thần Bảng ắt có chỗ hơn người. Về phần Thiên Bảng, Dương Thiên không chút nghĩ đến. Nếu là Tiên Bảo, dù chỉ có một phần, Phá Thiên cũng sẽ phát sinh cộng hưởng.

Phá Thiên tuy lợi hại nhưng lại không phải là toàn năng, có thêm một món pháp bảo tốt, Dương Thiên tất nhiên rất vui lòng nhận lấy.

Xét về hình dạng, uy thế, kim bài hẳn chỉ là một phần rất nhỏ của món pháp bảo kia, rất khó để đoán ra được đó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Dương Thiên có một loại bí pháp, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định, thông qua kim bài, hắn sẽ cảm ứng được phần còn lại.

Tạm thời không cần nghĩ đến chuyện này, bất kể thứ này thuộc về loại nào thì cũng không phải là thứ một tên Nguyên Anh hậu kỳ có thể dòm ngó. Trước mắt phải khôi phục thêm một chút nữa rồi hẳn truy tìm tung tích của nó.

Số lượng linh hồn bên dưới hồ nước rất lớn, Phệ Hồn Thạch mất gần ba ngày mới đem toàn bộ hấp thu vào bên trong. Bề mặt đã xuất hiện thêm khá nhiều vệt trắng, nhưng khoảng cách đến với Diệt Hồn Thạch vẫn còn kém nhiều lắm.

Cho dù tại Linh Giới, danh tiếng của Diệt Hồn Thạch vẫn rất vang dội, muốn Phệ Hồn Thạch chuyển hóa đến bước đó, chỉ chút linh hồn này chẳng đáng là gì.

Hoàn tất mọi chuyện, Dương Thiên lập tức trở về Thanh Linh Môn. Hắn đã quyết định, sau khi giải quyết chuyện ở Thực Cốt Sâm Lâm, nhất định phải bắt đám Yêu Vương kia giao ra một viên cực phẩm linh thạch, sau đó sẽ lên đường đến Tịnh Thổ.

Trước đó, hắn muốn gặp lại Hạ Chỉ Nghiên một lần để thử xem tâm ý của nàng. Tiên lộ dài đằng đẳng, có người tu luyện nhanh, có người tu luyện chậm, nhưng chắc chắn không có một ai bắt kịp tốc độ của Dương Thiên. Hắn sẽ liên tục khôi phục, đi đến những vị diện cấp cao hơn tìm kiếm tài nguyên. Vì vậy, chia ly là chuyện khó tránh khỏi. Hạ Chỉ Nghiên chỉ là một tiểu tu sĩ vừa chân ướt chân ráo bước vào Tu Chân Giới, con đường nàng phải đi còn rất dài. Quan hệ giữa hai người xem như là bằng hữu bình thường. Muốn hứa hẹn điều gì cũng sẽ rất khó khăn.

Dương Thiên hiện tại không giống như lúc còn ở trái đất, hắn mang trên mình trọng trách rất lớn, nói thế nào cũng không thể tự do tiêu sái như xưa. Cho nên, mọi chuyện hắn cũng không muốn cưỡng cầu, vẫn là câu nói đó, vạn sự tùy duyên đi.

Về đến Thanh Linh Môn, Dương Thiên lập tức đến chỗ Bàn Phi hỏi thăm tin tức. Vừa trông thấy Dương Thiên, Bàn Phi vội vả cúi đầu chào:

- Chủ nhân. Ngươi đã trở về.

Dương Thiên tìm một cái ghế ngồi xuống:

- Không cần lễ nghi phiền phức, ta đến đây là có chuyện muốn hỏi ngươi.

- Chủ nhân cứ hỏi.

- Lần trước ta có nghe nói về một nhóm đệ tử Nội môn ra bên ngoài lịch luyện kỳ hạn một năm, không biết có cách nào gọi bọn họ trở về sớm hơn hay không?

Bàn Phi cười:

- Chuyện này rất đơn giản. Thanh Linh Môn xảy ra nội chiến, chuyện này đã giải quyết xong, Thái sư thúc tổ đã hạ pháp chỉ gọi tất cả đệ tử đang lưu lạc bên ngoài trở về. Trong vòng nửa tháng, chỉ cần còn sống, nếu không có mặt tại Thanh Linh Môn sẽ được xếp vào tội phản bội.

Dương Thiên lắc đầu:

- Chút trò hù dọa vặt vãnh. Những người đang ở xa trong vòng nửa tháng có thể về kịp sao?

Bàn Phi vội giải FNVXkJC thích:

- Theo quy định của Thanh Linh Môn, trưởng lão cùng những đệ tự tiến hành lịch luyện chỉ được ở trong những khu vực chỉ định, nếu đến nơi khác phải báo lên trên. Theo như ta được biết, hiện tại không có vị trưởng lão nào dẫn đệ tử đến những nơi như vậy.

Dương Thiên thản nhiên:

- Vậy được, ta sẽ ở lại Thanh Linh Môn thêm một thời gian nữa.

Bàn Phi dường như nghe ra được điều gì đó:

- Chủ nhân, ngươi muốn rời khỏi Thanh Linh Môn?

Dương Thiên không hề dấu giếm:

- Chắc ngươi cũng biết, một môn phái như Thanh Linh Môn không thể giữ chân được ta.

Bàn Phi gật đầu:

- Ta biết, chủ nhân không thuộc về nơi này. Ngươi sớm muộn cũng sẽ rời đi, Phàm Vũ Giới không giữ được ngươi, Linh Giới mới là nơi ngươi tỏa sáng, trở thành đại tu sĩ được người người ngưỡng mộ.

Dương Thiên cười, không giải thích gì thêm. Tu vị của Bàn Phi còn quá thấp, với hắn mà nói, Linh Giới đã là cái gì đó cao đến không chạm tới được, nói gì đến Tiên Giới vốn chỉ có trong truyền thuyết kia.

Bàn Phi nói tiếp:

- Nhưng trước khi ngươi rời đi, ta có một việc muốn thỉnh cầu.

- Là chuyện gì?

- Giúp ta hoàn toàn khống chế Mệnh Nhãn.

Dương Thiên ngẩn ra trong giây lát rồi cười trừ:

- Suýt chút nữa là quên mất chuyện này. Yên tâm, việc ta đã hứa tất nhiên sẽ không nuốt lời.

Bàn Phi còn chưa kịp vui mừng thì hai mắt đã tối sầm lại, ngã xuống đất. Dương Thiên đi lại gần, đặt một ngón tay trên trán hắn kéo một đường thẳng đi qua mi tâm. Ngón tay vừa dừng lại, một con mắt màu đỏ mở ra. Dương Thiên không chút do dự đâm mạnh tay vào, lôi Mệnh Nhãn ra khỏi Bàn Phi.

Mệnh Nhãn ra sức giãy dụa nhưng dưới sức mạnh của Dương Thiên cũng chỉ còn cách khuất phục. Liên tục bày ra trên đó hàng chục tầng cấm chế, Dương Thiên sử dụng thêm một loại hỏa diễm đặc biệt để tế luyện Mệnh Nhãn. Tiêu tốn một ngày thời gian, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Không chế Mệnh Nhãn có nhiều cách, nhưng cách nhanh và tiện nhất chính là lấy nó ra, luyện chế thành pháp bảo để sử dụng. Bàn Phi không làm được, Dương Thiên thay hắn làm.

Luyện chế thành công, Dương Thiên đem Mệnh Nhãn đặt vào vị trí cũ, thi triển pháp thuật nối lại mọi vết thương, đồng bộ Mệnh Nhãn với cơ thể Bàn Phi khiến nó không khác gì Mệnh Nhãn ban đầu.

- Ài, người sở hữu Mệnh Nhãn đã định trước sẽ đoản mệnh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Chuyện sau này ngươi đều phải tự dựa vào chính mình a.