Phong Lưu Chân Tiên

Chương 380: Hang động

Dương Thiên cũng lười giải thích với lão giả:

- Có gì lên trên hẳn nói, các ngươi ở dưới đó không cảm thấy khó chịu hay sao?

- Khó chịu còn tốt hơn là phải chết.

- Yên tâm đi, ta vừa đi một vòng ngoài kia, không có thứ gì nguy hiểm.

Lão giả nghe xong cũng thở ra một hơi, chống gậy cố bước lên. Thanh niên kia thấy vậy vội đi đến đỡ lấy lão. Ba người rời khỏi tầng hầm, thanh niên kéo ra một cái ghế phủ đầy bụi, phủi sạch rồi đỡ lão giả ngồi xuống. Dương Thiên cũng tùy tiện lấy một cái khác ngồi xuống:

- Ta là Dương Thiên, đệ tử của Thanh Linh Môn, nhận nhiệm vụ của môn phái đến đây tiêu diệt Cô Lang. Vân Dương Thôn tại sao lại trở nên như vậy?

Lão giả ngẩn ra:

- Thanh Linh Môn? Bọn ta không gửi bất kỳ yêu cầu nhiệm vụ nào đến nơi đó cả. Lẽ nào…

- Ngươi có gì thì mau nói ra.

Lão giả cắn răng, bắt đầu kể ra:

- Vân Dương Thôn trước đây rất yên bình, bọn ta chỉ là phàm nhân, không thể tu luyện. Hằng ngày làm nông, trai tráng lên rừng chặt cây…

- Dừng, nói vào điểm chính, đừng lãng phí thời gian của ta.

Lão giả thở dài:

- Xin lỗi, ta có chút hoài niệm về cuộc sống trước kia. Cách đây 6 tháng, xung quanh Vân Dương Thôn bất ngờ xuất hiện rất nhiều dã thú. Bọn chúng rất lạ, chỉ vòng quanh bên ngoài Vân Dương Thôn mà không tấn công vào trong. Chúng ta rất lo lắng nhưng lại không thể làm gì, mọi con đường ra ngoài đều đã bị phong tỏa. Một vài người tìm cách trốn ra để yêu cầu cứu viện, cuối cùng đều không thấy trở về.

- Khoảng một tháng sau, cứ cách vài ngày lại có tu sĩ bên ngoài tìm đến, nói là nhận được nhiệm vụ gì đó. Bọn ta nghe vậy rất vui vẻ, đã bọn hắn ăn uống nó say rồi hướng dẫn đường đi khu vực quanh đây. Những người đó sau khi ra đi cũng đều không thấy trở về.

- Thời gian dần qua, số lượng người đến ngày một nhiều, nhưng tất cả đều có chung một kết cục, một đi không trở lại. Hôm qua có một vị đạo sĩ cưỡi phi kiếm đến đây, sau khi hỏi thăm tình hình, hắn liền rời đi, để lại cho bọn ta vài tấm bùa bảo dán lên cửa. Tối qua, những con dã thú kia bất ngờ tấn công, bọn ta không kịp trở tay, người dân trong thôn phần lớn đã bị gϊếŧ. May mắn là có hầm trú ẩn cùng những tấm bùa kia, bằng không bọn ta đã sớm không toàn thây.

Dương Thiên cau mày:

- Nói như vậy, những con yêu thú kia chỉ bao vây các ngươi chứ không tấn công. Nhưng sau khi tên đạo sĩ kia đến, bọn chúng liền đem người trong thôn tàn sát.

Lão giả nước mắt chảy dài, bi thương nói:

- Đúng vậy.

- Vậy là đã rõ. Có người đứng ở phía sau điều khiển đám yêu thú kia, lợi dụng các ngươi để dẫn dụ tu sĩ đến đây. Về phần mục đích của hắn, phải đợi đến khi gặp mặt mới biết được.

Lảo giả cả kinh:

- Ngươi muốn đi tìm kẻ chủ mưu?

Dương Thiên đứng dậy, cười nói:

- Bắt tặc phải bắt kẻ cầm đầu. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian chơi đùa với đám yêu thú kia.

Dương Thiên ở tại Thực Cốt Sâm Lâm hơn 3 tháng, ngày nào cũng đối diện với yêu thú. Hơn nữa đám yêu thú này tu vị rất thấp, căn bản không mang lại lợi ích gì cho hắn, Dương Thiên cũng lười đem bọn nó chém gϊếŧ. Cứ đem tên cầm đầu gϊếŧ chết, yêu thú sẽ tự động bỏ đi.

Thấy Dương Thiên muốn đi, lão giả vội ngăn cản:

- Khoan đã, thanh niên, ngươi còn trả, con đường sau này còn dài, cần gì phải lao đầu vào chỗ chết.

- Ai nói ta lao đầu vào chỗ chết.

- Những người kia khi đến đây đều rất tự tin, rốt cuộc đều một đi không trở lại. Lão già ta đã sớm thấy mãi thành quen. Khí số chúng ta coi như đã tận, không cần phải lôi kéo người khác chết cùng.

Dương Thiên đặt tay lên vai lão giả, nghiêm giọng nói:

- Đừng vội bỏ cuộc, chỉ cần còn sống liền có hi vọng.

- Bọn ta dựa vào cái gì mà hi vọng?

- Dựa vào ta.

Dương Thiên nói xong liền biến mất, hắn không cần phải hỏi bọn họ đường đi quanh đây. Hang ổ của tên kia chắc chắn là nơi tập trung những yêu thú mạnh grYWwgY nhất, dùng thần thức là có thể dễ dàng tìm được.

Một đường thẳng tiến, Dương Thiên trực tiếp bỏ qua những con yêu thú. Đại đa số đều là nhất cấp, có một vài con đạt đến nhị cấp, linh trí vẫn còn khá thấp, thấy Dương Thiên bay qua chỉ nhìn mà không đuổi theo.

Sự tình đúng như suy đoán của hắn, tên kia vì cố ý dẫn dụ tu sĩ đến chỗ của hắn nên không ra lệnh cho yêu thú ngăn cản.

Động phủ của tên kia là một cái hang động rất nhỏ nằm ngay dưới chân núi. Khi Dương Thiên vừa đáp xuống, những con yêu thú chung quanh lập tức tản ra thành một con đường cho hắn đi vào, lối đi đằng sau đã bị bọn chúng chặn đứng.

Dương Thiên vung tay bắn ra một đạo kiếm khí, cửa động lập tức bị khoét ra một lỗ lớn. Hẳn chậm rãi bước vào trong, bộ dạng rất thoải mái. Cảnh tượng trong động khiến Dương Thiên có chút bất ngờ. Chính giữa là một cây cột rất lớn cắm xiên qua một cái xác người. Tứ chi người này đều bị dây xích buộc chặt, da thịt khô héo.

Xung quanh căn phòng, rất nhiều bộ xương đang nằm la liệt. Những bộ xương này mặc y phục còn rất mới, bên trên có ký hiệu của những thế lực khác nhau. Không cần đoán cũng biết đây là xác của những tu sĩ đã đến đây trước hắn.

Dương Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn cái xác bị treo trên cột kia, thản nhiên nói:

- Ta đã đến đây làm khách, ngươi cũng nên xuống đây tiếp đón mới phải.

Không có tiếng đáp lại, Dương Thiên vung tay phóng ra một tia kiếm khí, bắn thẳng vào cái xác kia. Kiếm khí cực kỳ sắc bén dễ dàng đem cây cột cùng cái xác kia cắt thành hai nửa. Đúng lúc này, sau lưng Dương Thiên vang lên âm thanh rít gào. Một cái đầu lâu màu đen dùng tốc độ cực nhanh cắn vào cổ Dương Thiên.

Dương Thiên một tay che miệng ngáp, tay còn lại nắm lấy đầu lâu, đem nó bóp thành mãnh vụn, lười biếng nói:

- Loại Chướng Nhãn Pháp cấp thấp này cũng muốn lừa ta, ngươi quả thực có chút ngu ngốc a.

Ngay khi bước vào hang động, Dương Thiên đã biết cái xác bị treo lên chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi, kẻ địch thực sự chính là bộ xương nhỏ bé được treo gần cửa. Nói đúng hơn, là cái Nguyên Anh cao chừng 10 cm chứa trong bộ xương đó.

Bị phát hiện, Nguyên Anh kia cũng không tiếp tục ẩn trốn mà hiện ra trước mặt Dương Thiên, đứng chắn ngay cửa động đề phòng hắn bỏ trốn. Hắn há to miệng, phun ra một luồng khói màu trắng. Những sợi xích sắt đã bị Dương Thiên chặt đứt khi nãy như có linh tính, tự động hàn gắn lại với nhau, biến thành một cái cốt thương lơ lửng ngay cạnh Nguyên Anh.

Bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh huy động, cốt thương lập tức chỉa vào Dương Thiên, phát động công kích. Phá Thiên hiện ra, Dương Thiên một tay nắm lấy, trực tiếp bóp cò. Một đám khí màu hồng phấn bay ra, bao phủ lấy cốt thương. Trong khoảnh khắc, Nguyên Anh cảm thấy liên kết giữa mình và cốt thương bị cắt đứt, hắn vội vả dùng toàn lực, đem nó thu hồi về bên cạnh mình.

Nguyên Anh lùi bước, Dương Thiên lập tức chớp lấy cơ hội tiến lên. Hằn trăm tia kiếm khí đỏ rực phóng ra, phong tỏa bốn phương tám hướng của Nguyên Anh, không để cho hắn có cơ hội bỏ trốn.

Đối mặt với công kích của Dương Thiên, vẻ mặt Nguyên Anh ngưng trọng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy được uy hϊếp bên trong đòn tấn công này. Không dám chủ quan, linh lực từ trong Nguyên Anh tràn vào cốt thương khiến nó thay đổi hình dạng thành một cái l*иg nhiều lớp bằng xương, đem Nguyên Anh che chở.

Tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, ngọn núi rung chuyển dữ dội. Hang động trực tiếp bị kiếm khí tàn phá, rất nhanh sụp đổ. Dư chấn kéo dài một hồi lâu mới dừng lại.

Dương Thiên đứng chắp tay nhìn khung cảnh đổ nát rồi gật đầu:

- Không hổ là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cho dù không có thân thể, tu vị chỉ phát huy được khoảng 3 phần vẫn có chút đặc sắc. Nhưng nếu ngươi chỉ có như vậy, hôm nay đã định không thoát khỏi cái chết.

Từ trong đống đổ nát, một khối cầu nhỏ bằng xương bay ra, sau đó hiện nguyên hình là cốt thương cùng Nguyên Anh. Lúc này khí tức trên người Nguyên Anh đã rất suy yếu, cốt thương cũng bị sứt mẻ khá nhiều. Hắn căm tức nhìn Dương Thiên:

- Đáng chết, đại sự sắp thành, tại sao giữa đường lại xuất hiện một tên phá đám.