Phong Lưu Chân Tiên

Chương 378: Giao dịch

Cầm bảng danh sách, tay của chủ quản run lên, mồ hôi bắt đầu đổ ra. Vị thần tài này thật biết đùa, những thứ trên này đại đa số đều là kỳ trân dị bảo hoặc tuyệt thế linh dược khó tìm. Thiên Bảo Các tuy tự phụ nhưng cũng không dám nhận có thể lấy ra được.

Dương Thiên phất tay:

- Ta nói các ngươi có thứ gì trong đó liền lấy ra, không bảo ngươi đem toàn bộ ra a. Tất nhiên, nếu Thiên Bảo Các có tất cả những thứ này mới là tốt nhất.

Chủ quản lúc này mới thở ra một hơi:

- Ngươi đợi ở đây một lát, ta đi kiểm tra sổ sách xong sẽ báo lại ngay.

Thiên Bảo Các có số lượng giao dịch cùng hàng hóa rất lớn. Cho dù hắn là chủ quản cũng không thể nào nhớ hết được. Hơn nữa những thứ kia quá mức quý giá, chủ quản vốn không có đủ thẩm quyền đem chúng ra giao dịch, cần tìm đến Phó Các Chủ xin chỉ thị.

Chủ quản rẽ qua một hường khác của lầu 6, đến chỗ bức tường, hắn lấy ra một tấm lệnh bài ném vào trong không trung. Lệnh bài bay được một đoàn rồi biến mất, giống như là chìm vào trong nước. Vài phút sau, trong đầu chủ quản vang lên tiếng truyền âm:

- Vào đi.

Chủ quản vội vả đi vào, hắn giống như tấm lệnh bài kia, biến mất bên trong bức tường. Xuyên qua màng bảo vệ là một không gian hoàn toàn khác. Bên trong là một đình viện nhỏ, bao quanh là một hồ nước với một con đường dẫn đi vào trong. Một nữ nhân mang khăn che mặt màu hồng đang quay lưng về phía chủ quản, cầm từng nắm thức ăn rải cho cá trong hồ.

Nữ nhân không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng:

- Có chuyện gì?

Chủ quản chắp tay:

- Phó Các Chủ đại nhân, có một vị khách nhân muốn mua rất nhiều thứ quý hiểm, ta không có năng lực làm chủ nên muốn thông qua ngươi.

Chủ quản nói xong liền đem danh sách ném ra, nữ nhân đưa tay đỡ lấy, thần thức quét qua một lượt, mỉm cười nói:

- Người này có chút ngông cuồng. Những thứ này vô cùng quý giá, dù Thiên Bảo Các lấy ra được, hắn có đủ linh thạch để trả sao?

Chủ quản đáp:

- Ngoài ra, hắn còn bán cho chúng ta một lượng yêu hạch cao cấp, tổng giá trị lên đến 137 vạn 6000 sơ cấp linh thạch. Tuy không đủ mua hết toàn bộ những thứ trong danh sách kia, nhưng một nửa thì vẫn có khá năng.

Nữ nhân yên lặng vài phút rồi nói:

- Đưa ta đi gặp người này.

Chủ quản ngạc nhiên, vị Phó Các Chủ này không phải nổi tiếng là chỉ thích sống một mình, xa lánh mọi người sao. Những lần trước, thậm chí có Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến đây, giao dịch với số lượng linh thạch còn lớn hơn, nàng cũng không buồn ra mặt tiếp đón.

Chủ quản làm sao biết được, nữ nhân này muốn gặp Dương Thiên không phải vì giao dịch mà là vì số yêu hạch kia. Cao tầng của Nhân Tộc đều biết, Nhân Tộc cùng Yêu Tộc đã ký một bản hòa ước, không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Có những thứ hai bên không nói ra nhưng đã ngầm hiểu. Yêu Tộc hiện tại mạnh hơn Nhân Tộc rất nhiều, ngươi lại đi gϊếŧ nhiều yêu thú cấp cao như vậy, chẳng phải là đang muốn tuyên chiến với bọn hắn sao?

Phải biết, Nhân Tộc thỉnh thoảng vẫn cho đệ tử vào trong Thực Cốt Sâm Lâm săn bắt yêu thú để rèn luyện. Nhưng đây chỉ là hành động riêng của mỗi môn phát, mang tính chất tự phát, số lượng yêu thú bị chém gϊếŧ rất nhỏ, đại đa số đều là nhất cấp yêu thú. Yêu Tộc cũng mượn cơ hội này để gϊếŧ chết tu sĩ Nhân Tộc, hai bên xem như không ai nợ ai.

Đột nhiên xuất hiện một tu sĩ Nhân Tộc gϊếŧ chết một số lượng lớn yêu thú cấp cao. Chuyện này sẽ khiến Yêu Tộc tức giận. Thân là một trong những người đứng đầu Thiên Bảo Các, nàng đương nhiên biết về cuộc triệu tập đặc biệt kia cùng mệnh lênh của mười vị Yêu Vương. Dương Thiên rất có thể là người mà bọn họ đang tìm kiếm. Nếu đúng là vậy, chuyến đi này của đám Nguyên Anh kỳ của Nhân Tộc đã phí công, người bọn hắn muốn bắt đã sớm rời đi.

Cấp trên có lệnh, chủ quản tất nhiên ngoan ngoãn tuân theo. Dương Thiên đang ngồi thưởng thức trà thì nghe thấy tiếng mở cửa. Bước vào là một nữ nhân mang khăn che mặt, tên chủ quản khi nãy đang khép nép phía sau nàng. Nữ nhân này chắc hẳn có địa vị rất cao tại Thiên Bảo Các. Dương Thiên mỉm cười:

- Đến rồi sao, thứ ta cần, các ngươi có hay không?

Nữ ngân ngồi xuống đối diện với Dương Thiên, ra lệnh cho chủ quản đi ra ngoài, giọng nói vẫn lạnh lùng:

- Những thứ kia quá quý giá, bọn ta dốc hết sức cũng chỉ có thể tìm được một phần. Hơn nữa phải truyền lệnh xuống các chi nhánh khác, tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Dương Thiên hỏi:

- Không thành vấn đề, các ngươi cần bao lâu?

- Ba tháng.

- Tốt, ba tháng sau ta sẽ quay lại. Phải rồi, ngươi giúp ta hỏi thăm tin tức những thứ còn thiếu, nếu tìm được, ta sẽ ra một cái giá khiến các ngươi hài lòng.

Nữ nhân nhìn vào Qek5eaG đống yêu hạch gần đó lắc đầu:

- Chỉ bằng vào đống yêu hạch kia thì không đủ.

Dương Thiên mỉm cười:

- Thiếu thì có thể kiếm thêm. Yêu thú ngoài kia nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ không có yêu hạch sau.

Hai mắt nữ nhân lóe lên một tia sắc bén:

- Quả nhiên là ngươi.

Dương Thiên nghệch mặt ra:

- Chúng ta đã từng quen biết sao?

- Không có, nhưng ta biết ngươi chính là kẻ gây ra cuộc thảm sát yêu thú tại Thực Cốt Sâm Lâm, khiến cho mười vị Yêu Vương tức giận, ra lệnh phải bằng mọi giá phải bắt được ngươi.

Dương Thiên đang định đi liên dừng lại, vui vẻ ngồi xuống:

- A, thật thú vị. Nói cho ta nghe một chút đi. Ta hẳn đang rất nổi tiếng có phải không.

Nữ nhân trợn mắt, tên này còn chưa ý thức được hắn đã gây ra chuyện nghiêm trọng đến thế nào sao? Phải mất vài giây sau, nữ nhân kia mới khôi phục trở lại, âm thầm truyền một đoạn tin ngắn cho chủ quản dựng lên một kết giới cách âm:

- Ta là Chu Hân Dao, không biết ngươi xưng hô thế nào?

Dương Thiên thản nhiên đáp:

- Ta gọi là Dương Thiên.

Chu Hân Dao gật đầu, nàng không biết đây có phải tên thật của hắn hay không, nhưng nếu tên này dám dùng tên thật, có lẽ hắn thực sự không coi Yêu Tộc và mười vị Yêu Vương ra gì.

- Dương Thiên, ngươi đã gây họa lớn có biết không?

Dương Thiên cười nói:

- Gϊếŧ vài con yêu thú mà thôi, có gì quan trọng. Phải rồi, ngươi kể cho ta nghe một chút đi, đám Yêu Tộc kia có phải đã nổi điên hay không. Ài, cái này cũng không phải lỗi của ta, chỉ lỡ đi lạc vào Thực Cốt Sâm Lâm, bọn chúng đã kết cả đàn ra uy hϊếp đe dọa ta. Tính tình của ta lại không được tốt, lỡ tay gϊếŧ hết. Nhưng hết đám này đến đám khác kéo đến, ta quyết định thay đám Yêu Vương kia dạy dỗ lại thuộc hạ một phen, thiết nghĩ bọn hắn phải cảm ơn ta mới đúng.

Chu Hân Dao câm nín, tên này quá ngông cuồng. Gϊếŧ vài ngàn con yêu thú tu vị từ Trúc Cơ kỳ trở lên, cái này đã động đến căn cơ của Yêu Tộc, trách không được bọn họ bất chấp hòa ước mà đe dọa tấn công Nhân Tộc. Nghĩ vậy, Chu Hân Dao vẫn kể lại những chuyện đã xảy ra cho Dương Thiên nghe. Từ việc mười vị Yêu Vương ra tối hậu thư cho đến Nhân Tộc tập trung tu sĩ đi vây bắt hắn.

Biết được toàn bộ câu chuyện, Dương Thiên lắc đầu thở dài:

- Nhân Tộc hiện tại quá yếu nhược.

Chu Hân Dao cười khổ:

- Yêu Tộc quá mạnh, mười vị Yêu Vương đủ sức quét ngang toàn bộ Nhân Tộc. Chúng ta không thể vì một mình ngươi mà đem vận mệnh của hàng trăm triệu người ra đánh cược.

Dương Thiên từ chối cho ý kiến:

- Ngươi nói nhiều với ta như vậy, hẳn là không có ý bắt ta giao nộp để lập công chứ?

Ngay từ đầu Chu Hân Dao đã không có ý định này, nàng không nhìn thấu tu vị của hắn, nhưng chắc chắn rất cao. Nhiều khả năng là một tên khổ tu sĩ, hiếm khi xuất hiện. Hàng trăm cao thủ Nguyên Anh kỳ của Nhân Tộc phối hợp với Yêu Tộc còn không bắt được Dương Thiên, một tên Nguyên Anh trung kỳ như nàng thì làm được gì. Hơn nữa hành động của hắn khiến nàng khâm phục. Nếu có cơ hội, Chu Hân Dao thậm chí còn muốn giúp cho Dương Thiên bỏ trốn.

- Ba tháng sau ngươi có thể quay lại đây lấy vật phẩm. Phần linh thạch còn thiếu ta sẽ thay ngươi bù vào. Những thứ kia đã phần là có tác dụng chữ thương, ta nghĩ thời gian ngươi ở bên trong Thực Cốt Sâm Lâm bị thương cũng không nhẹ, nên cẩn thận hơn.

Dương Thiên đứng lên, cười nói:

- Mỹ nữ, đa tạ.