Vương Vận đứng trên một núi băng nhỏ, tóc bay theo chiều gió. Từng hạt tuyết xung quanh nàng như đang nhảy múa. Vương Vận hai tay kết ấn, một khối lập phương nhiều mặt rất lớn bằng băng nhanh chóng ngưng tụ trên cao.
Đạo thiên kiếp đầu tiên vừa giáng xuống, lập tức bị khối lập phương này hút trọn. Bên trong không ngừng truyền ra âm thanh va chạm, giống như iVJv6dL thiên kiếp đang bị giam giữ ở bên trong, muốn tìm cách thoát ra.
Bắt giữ thiên kiếp, thủ đoạn bậc này, không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Dương Thiên đứng từ xa quan sát cũng gật đầu hài lòng, xem ra Vương Vận cũng không chỉ tập trung đột phá, nàng cũng dành khá nhiều thời gian để tu luyện các loại pháp thuật mà hắn để lại. Biểu hiện không tệ, nhưng mới chỉ là khởi đầu. Thiên kiếp của Nguyên Anh kỳ có tất cả 4 đạo, càng về sau sẽ càng kinh khủng. Dương Thiên cũng muốn biết, thời gian vừa qua, Vương Vận đã trưởng thành đến mức nào.
Đạo thiên kiếp thứ hai rất nhanh kéo đến, lần này lôi điện vẫn thuần một màu vàng chói, nhưng kích cỡ đã to gấp đôi lần đầu, uy lực càng là vượt xa. Vương Vận vẻ mặt bình thản, thủ ấn thay đổi, khối lập phương theo đó quay vòng, đổi sang một mặt khác. Từ bên trong, lôi điện cuồng nộ phóng ra, va chạm với thiên kiếp đang từ trên cao rơi xuống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, lôi điện tàn phá bừa bãi trên cao, văng tung tóe khắp nơi. Những núi băng gần đó bị lôi điện đánh nát, trở thành một mảnh hoang tàn.
Thiên kiếp đã suy yếu đi khá nhiều, rơi vào khối lập phương rồi biến mất. Vài tiếng rắc nhẹ vang lên, trên khối lập phương xuất hiện vô số vết nứt. Vết nứt dần lan ra, phủ khắp mọi bề mặt. Cuối cùng khối lập phương giống như tấm kính vở ra, hóa thành những mảnh băng nhỏ rơi quanh Vương Vận. Chống đỡ 2 đạo thiên kiếp liên tục đã là cực hạn của nó. Vương Vận không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như mọi thứ đều nằm trong suy đoán của nàng.
Mây đen bắt đầu xoay vòng, từ bên trong phát ra tiếng hung thú gào phẫn nộ gào thét. Khóe mắt Dương Thiên nhảy lên, giọng nói có điểm khó chịu:
- Lại gọi ra được thứ này. Tên Thiên Đế kia thực sự là ăn không ngồi rồi. Khi này rãnh rỗi nhất định phải đến tìm hắn “luận đạo”.
Thiên Đế là người nắm giữ thiên kiếp, chế định ra các quy tắc. Tu sĩ ở cảnh giới nào, tư chất đặc biệt sẽ phải chịu loại thiên kiếp nào, bao nhiêu lần đều là do hắn quyết định.
Vương Vận sở hữu thể chất đặc thù, thiên kiếp nàng phải chịu mạnh hơn người bình thường Dương Thiên không có ý kiến. Nhưng loại thiên kiếp tiếp theo lại không giống như vậy. Nó là một loại rất đặc biệt, gọi là Thú Kiếp.
Thú Kiếp, thiên kiếp xuất hiện dưới hình dạng yêu thú, không những uy lực cực mạnh, lại có một tia linh trí. Thiên kiếp thông thường tuy mạnh nhưng chỉ là tử vật, không có người điều khiển, đơn thuần là từ trên cao đánh xuống, rất dễ đối phó. Thú Kiếp thì khác, nó có linh trí, có thể sử dụng pháp thuật, đối mắt với nó giống như một con cự thú hung hãn.
Quan trọng hơn là, đây mới chỉ là đạo thiên kiếp thứ 3, phía sau còn có đạo thứ 4 mạnh mẽ hơn. Dương Thiên trong lòng thầm quyết định, sau này có cơ hội, nhất định phải cho tên Thiên Đế kia một chút “kỷ niệm” đáng nhớ.
Tiếng gầm kéo dài một hồi lâu, từ trong mây đen, một con báo màu vàng rực do lôi điện cô đặc ngưng tụ bước ra. Nó ngẩn mặt lên trời gầm một tiếng rồi đâm thẳng về phía Vương Vận. Bị biến cố này làm bất ngờ trong giây lát, Vương Vận nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hàng vạn kim châm bằng băng trong suốt hiện ra sau lưng nàng, bắn thẳng vào Lôi Báo.
Khi băng châm sắp trúng, một vệt sáng lóe lên, thân hình Lôi Báo biến mất rồi hiện ra cách đó một đoạn không xa. Nó há to miệng, lôi đình từ bên tràn ra, hóa thành từng cái lôi cầu to bằng quả bóng, lao tới chỗ Vương Vận.
Cảm nhận được sự nguy hiểm từ đòn tấn công này, gương mặt Vương Vận ngưng trọng. Tay phải của nàng vung lên, một tấm băng kính hình bát diện bay ra xa, biến lớn. Mặt kính hình trong xoay nhanh, từ bên trong, hàn khí không ngừng tuôn ra, bao phủ lấy lôi cầu. Thế công của lôi cầu lập tức chậm lại, ánh sáng cũng mờ nhạt dần đi. Cuối cùng chạm vào mặt kính rồi tan biến.
Hai mắt Vương Vận tập trung vào Lôi Báo, tốc độ của con thú này quá nhanh, công kích của nàng không có cách nào chạm vào người nó. Vậy chỉ còn cách sử dụng một chiêu kia.
Vương Vận lấy ra một hạt châu nhỏ màu trắng, ném lên cao. Hai tay nàng liên tục kết những thủ ấn khác nhau. Hạt châu vỡ tan, nhiệt độ chung quanh liền cấp tốc hạ xuống. Cảm nhận được sự uy hϊếp, Lôi Báo lập tức hóa thành một tia sáng, muốn trốn khỏi khu vực ảnh hưởng. Đáng tiếc, tất cả mọi phía đã bị một bức tường vô hình ngăn cản, dù nó có cố đến mấy cũng không thể thoát ra được.
Bị vây khốn, Lôi Báo vô cùng tức giận, lôi đình từ trên người nó liên tục cùng rào chắn va chạm. Nhìn khí tức trên người Lôi Báo ngày càng yếu đi, Vương Vận thầm thở ra một hơi. May mắn con thú này linh trí không cao, nếu không mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Chờ khí tức trên người Lôi Báo hạ xuống đến một mức nhất định. Vương Vận liền ra tay. Xung quanh Lôi Báo lập tức xuất hiện hàng trăm bông tuyết nhỏ, bông tuyết xoay tròn thật nhanh, giống như những cái phi tiêu sắc đâm xuyên qua thân thể nó. Lôi Báo kêu thêm vài phát rồi triệt để yên lặng, biến mất không còn dấu vết.
Vương Vận gương mặt tái nhợt, liên tục thở dốc. Nàng dù sao cũng chỉ mới là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, còn chưa có đột phá Nguyên Anh, cố gắng thi triển Băng Giới vẫn là quá sức. Bất quá, hiệu quả đạt được không khiến nàng thất vọng, sau khi đạt đến Nguyên Anh, uy lực chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nhiều.
Vương Vận vui mừng không được bao lâu thì trên cao đã phát ra từng đợt sấm chớp rền vang. Mây đen tán đi, bầu trời được chia thành hai nửa. Một nửa màu vàng rực rỡ, lôi đình liên tục lóe sáng. Nửa còn lại thuần một sắc đỏ, âm thanh không ồn ào như bên kia, thay vào đó là nhiệt lượng kinh người, dường như muốn thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi.
Vương Vận cố gắng kìm chế thân thể nhưng không được, cơ thể nàng vẫn cứ run lên từng đợt. Ba đạo thiên kiếp vừa rồi tuy mạnh, nhưng Vương Vận vẫn có niềm tin sẽ tiếp được. Nhưng đạo thiên kiếp thứ 4 này, nó mang theo uy áp tuyệt đối. Dưới sức mạnh này, Vương Vận thật sự bất lực. Dù nàng ở thời kỳ toàn thịnh, sử dụng tất cả mọi thủ đoạn cũng không có chút hi vọng nào.
Dương Thiên đứng ở đằng xa, vẻ mặt rất khó coi. May là hắn đây đúng lúc, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Vương Vận không có vòng tay bảo hộ, dưới đạo thiên kiếp thứ 4 này chỉ có con đường chết.
Lôi Hỏa Kiếp, đây là thiên kiếp mà tu sĩ từ Phân Thần kỳ đột phá đến Hợp Thể kỳ phải trải qua. Lôi Hỏa Kiếp trước mặt so với nguyên bản đã bị nhược hóa khá nhiều, nhưng cũng không phải thứ mà một tên Kim Đan kỳ có năng lực chống đỡ.
Dương Thiên không cho rằng Thiên Đế rãnh rỗi bày ra trò này, chắc chắn hắn đang có âm mưu gì đó. Dương Thiên từng nghe kể rằng, Thiên Đế trước đây đã giao thủ với một vị đại năng sở hữu thần thể, cuối cùng bị người kia đánh bại. Chẳng lẽ tên kia cũng sở hữu Hàng Băng Thần Thể. Điểm này không có chứng cứ xác thực, bất quá Dương Thiên dám khẳng định chín phần là như vậy. Nếu không tên kia cần gì phải nhọc tâm đến mức này.
Tạm thời gác chuyện Thiên Đế qua một bên, có dịp Dương Thiên sẽ tìm đến tính sổ với hắn sau. Vương Vận đã đi được đến bước này đã là không tệ, đạo thiên kiếp thứ 4 này, để hắn thay nàng lo liệu đi.
Vương Vận nhìn thẳng vào Lôi Hỏa Kiếp sắp giáng xuống, lòng ôm quyết tâm liều mạng thì biến cố xuất hiện. Lôi Hỏa Kiếp vốn đang cuồng bạo liền yên tĩnh, lặng lẽ tán đi. Từng đám mây rực rỡ nhiều màu sắc hiện lên. Từ bên trong, thiên địa linh khí nồng đậm tràn ra, đem Vương Vận cuốn vào bên trong. Vương Vận không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng ngồi khoanh chân, tiếp nhận thiên địa linh khí tẩy lễ, đột phá Nguyên Anh kỳ.
Dương Thiên lặng nhìn một hồi rồi nằm ra giữa không trung, nhắm mắt lại ngủ một giấc, chờ đợi Vương Vận kết anh.