Tức giận qua đi, Dương Thiên dần bình tĩnh trở lại. Hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Các nàng đều có vòng tay của hắn tặng bảo vệ, hẳn là không có vấn đề gì. Cảm nhận ấn ký lưu lại trên đó, Dương Thiên nhanh chóng xác định được vị trí của Lăng Nhã Kỳ.
Nhún người một cái, Dương Thiên xuất hiện ngay trước cửa một chiếc thuyền lớn đang lênh đênh trên biển. Chiếc thuyền nhìn qua khá cũ kĩ, loang lỗ nhiều vết cháy đen, thậm chí ở phần đuôi còn đang bốc khói nhè nhẹ.
Những người trên thuyền, bất kể là người giàu hay kẻ nghèo đều mặc những bộ quần áo xộc xệch, trên tay cầm một bát thức ăn nhỏ cùng vài ổ bánh mì đã khô cứng. Lăng Nhã Kỳ thì khá hơn một chút, nàng mặc một bộ đồ màu xám, gương mặt mệt mỏi, cố gắng ăn nốt miếng bánh mì còn dang dở.
Trông thấy Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên lập tức đáp xuống. Chưa kịp đi lại gần đã bị một đám người cầm súng từ trong thuyền nhảy ra bao vây. Một người đàn ông trung niên, râu quai nón, tai đeo thiết bị truyền tín hiệu, giọng nói ồm ồm:
- Buông tha chống cự, nếu không…
Hắn chưa kịp nói hết câu đã khựng lại, vội vả hét to:
- Máy bay trinh sát, mau tránh.
Mệnh lệnh vừa ra, chiếc thuyền lập tức chuyển hướng, núp ra phía sau hòn đảo nhỏ, tắt toàn bộ động cơ máy móc. Để lại vài người canh giữ Dương Thiên, tất cả những người còn lại nhanh chóng chạy đi, dùng một tấm bạt màu đen, cố gắng kéo nó bao phủ lấy con thuyền.
Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thiên cũng đã đoán ra được phần nào. Hắn liền hướng về phía Lăng Nhã Kỳ bước đến. Những tên kia thấy Dương Thiên có hành động, lập tức nổ súng. Một loạt đạn dài đi qua, Dương Thiên mở bàn tay ra, từng viên từng viên rớt xuống đất. Hắn nhàn nhạt nói:
- Tâm trạng của ta không tốt, các ngươi xuống biển chơi một lát đi.
Vừa dứt lời, đám người đột nhiên bay ngược về phía sau, vừa vặn rơi xuống biển. Đang định đi tiếp, ngay lập tức xuất hiện thêm một đám người cầm súng ngăn cản hắn. Dương Thiên đã không còn kiên nhẫn được nữa, giọng nói lạnh lùng:
- Các ngươi muốn chết.
Ngay thời điểm Dương Thiên chuẩn bị ra tay, một giọng nói êm ái vang lên:
- Khoan đã.
Lăng Nhã Kỳ cố chen qua khỏi đám đông. Vừa nảy, khi tiếng súng nổ lên, nàng đã nhìn thấy Dương Thiên. Chỉ là do quá bất ngờ nên không kịp gọi hắn. Dương Thiên lợi hại đến mức nào Lăng Nhã Kỳ cũng không rõ, nhưng đám người này chắc chắn không phải đối thủ của hắn.
Nghe được tiếng của Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên liền dừng lại. Những người này đều là người bình thường, hắn cũng không muốn làm khó bọn họ. Lăng Nhã Kỳ bước lên, nói với tên râu quai nón kia vài câu gì đó. Tên kia nhìn Dương Thiên với vẻ nghi hoặc rồi ra lệnh cho mọi người vớt những người kia lên, tiếp tục quay lại làm việc.
Những người kia đối với sự xuất hiện bất ngờ của Dương Thiên chỉ tò mò nhìn hắn trong giây lát rồi quay về chỗ của mình. Dường như bọn họ đã quá mệt mỏi, không còn sức để tâm đến những chuyện khác. Dương Thiên được Lăng Nhã Kỳ dẫn qua một góc của thuyền. Vừa ngồi xuống, Dương Thiên liền hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Mắt Lăng Nhã Kỳ đã ngấn nước, nức nở nói:
- Ngươi còn dám hỏi, bốn tháng qua ngươi đã đi nơi nào?
Dương Thiên trợn mắt:
- Bốn tháng?
- Ngươi không biết?
Dương Thiên cười làm lành:
- Ta có chút việc gấp không kịp thông báo cho ngươi. Tính chất của công việc này có hơi đặc biệt, ta cũng không biết mình đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bề ngoài tìm lý do lấp liếʍ, trong lòng Dương Thiên lại không ngừng chửi rủa con sư tử già kia. Chỉ nói chuyện có vài câu, ngươi có cần thay đổi tỉ lệ thời gian nhiều như vậy hay không?
Dương Thiên cũng không biết, Địa Vương Vương Liệt ở cách nơi giao chiến khá xa, Bách Biến Thần Sư cố ý làm vậy để hắn đến nơi kịp thời.
Lăng Nhã Kỳ đối với lời giải thích của Dương cũng không truy hỏi gì thêm, nàng ổn định tinh thần, từ từ kể lại:
- Sau khi ngươi rời đi, Tiêu Viễn cũng mất tích. Hắn thủ vai chính trong bộ phim ta đang đóng, đã quay được hơn một phần ba nên không thể thay đổi diễn viên khác. Sau một thời gian, đạo diễn tuyên bố dừng quay. Ta có chút chán nản định trở về nước thì truyền đến một tin tức, Tiêu Viễn chính là cháu ruột của Kim Tinh đại sư.
- Tên thật của Kim Tinh đại sư là Tiêu Bắc. Tiêu Viễn là người thân cuối cùng của hắn. Việc Tiêu Viễn mất tích khiến Tiêu Bắc điên cuồng, công khai thừa nhận thân phận, đồng thời dùng thế lực của mình, bắt buộc tất cả những người có liên quan ở lại, không cho phép bất kỳ ai rời đi.
- Đoàn làm phi bị giữ lại được gần hai tháng thì chiến tranh nổ ra.
Dương E8pVUoe Thiên nhíu mày:
- Chiến tranh?
Lăng Nhã Kỳ gật đầu:
- Đúng vậy. Khai chiến rất đột ngột, không có bất kỳ thông báo nào. Hàng loạt các quốc gia tiến hành tấn công lẫn nhau. Nơi này chỉ là một đất nước nhỏ bị cuốn vào vòng chiến. Do là địa điểm trung chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược nên đặc biệt bị nhắm đến. Kẻ địch dùng mọi cách cắt đứt mọi phương pháp giao thông liên lạc ở đây.
Lăng Nhã Kỳ nhìn qua một lượt những người trên thuyền:
- Bọn ta phải sống chui nhủi trong những khu nhà ổ chuột ở ngoại thành. Mãi cho đến cách đây vài ngày, nhận được tin sẽ có một đoàn thuyền vận chuyện lương thực đi qua đây, đồng thời cứu vớt những người còn sót lại.
- Một đoàn? Ta thấy quanh đây chỉ có đúng một chiếc thuyền này a.
- Đoàn thuyền tách ra thành nhiều tốp khác nhau đi về nhiều hướng. Ban đầu tốp này bao gồm 5 chiếc, 2 chiếc để chở lương thực, vũ khí, 2 chiếc làm nhiệm vụ bảo vệ, 1 chiếc là chở dân tị nạn. Sau hơn một tuần bị quân địch truy đuổi, chỉ còn chiếc này miễn cưỡng vượt qua được.
Dương Thiên nghe xong toàn bộ câu chuyện, trong lòng bắt đầu suy tính. Chiến tranh đột nhiên nổ ra, chuyện này rất không bình thường. Chẳng lẽ là Ma môn đã chuẩn bị xong, bắt đầu triển khai đại chiến, muốn đánh phủ đầu tứ đại thế lực còn lại. Lời giải thích này khá hợp lý, chỉ có một điểm kỳ lạ. Tuy đã trôi qua bốn tháng, nhưng theo Dương Thiên nhận định, tên Huyết Thần kia tối đa cũng chỉ đủ thời gian để khôi phục, hoàn toàn không thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Lẽ nào trong bốn tháng này đã xảy ra sự kiện đặc biệt gì?
Nhắm mắt cảm ứng một chút, Dương Thiên phát hiện Từ Thanh vẫn còn sống. Dương Thiên thở ra một hơi, còn sống là tốt. Chỉ cần hắn chưa chết, Dương Thiên sẽ không cần ra mặt. Hắn đã hứa để tên Huyết Thần kia cho Vương Vận, vẫn nên chờ nàng trở về thì tốt hơn.
Thấy Dương Thiên yên lặng một hồi lâu không nói gì, Lăng Nhã Kỳ lo lắng hỏi:
- Dương Thiên, ngươi đang dấu ta chuyện gì có phải không?
Dương Thiên lắc đầu:
- Không có, ta chỉ đang suy nghĩ, cuộc chiến này đột nhiên diễn ra, rất không hợp lý a.
Lăng Nhã Kỳ thở dài:
- Chuyện này ta cũng rát muốn biết. Nhưng thiết bị liên lạc trên thuyền đều đã bị phá hủy, con thuyền đang mất phương hướng, thức ăn lại dần cạn kiệt, kẻ thù truy đuổi không ngừng. Tình thế của chúng ta lúc này rất xấu a.
- Nhã Kỳ, yên tâm đi. Đã có ta ở đây, không có kẻ nào có thể làm hại được ngươi.
Lăng Nhã Kỳ “ừm” nhẹ một tiếng rồi ngã đầu vào lòng hắn. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động làm vậy. Những ngày qua Lăng Nhã Kỳ thực sự đã rất mệt mỏi, không lúc nào ngủ yên. Mãi cho đến khi Dương Thiên xuất hiện, nội tâm Lăng Nhã Kỳ mới thả lỏng, nhắm mắt liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Trên bầu trời, tiếng máy bay trực thăng lần lượt bay qua. Bọn hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó khác biệt, liên tục bay quanh khu vực này, mãi không chịu rời đi. Tất cả mọi người trên thuyền đồng loại nằm sát xuống mạn thuyền. Việc này vốn không đem lại nhiều tác dụng, chỉ khiến bọn họ cảm thấy an tâm hơn mà thôi.
Mọi người hồi hộp nín thở, bất ngờ một luồng sáng từ trên cao chiếu xuống. Tiếp theo đó, hàng loạt các luồng sáng tập trung vào thuyền. Chiếc thuyền đang bị bao phủ bởi bạt đen trong chốc lát hiện lên dưới sự chiếu sáng của máy bay trực thăng. Tạo ra một không gian có ánh sáng dịu nhẹ, cách âm, tách biệt với thế giới bên ngoài xong. Dương Thiên lấy từ trong không gian trữ vật ra một cái giường nhỏ, nhẹ nhàng bế Lăng Nhã Kỳ đặt lên giường.
Mọi việc xong xuôi, Dương Thiên rời khỏi không gian cách ly, hai mắt nhìn về đám trực thăng đang chiếu sáng trên cao:
- Các ngươi truy đuổi Nhã Kỳ lâu như vậy, cũng nên trả giá rồi.