Phong Lưu Chân Tiên

Chương 287: Thăm dò

Bị nữ quản lý phá giấc ngủ, Lăng Nhã Kỳ ném điện thoại qua một bên, đứng dậy che miệng ngáp dài. Nàng còn đang nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo thì bụng đã phát ra vài tiếng ọt ọt. Chợt nhớ ra mình còn chưa có ăn trưa, Lăng Nhã Kỳ đầu tóc bù xù, mở cửa phòng đi thẳng về phía nhà bếp.

Nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn chờ sẵn, Lăng Nhã Kỳ ngẩn ra trong vài giây rồi ngồi vào. Thức ăn để đã lâu nhưng vẫn còn nóng hổi, món ăn phong phú. Lăng Nhã Kỳ lần lượt ném thử mỗi món một ít. Do số lượng món ăn quá nhiều, xếp kín cả bàn ăn. Đến khi nàng chạm đũa vào món cuối cùng mới phát hiện mình đã rất no rồi.

Đậy thức ăn thừa lại cẩn thận, Lăng Nhã Kỳ bước ra chỗ phòng khách. Dương Thiên lúc này đang mở máy tính chơi game. Tâm trạng của hắn khá tốt, từ lúc bắt đầu đến giờ đã liên thắng hai trận, chỉ cần thêm một trận nữa sẽ thành công lên hạng. Lăng Nhã Kỳ cũng không làm phiền hắn, lấy một chai nước trong tủ lạnh gần đó, yên lặng ngồi kế bên xem. Có mỹ nữ bên cạnh, không khí trong nhà mát mẻ thoải mái, kĩ thuật xử lí cao. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ, Dương Thiên thành công chiến thắng game 3.

Hắn gấp máy tính lại, quay sang nhìn Lăng Nhã Kỳ:

- Bữa trưa có ngon không?

Lăng Nhã Kỳ gật đầu:

- Ngươi mua ở nhà hàng cuối dãy phố đúng không? Ta cũng đã từng ăn thử ở đó vài lần, mùi vị rất tốt.

- Ăn ngon là được rồi. Cũng sắp đến giờ, ngươi chuẩn bị đi.

Lăng Nhã Kỳ hơi ngạc nhiên:

- Chuẩn bị cái gì?

- Đương nhiên là chuẩn bị cho buổi họp báo, còn có cuộc đấu giá do tên Kim Tinh đại sư gì đó tổ chức.

- Dương Thiên, ngươi nghe lén ta nói chuyện?

Dương Thiên vẻ mặt vô tội:

- Ta không cố ý a. Khi đó ta đang ngồi trong xe, ngươi và mặt trắng kia lại nói chuyện rất to.

- Ai là tên mặt trắng, ngươi đừng nói chuyện khó nghe như vậy.

Dương Thiên hừ lạnh:

- Nhìn sơ qua cũng biết hắn có ý đồ với ngươi. Nói không chừng tối nay sẽ động thủ.

Lăng Nhã Kỳ im lặng, chuyện về Tiêu Viễn nàng đã nghe vài người kể qua, không mấy tốt đẹp. Nữ diễn viên qua tay hắn chắc chắn không dưới 10 người. Chỉ là Lăng Nhã Kỳ tin vào năng lực của mình, chắc chắn sẽ không để tên kia có cơ hội giở trò.

- Ta biết, tối nay ra sẽ cẩn thận hơn.

- Không cần.

- Hả?

Dương Thiên nhắc lại:

- Ta nói người không cần bận tâm chuyện đó. Tối nay ta sẽ đi theo làm hộ vệ cho ngươi. Miễn phí, tất nhiên nếu ngươi muốn trả công ta cũng sẽ vui vẻ nhận lấy.

Lăng Nhã Kỳ dở khóc dở cười:

- Ai thèm mời ngươi làm hộ vệ.

- Ngươi nói vậy là sai rồi. Trên thế giới này, rất nhiều người bỏ ra bảo vật vô giá mời ta làm hộ vệ còn không được.

Lăng Nhã Kỳ bĩu môi, hai chữ không tin hiện rõ trên mặt. Dương Thiên trong lòng than thở, tại sao lúc hắn nói thật lại không có bất kỳ ai tin tưởng. Không nói đâu xa, khi hắn còn ở tại Hỗn Độn Tiên Giới, một vị Hoàn Vũ cảnh đại năng đã dùng Vị Diện Châu mời hắn làm hộ vệ trong vòng trăm năm. Đương nhiên bị Dương Thiên từ chối thẳng thừng.

Để tạo lên một viên Vị Diện Châu, cần tìm một vị diện thích hợp, hao tổn rất nhiều thời gian và tâm huyết luyện hóa mà thành. Pháp bảo này là loại sử dụng một lần, uy lực tùy theo loại vị diện dùng làm nguyên liệu. Yếu nhất cũng đủ gϊếŧ chết Độ Kiếp kỳ, mạnh nhất khiến cho Hoàn Vũ cảnh tạm tránh phong mang. Vị Diện Châu tuy trân quý, nhưng so với trăm năm thời gian thì thật không đáng nhắc đến.

Lăng Nhã Kỳ ngoài miệng nói cứng, trong lòng lại lén thở ra một hơi. Sự lợi hại của hắn Lăng Nhã Kỳ đã từng chứng kiến, vài chục tên không thành vấn đề. Có Dương Thiên làm hộ vệ, an toàn của nàng có thể được đảm bảo, không cần lo lắng tên Tiêu Viễn kia giở trò. Buổi đấu giá này đến xem chỉ là phụ, chủ yếu là tìm cơ hội tạo dựng mối quan hệ với những người tham gia, giúp cho công việc của nàng sau này.

- Ta đi chuẩn bị, ngươi cũng nên tắm rửa, thay một bộ đồ lịch sự.

Lăng Nhã Kỳ nói xong liền đứng lên, trở lại phòng của mình. Dương Thiên nhìn lại mình từ trên xuống dưới, quần ngắn qua đầu gối, áo thun trắng. Tuy đều là đồ hiệu nhưng nhìn qua rất giống hàng vỉa hè, chẳng trách Lăng Nhã Kỳ bảo hắn phải ăn mặc lịch sự. Lúc đi mua đồ ăn, những nhân viên trong nhà hàng cũng nhìn Dương Thiên với ánh mắt rất lạ. Mãi cho đến khi hắn dùng thẻ thanh toán, thái độ của bọn họ lập tức xoay chuyển 180 độ, thì ra là vì bộ đồ này.

Dương Thiên dung tốc độ nhanh nhất, trong vài giây liền trở về nhà, mang theo toàn bộ tủ quần áo đến đây. Nhà của Lăng Nhã Kỳ khá rộng rãi tiện nghi, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Dương Thiên tắm rửa sạch sẽ, lựa một bộ đồ hắn ưng ý nhất, sau đó quay lại phòng khác ngồi đợi.

Chờ đợi một nữ nhân chuẩn bị là việc nhàm chán nhất. Tuy đã sớm có sự chuẩn bị, Dương Thiên vẫn cảm thấy ngán ngẫm. Lăng Nhã Kỳ đi vào phòng từ lúc 4 giờ, đến tận 6 giờ còn chưa xong. Mãi đến 6 giờ 20 phút, khi Dương Thiên định đi gọi nàng, Lăng Nhã Kỳ mới từ trong phòng bước ra. Nàng mặc trên người một bộ váy dài xẻ ngang hở vai màu đỏ, cổ đeo dây chuyền vàng, trông rất sang trọng, quý phái.

Dương Thiên nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá. Lăng Nhã Kỳ không nhịn được hỏi:

- Thế nào, ta có đẹp không?

- Cái này…Không trả lời có được hay không?

- Không được, mau trả lời cho ta.

Dương Thiên suy nghĩ rồi nói:

- Nếu để mình ta ngắm thì rất đẹp, để cho đám sắc lang ngoài kia ngắm thì không còn đẹp nữa.

- Ta chỉ nghe thấy nửa câu đầu.

- Ặc, vậy để ta nhắc lại lần nữa.

- Không cần, chúng ta mau đến nơi tổ chức buổi họp báo. Ta còn vài việc phải chuẩn bị.

Lăng Nhã Kỳ đi thẳng ra ngoài, không cho Dương Thiên cơ hội phản bác. Đến cuộc họp báo, Lăng Nhã Kỳ sắp xếp cho Dương Thiên một chỗ ngồi dự rồi đi vào trong, bàn bạc với đoán làm phim. Nhìn đám phóng viên kéo tới, bàn tán xôn xao, Dương Thiên chẳng mấy bận tâm, nhắm mắt tịnh dưỡng.

Ngươi muốn bình yên nhưng phiền phức lại cứ tìm ngươi mà đến. Hắn nhắm mắt chưa được mấy phút, bên cạnh đã có âm thanh vang lên:

- Vị tiên sinh này, ta có thể ngồi ở đây được không?

Dương Thiên vẫn không mở mắt ra:

- Tùy ý.

Ngươi kia ngồi xuống, chưa được bao lâu hắn lại lên tiếng:

- Ta thấy hình như ngươi không phải phóng viên, tại sao lại đến nơi này?

Dương Thiên có hơi khó chịu:

- Phải là phóng viên mới được đến đây?

- Ta không phải có ý đó. Nhưng đây là cuộc họp báo để giới thiệu về bộ phim này, người ngoài không được vào a.

Khóe miệng Dương Thiên hơi nhếch lên, hắn giả vờ nói 89z85KK:

- Để ta nói cho ngươi nghe một bí mật, nhất định không được tiết lộ cho người khác biết.

Người kia nghe vậy vội nói:

- Yên tâm, con người ta rất biết giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối sẽ không nói lung tung.

- Vậy ta an tâm. Ngươi có biết Lăng Nhã Kỳ?

- Đương nhiên là biết, nghe nói nàng là một đại minh tinh ca nhạc nổi tiếng ở nước ngoài. Tuy đây là lần đầu tham gia đóng phim, nhưng với gương mặt xinh đẹp như thiên thần, biểu cảm diễn xuất tốt, nhiều chuyên gia đánh giá nàng rất cao.

- Ngươi biết nàng là được rồi. Thật ra ta chính là bạn trai của Lăng Nhã Kỳ, hôm nay được nàng mời đến đây tham dự buổi họp báo này. Ừm, lần đầu tiên nên cũng có chút căng thẳng, cần ta đến để cổ vũ tinh thần.

Người kia ngẩn ra vài giây, lắp bắp:

- Những gì ngươi nói đều là sự thật?

- Huynh đệ, ta thấy ngươi vừa gặp mà như đã quen từ lâu mới nói chuyện quan trọng này cho ngươi. Ngươi cũng biết, Nhã Kỳ là người của công chúng, để lộ chuyện này ra sẽ có ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của nàng trong lòng fan hâm mộ. Bất quá, hai bên gia đình đã định sẵn, sau khi quay xong bộ phim này hai chúng ta sẽ làm đám cưới. Chuyện này sớm muộn cũng không còn là bí mật nữa.

Lời nói và biểu cảm của Dương Thiên rất chân thật, cộng thêm một ít thủ đoạn điều khiển tâm trí, tên kia lập tức tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn vội vã đứng dậy nói có việc gấp rồi bỏ đi. Dương Thiên nhìn theo, khinh bỉ nói:

- Muốn cùng ta chơi thủ đoạn, các ngươi còn kém nhiều lắm.