Khi Thực Thi Thụ vừa mới sinh ra, linh trí còn chưa hoàn toàn khai mở, Mạc Cương đã đem nó luyện hóa nhận chủ. Bằng vào phương thức này, cho dù sau này tu vị của Thực Thi Thụ có vượt xa Mạc Cương vẫn phải tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Mạc Cương chết không nhắm mắt. Cho đến cuối cùng hắn vẫn không hiểu tại sao Thực Thi Thụ có thể lấy lại ý thức, phản kháng, thậm chí gϊếŧ chết chính mình.
Tính toán của Mạc Cương không sai, nhưng nó chỉ đúng với những tồn tại từ Nguyên Anh kỳ trở xuống. Từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh, mỗi khi tấn cấp, thần thức sẽ ngày càng mạnh hơn, cái này chỉ đơn giản là thay đổi về lượng. Sau khi đạt đến Phân Thần kỳ, thần thức sẽ tiến hóa thành Nguyên Thần, tính chất hoàn toàn thay đổi. Nguyên Thần vừa có năng lực tương tự thần thức, lại có thêm năng lực công kích linh hồn. Tu Chân giả luyện tập pháp thuật công kích linh hồn ở những cảnh giới này là loại khó đối phó nhất.
Bất kỳ sinh vật nào đạt đến Phân Thần kỳ đều có khả năng tự cắt đứt ràng buộc, điều kiện tiên quyết là Nguyên Thần của hắn mạnh hơn chủ nhân của mình. Mạc Cương chỉ là một tên Giả Anh tiểu tu sĩ, còn cách Phần Thần kỳ mười vạn tám ngàn dặm, vậy nên Thực Thi Thụ có thể dễ dàng cắt đứt liên hệ giữa hai người và gϊếŧ chết hắn. Cái này cũng không trách được Mạc Cương, tu vị của hắn còn thấp, lại bị giam ở cái vị diện cấp thấp này, kiến thức nông cạn là điều dễ hiểu. Câu nói của Dương Thiên khi nãy chính là ám chỉ chuyện này.
Điểm kỳ lạ duy nhất chính là, Thực Thi Thụ vì sao không chịu giới hạn của pháp tắc mà đạt đến Phân Thần kỳ, hơn nữa không cần trải qua thiên kiếp tẩy luyện?
Gϊếŧ chết Mạc Cương xong, Thực Thi Thụ cũng không dừng lại, tay hắn hóa thành vô số rễ cây, tốc độ cực nhanh đâm về phía hơn một ngàn ma đầu. Những ma đầu này bị Thực Thi Thụ khống chế, đứng yên bất động để rễ cây đâm xuyên qua. Từng sợi rể cắm sâu vào trong, hút ra toàn bộ tinh hoa ẩn chứa bên trong nhưng ma đầu kia khiến bọn hắn khô quắt lại. Từng cái, từng cái rơi rụng trên mặt đất.
Hút cạn hơn một ngàn ma đầu, Thực Thi Thụ nhìn về phía ba chấm đen đang toàn lực bỏ trốn ở đằng xa. Ba người phân biệt là Văn Ngữ, phó hội trưởng Frank cùng tên hộ pháp vô danh. Ba người bọn họ được Mạc Cương ưu ái, tuy bị biến thành ma đầu nhưng vẫn giữ được thần trí tỉnh táo. Bọn hắn vừa thấy Thực Thi Thụ trở mặt liền vội bỏ trốn. Nhưng là, đối mặt với Phân Thần kỳ đại tu sĩ, 3 tên Kim Đan có thể trốn thoát được hay sao?
Câu trả lời tất nhiên là phủ định, ba người đang phi hành đột nhiên khựng lại, từ trên không trung rơi xuống đất. Sau đó bị Thực Thi Thụ lôi trở về trước mặt hắn. Từ đầu đến cuối, Thực Thi Thụ vẫn chắp tay sau lưng, không có bất kỳ động tác gì đặc biệt. Hắn sử dụng kĩ năng đặc hữu của Phân Thần kỳ, Linh Hồn Công Kích. Tuy chỉ là hình thái công kích cơ bản nhất chứ không thông qua pháp môn đặc biệt để tăng cường, nhưng để đối phó với ba tên Kim Đan thì vẫn dư sức. Thực Thi Thụ liếʍ môi, tỏ vẻ thèm khát:
- Ba tên Kim Đan kỳ, miếng mồi ngon như vậy, ta sao có thể để các ngươi thoát được.
Hắn đã đạt đến Phân Thần sơ kỳ, Kim Đan kỳ cùng lắm chỉ giúp tăng trưởng một chút tu vị. Bất quá, ở một nơi linh khí thấp kém, pháp tắc lại hạn chế như địa cầu, Kim Đan kỳ đã có thể xem là “đặc sản”, Thực Thi Thụ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Ba người Văn Ngữ nhận thấy chênh lệch quá lớn, không có hi vọng bỏ trốn liền xoay chuyển thái độ, cầu xin:
- Đại nhân tha mạng, ta nguyện cùng ngài ký khế ước, từ này về sau sẽ làm con chó trung thành, quyết không thay lòng.
- Đại nhân, xin ngài tha cho ta. Ta sẽ tìm đến cho ngài thật nhiều mồi ngon hơn nữa.
- Đại nhân…
Mặc cho ba người khóc lóc cầu khẩn, Thực Thi Thụ nhếch môi:
- Mạc Cương đối xử với các ngươi tốt như vậy, ta nghĩ các ngươi nên đi theo làm bạn với hắn. Đường xuống hoàng tuyền cũng bớt cô quạnh, xem như là NhAUmBO ta trả lại chút tình nghĩa cho vị chủ nhân cũ này đi.
Vừa nói, từng cái rễ cây theo tay hắn vươn dài ra phía trước. Ba người hoảng sợ hét to:
- Không…
- Đại nhân…
Rễ cây không chút lưu tình đâm xuyên qua trán ba người, dưới sức hút của nó, thân xác ba người dần khô cạn, rơi xuống đất vỡ vụn. Giải quyết xong những kẻ tạp nham, Thực Thi Thụ mới nhìn về phía Dương Thiên, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ngươi vẫn chưa bỏ trốn.
Dương Thiên cười khẩy:
- Tại sao ta phải bỏ trốn?
- Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có năng lực chống lại Phân Thần kỳ tu sĩ như ta sao? Dựa trên một chiêu kia cùng với cường độ thần thức, ngươi hẳn là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Tại một cái văn minh hạ vị diện mà đạt đến cấp độ này quả thật không đơn giản. Nếu ngươi đồng ý thuần phục, trở thành nô bộc, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
Dương Thiên ngẩn ra, trong hơn một ngàn năm tồn tại, đây là lần đầu tiên có kẻ muốn thu hắn làm nô bộc. Thật sự rất thú vị a. Phá Thiên lại một lần nữa xuất hiện trên tay Dương Thiên, hắn mỉm cười nhìn Thực Thi Thụ:
- Muốn thu ta làm nô bộc, ngươi cần phải thể hiện một chút xem có xứng đáng hay không.
Thực Thi Thụ lắc đầu:
- Thân lừa ưa nặng, cơ hội chỉ có một lần, ngươi đừng không biết trân trọng.
- Nhiều lời vô ích, đến đây đi, cho ta xem thử Phân Thần kỳ ma thụ mạnh đến mức nào.
Hai mắt Thực Thi Thụ lóe lên sát khí:
- Ngươi đã lựa chọn cái chết, vậy thì đừng trách ta độc ác. Hóa hình xong liền có một tên Nguyên Anh hậu kỳ làm thức ăn, cũng tính là một chuyện đáng mừng.
Ma thụ vừa nói dứt câu liền biến mất, xuất hiện sau lưng Dương Thiên. Tay phải hắn biến thành một cái rìu gỗ, từ trên cao bổ mạnh xuống. Rìu gỗ chạm vào da thịt, âm thanh lại hệt như kim thiết va chạm. Dưới một rìu này, đảo Altas lập tức bị chém thành hai mảnh, một khe rãnh kéo dài cắt cả hòn đảo và nước biển gần đó ra làm đôi. Dương Thiên dùng một ngón tay đỡ lấy rìu gỗ, tán thưởng một câu:
- Không tệ, vừa tấn cấp một thời gian ngắn đã có uy lực bậc này.
Thực Thi Thụ vội lùi nhanh ra, gương mặt kinh hãi. Một rìu kia của hắn, Phần Thần sơ kỳ bình thường không cẩn thận cũng sẽ bị chém làm đôi. Dương Thiên lại chỉ cần một ngón tay đã đỡ được, hơn nữa thái độ rất ung dung, thoải mái. Lẽ nào…
- Ngươi không phải người của vị diện này?
- Ây, còn rất thông minh, gϊếŧ đi có hơi uổng phí.
Một câu nói của Dương Thiên đã trả lời cho suy đoán của Thực Thi Thụ. Tương truyền rằng khi Tu Chân giả đạt đến một cảnh giới nhất định, có thể chống lại vị diện lực bài xích, từ đó du hành khắp vũ trụ, gọi chung là Xuyên Không Giả. Chống lại vị diện lực bài xích tu vị cần đạt đến cảnh giới nào, Thực Thi Thụ không biết. Ít nhất hiện tại hắn không có năng lực đó. Nếu người trước mặt thật sự là Xuyên Không Giả, Thực Thi Thụ còn chưa xứng cho hắn nhét kẻ răng. Vậy mà khi nãy hắn còn định thu người này làm nô bộc, giờ ngẫm lại có chút buồn cười.
Dương Thiên tiếp tục nói:
- Ngươi còn muốn thu nhận ta làm nô bộc nữa không, chỉ cần chứng minh mình có đủ thực lực, chuyện này có thể xem xét a.
Vẻ mặt Thực Thi Thụ tái nhợt, do da hắn màu ngăm đen nên không nhìn thấy rõ ràng, Dương Thiên rõ ràng là đang muốn trêu đùa hắn. Bất quá người trước mặt mạnh hơn hắn quá nhiều, trêu đùa hắn thì có làm sao. Người thông minh phải học cách nhẫn nhịn, Thực Thi Thụ cố gắng nặng ra nụ cười:
- Đại nhân quá lời, là ta vô năng, tự ngạo, hiểu biết thấp kém. Mong đại nhân khoan dung, không chấp nhất kẻ tiểu nhân này.
Thái độ xoay chuyển 180 độ khiến Dương Thiên bật cười:
- Ngươi da mặt dày, trở mặt cũng thật nhanh a.
Thực Thi Thụ vẫn nhún nhường:
- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu mạng cũng không giữ được, ngạo khí hay tôn nghiêm thì có ý nghĩa gì?
Dương Thiên gật đầu:
- Lời này không sai. Ngươi có thể xem là chân tiểu nhân. Nếu là bình thường ta sẽ tha mạng cho ngươi, gϊếŧ một kẻ như ngươi chỉ làm bẩn tay ta. Nhưng trên người ngươi có khí tức của hắn, vẫn nên chết đi thì tốt hơn.