Phong Lưu Chân Tiên

Chương 273: Một chiêu

- Gϊếŧ.

Nếu đã không thể thương lượng thì không cần thương lượng nữa, Hội Trưởng lập tức ra lệnh cho thuộc hạ phát động công kích. Hắn vừa dứt lời, một cột lửa khổng lồ đã lướt qua. Hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Vùng trời vốn đang được phủ kín bởi Tu Chân giả xuất hiện một lỗ hổng. Những người đứng ở trung tâm cột lửa đều trực tiếp tan biến không còn dấu vết, những người gần đó cũng bị phỏng rất nặng, rơi rụng khắp nơi trên mặt đất. Dương Thiên đưa Phá Thiên lên miệng, thổi nhẹ nòng súng:

- Ta đã nói, là ta đơn phương chém gϊếŧ các ngươi. Muốn ta liều mạng, các ngươi còn chưa có tư cách đó.

Chỉ một chiêu duy nhất, chiến lực của Khai Quang đã giảm đi gần một nửa. Hội Trưởng còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra, tất cả những Tu Chân giả có mặt đều đã quay đầu bỏ chạy. Đối với bọn họ hiện giờ, mạng sống mới là quan trọng nhất, cái gì mà Khai Quang, chức vị, lợi ích đã bị ném đi thật xa.

Hội Trưởng rất nhanh phản ứng lại, hét to:

- Các ngươi mau dừng lại cho ta, kẻ nào bỏ trốn sẽ được xem là phản bội tổ chức. Bị Khai Quang truy sát cả đời.

Lời nói của hắn bình thường vốn rất có “trọng lượng”, lúc này lại chẳng có ai nghe lọt tai. Không có bất kỳ người nào tuân theo mệnh lệnh mà quay lại. Khai Quang muốn truy sát bọn ta? Chờ các ngươi sống sót qua chuyện này hẳn nói. Tên Dương Thiên này, so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn a.

Tu Chân giả toàn lực bỏ trốn, tốc độ quả thực rất nhanh. Chưa đầy một phút sau, chỉ còn lại bốn người Hội Trưởng đứng giữa không trung. Dương Thiên lại một lần nữa lên tiếng:

- Ngươi gọi là gì?

- Ta?

- Đúng vậy, ta hỏi tên ngươi là gì? Gọi Hội Trưởng có điểm không quen miệng.

Tuy không hiểu vì sao Dương Thiên lại hỏi tên hắn, Hội Trưởng vẫn trả lời:

- Mạc Cương.

- Ừm, Mạc Cương. Đám người kia sắp rời khỏi đảo Altas rồi, ngươi còn chưa định hành động sao?

Trong lòng Mạc Cương nổi lên dự cảm xấu:

- Ngươi muốn nói chuyện gì?

Dương Thiên đánh mắt về phía gốc Thực Thi Thụ khổng lồ ở đằng xa:

- Chuyện này ngươi chắc phải rõ hơn ta.

Mạc Cương lắp bắp:

- Ngươi, ngươi làm sao biết được?

- Chút tiểu xảo vặt vãnh, chỉ đủ lừa gạt vài tên vô danh tiểu tốt. Đừng nói Thực Thi Thụ biến dị, cho dù là Thiên Ma Thụ, Ma Hóa Thần Thụ… ta đều đã thấy qua.

Mạc Cương cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Thiên Ma Thụ với hắn là một danh tự rất mới, nhưng Ma Hóa Thần Thụ thì đã được nghe Huyết Thần vô tính nhắc đến. Nói cho dễ hiểu, Thực Thi Thụ biến dị chăng qua là phiên bản lỗi của Ma Hóa Thần Thụ.

Cả thiên địa chỉ có 3 gốc Ma Hóa Thần Thụ sinh trưởng ở những nơi vô cùng đặc biệt. Rễ cây xuyên qua hư không, hấp thu Thiên Ma Khí, không ngừng lớn mạnh. Bất cứ người nào tiến lại gần Ma Hóa Thần Thụ, lập tức sẽ bị ma khí đồng hóa, trở thành Ma Nô. Kể cả bản thể của Huyết Thần khi xưa cũng rất e ngại loại ma thụ này. Chỉ vài dòng thôi đã nói lên được sự kinh khủng của Ma Hóa Thần Thụ.

Nếu Dương Thiên thực sự đã từng trông thấy Ma Hóa Thần Thụ mà vẫn sống sót, tu vị của hắn chắc chắn không dừng lại tại Nguyên Anh kỳ. Nghĩ đến đây, da đầu Mạc Cương tê dại, tồn tại kinh khủng bậc này sao lại xuất hiện tại một nơi chim không thèm ị như địa cầu. Những thông tin về thân thế của Dương Thiên đều là sai lệch, một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu khiến Mạc Cương thiếu chút nữa từ trên không trung ngã xuống đất? Chẳng lẽ Dương Thiên cũng giống như vị đại năng kia, vì một lý do gì đó mới xuyên phá vị diện, đến trái đất sinh sống?

- Đại nhân, ta, ta, ta…

- Ây, đoán được rồi sao. Sống hơn hai nghìn năm không uổng phí, kiến thức so với đám Tu Chân giả kia mạnh hơn rất nhiều. Bất quá ta vẫn phải nói trước, ta không có ý định tha mạng cho ngươi.

Mạc Cương cấp tốc hạ xuống đất, hai chân quỳ xuống, liên tục dập đầu. Ba người phía sau trợn mắt há mồm, Mạc Cương trong mắt bọn họ là tồn tại gần như vô địch, bây giờ trước mặt Dương Thiên lại trở thành dạng này. Trong thời gian ngắn, ai cũng khó có thể chấp nhận được. Mạc Cương không có tâm trạng để ý ba người phía sau nghĩ gì, hắn vừa lạy vừa van xin:

- Đại nhân, là ta sai, ta không nên đắc tội với ngài. Ta so với heo chó cũng không bằng. Xin đại nhân tha cho ta một mạng, ta hứa từ này về sau sẽ ẩn cư, sống nốt những năm tháng còn lại, không tham gia đến cuộc chiến của các đại thế lực nữa.

Dương Thiên lắc đầu:

- Nhiều lời vô ích. Chỉ dựa vào những gì ngươi và gốc Thực Thi Thụ kia đã làm, các ngươi đáng chết vô số lần. Đừng nói ta ỷ lớn hϊếp nhỏ, ngươi còn một cơ hội cuối cùng, sử dụng toàn bộ thủ đoạn ẩn dấu của mình đi.

Hai mắt Mạc Cương lóe lên một tia quyết liệt. Hắn đã sống hai nghìn năm, đủ để biết được cần phải làm gì trong tình huống này. Cầu xin không được, chỉ còn cách dùng toàn lực ứng chiến, hi vọng đổi lấy một phần sinh cơ.

Suy nghĩ và hành động cùng lúc, Mạc Cương cả người phóng lên, dùng toàn lực bay về phía Thực Thi Thụ. Ba người kia vội vả đuổi theo, Dương Thiên cường đại đến mức khó tin, đi theo Mạc Cương là hi vọng sống duy nhất.

Dương Thiên cũng không vội đuổi theo, hắn đưa tay điểm nhẹ về phía trước một cái, Phi Linh Chu lập tức hiện ra.

- Cho bọn hắn ít thời gian chuẩn bị, Chúng ta lên thuyền nghĩ ngơi một lát.

Dương Thiên nói xong liền nhảy lên Phi Linh Chu. Bốn người còn lại giống như cái xác không hồn, được hắn dùng Khống Vật Thuật đưa lên theo. Khi mọi người đã yên vị, Dương Thiên mới phát ra một đạo Thanh Tâm Chú đánh thức bọn họ, cười nói:

- Các ngươi cần gì phải ngạc nhiên đến mức độ này.

Hai người Mã Đạt dưới tác dụng của Thanh Tâm Phù, tâm thần đã yên ổn lại phần nào, hỏi:

- Dương thiếu, một chiêu kia của ngươi quá mức kinh hãi thế tục. Bọn ta không cách nào giữ được bình tĩnh.

- Đúng vật, pháp bảo kia rốt cuộc là thứ gì, uy lực lại mạnh đến mức đó.

- Thực Thi Thụ, Thiên Ma Thụ, Ma Hóa Thần Thụ là loại cây gì mà lại khiến Mạc Cương Hội Trưởng hoảng sợ đến như vậy.



- Dừng.

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra khiến Dương Thiên cảm thấy có chút nhức đầu.

- Các ngươi tu vị còn quá thấp, những chuyện này không biết thì tốt hơn.

Hai người im lặng, Dương Thiên nói không sai, đối với tu sĩ Trúc Cơ kỳ như bọn họ, biết những chuyện này chỉ khiến đạo tâm bị ảnh hưởng. Giống như chuyện một tên vừa đạt đến Trúc Cơ lại một lòng hướng đến Nguyên Anh. Chỉ nghĩ đến những thứ xa vời mà quên đi đến cái trước mặt, gần gũi thì mãi mãi cũng không thể nào đột phá Kim Đan được.

Irena rời khỏi ngực Hạo ca, hai mắt to tròn nhìn Dương Thiên:

- Đại nhân, ta…

Dương Thiên mỉm cười:

- Gọi ta là Dương Thiên là được rồi. Ngươi có việc gì muốn biết cứ nói, ta sẽ tận tình trả lời.

Mã Mãnh cùng Mã Đạt méo mặt, đây chính là trọng sắc khinh bạn mà người đời vẫn thường nói hay sao?

Irena có chút thụ sủng nhược khinh, một đại nhân vật như Dương Thiên lại nói chuyện hòa ái khiến nàng khó tiếp thu được. Dương Thiên tiếp tục nói:

- Ta và Hạo ca cũng xem như là bằng hữu, ta gọi hắn một tiếng tiểu Hạo, gọi ngươi là đệ muội, không có vấn đề gì chứ?

- Đương nhiên là được.

- Tốt, đệ muội, ngươi có gì muốn biết thì mau hỏi đi.

Một tiếng “đệ muội” của Dương Thiên khiến khoảng cách giữa 2 người kéo gần không ít. Irena cũng đã đỡ e ngại hắn hơn, mở miệng hỏi:

- Dương Thiên đại ca, ta muốn biết đám người kia đang muốn làm chuyện gì, cha mẹ của ta có bị ảnh hưởng gì không?

- Cha mẹ của ngươi có trong đám Tu Chân giả lúc nãy sao?

- Không có, hai người bọn họ đang bế quan, người đến tham dự là đại bá của ta.

Dương Thiên thở ra một hơi:

- May mắn, thiếu chút nữa lỡ tay gϊếŧ chết bọn hắn, đại bá của ngươi không có vấn đề gì chứ?

Irena lắc đầu:

- Khi nãy ta thấy hắn rời đi, chắc là vẫn ổn.

- Vậy được, để ta giải thích cho ngươi chuyện tên Mạc Cương kia đang gc0f5lt làm. Trước tiên phải nói về gốc Thực Thi Thụ biến dị kia, nó vốn là…



Trong lúc Dương Thiên đang cùng bốn người trò chuyện, tại một hòn đảo nhỏ, Huyết Thần đang tĩnh tọa trên không, dưới chân hắn vẫn là một hồ máu đỏ rực. Do sự kiện Âu Phong tìm đến lần trước, Huyết Thần đã dời chỗ khôi phục đến đây.

Đột nhiên không gian phía trên đầu hắn hiện lên vài gợn sóng, Liễu Hạc từ trên rơi xuống, một chân quỳ xuống:

- Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi.

PS: Đã chơi thì phải chơi cho đã, lý do chỉ vậy thôi.:))