Trần Dạ cùng Hứa Tĩnh phát biểu vài câu liền bước xuống dưới, nhường lại sân khấu cho người dẫn chương trình. Xung quanh lập tức có rất nhiều người đi đến, bao vây lấy hai người. Những người này phần lớn là bạn học cũ, người quen lâu ngày không liên lạc của hai người. Nghe nói Trần Dạ mở công ty, trở thành phú ông liền tìm đến níu kéo quan hệ.
Thế giới này là vậy, khi ngươi bần cùng, khốn khó, không người nào quan tâm người là ai. Khi ngươi giàu có, họ sẽ đột nhiên xuất hiện, nhắc lại chuyện xưa. Nhân sinh thường tình, Trần Dạ không hề cảm thấy khó chịu với chuyện này, ngược lại còn có chút hưởng thụ.
Hai người đang vui vẻ nói chuyện với bạn cũ, Trần Dạ đột nhiên khựng lại, nhìn về phía vài người đang đi đến. Một hình bóng như lạ như quen xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hứa Tĩnh cũng chú ý đến hành động của Trần Dạ, theo ánh nhìn của hắn mà xoay người lại.
Nhận ra người đến là ai, gương mặt của Hứa Tĩnh trở nên nghiêm trọng, nụ cười trên môi tắt hẳn. Quá khứ thời đại học của Trần Dạ và Triệu Vũ Hinh, Hứa Tĩnh biết rất rõ, thậm chí nàng và Triệu Vũ Hinh còn khá thân thiết. Tuy chuyện Trần Dạ rời bỏ Triệu Vũ Hinh mà đến với Hứa Tĩnh không phải lỗi của nàng, nhưng sự thật vẫn là sự thật, nàng đã đính hôn với người yêu cũ của bạn thân mình. Mang theo tâm lý tội lỗi, sự đề phòng của Hứa Tĩnh đối với Triệu Vũ Hinh càng mạnh hơn.
Những người xung quanh đa số đều là bạn học cùng thời đại học, chuyện bên trong cũng biết được vài phần. Nhiều người còn cho rằng sắp có chiến tranh xảy ra, nhìn Trần Dạ bằng ánh mắt thương hại. Lễ đính hôn có bạn gái cũ đến tham dự, đây là chuyện rất khó xử a.
Khác hẳn với dự đoán của mọi người ở đây, vừa nhìn thấy đám người, Triệu Vũ Hinh vội đi nhanh lại, ôm chầm lấy Hứa Tĩnh:
- Tiểu Tĩnh, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không. Xin lỗi, ta có quá nhiều việc bận, sáng nay không thể đến dự lễ đính hôn của ta, người đừng giận a.
Hứa Tĩnh nhất thời bị hành động RrPzko4 của Triệu Vũ Hinh làm bất ngờ, vài phút sau mới đáp lại:
- Hinh Hinh, ngươi đến đây là ta đã cảm thấy rất vui rồi. Ta còn sợ…
Triệu Vũ Hinh thả Hứa Tĩnh ra, nhìn qua Trần Dạ đang thấp thỏm ở một bên:
- Ngươi sợ ta vì hắn mà không đến sao?
Hứa Tĩnh ngập ngừng:
- Hinh Hinh, ta xin lỗi.
Triệu Vũ Hinh bật cười:
- Tiểu Tĩnh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta và Trần Dạ từ lâu đã không còn tình cảm, chỉ là bạn bè bình thường. Hôm nay ta đến đây, một mặt là muốn chúc mừng cho lễ đính hôn của hai người, một mặt là nhân cơ hội giới thiệu với các ngươi bạn trai của ta.
Vừa nói, Triệu Vũ Hinh vừa dùng một tay kéo Dương Thiên ra trước mặt mọi người.
- Hắn gọi là Dương Thiên. Thế nào, nhìn cũng không tệ đúng không?
Dương Thiên méo mặt, cái gì mà “nhìn cũng không tệ”, ta phong lưu anh tuấn, ngọc thụ phong lâm, tài năng xuất chúng, là nam nhân tốt nhất thiên hạ này a.
Tiêu Lệ cũng vội chen lên trước, cầm lấy tay Hứa Tĩnh:
- Tiểu Tĩnh, cung hỷ, chúc mừng. Ta cũng không dài dòng nữa, hôm nay có hai tin mừng, ngươi tìm được người chồng tốt, Hinh Hinh tìm được bạn trai tốt, 3 người chúng ta đêm nay nhất định phải uống rượu, tâm sự thâu đêm a.
Nói xong, Tiêu Lệ hai tay lôi kéo Triệu Vũ Hinh cùng Hứa Tĩnh rời đi. Dương Thiên bị bỏ lại bơ vơ, lạc lõng, trong lòng thầm mắng Tiêu Lệ không ngớt. Đây là cái lý luận gì, rõ ràng là Triệu Vũ Hinh mời hắn đến đây khiêu vũ. Khiêu vũ còn chưa bắt đầu đã bỏ mặc hắn lại giữa một đám người xa lạ. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều bị Dương Thiên đổ cho Tiêu Lệ.
Tiêu Lệ không biết mình đang bị Dương Thiên chửi rủa, nàng lúc này đang rất vui vẻ. Bạn thân lâu ngày gặp lại, mọi hiểu làm đều gỡ bỏ, cùng nhau ngồi nói chuyện tâm sự, là một chuyện rất đáng mừng.
Trong lúc Dương Thiên đang phân vân có nên bỏ về hay không, Trần Dạ đột nhiên đi đến trước mặt hắn:
- Ngươi gọi là Dương Thiên, có hứng thú cùng ta uống vài ly hay không?
Dương Thiên suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Hắn cùng Triệu Vũ Hinh đến đây, đương nhiên không thể bỏ mặc nàng mà về, cùng Trần Dạ uống rượu cũng tốt. Biểu cảm của hắn khi nhìn thấy Triệu Vũ Hinh đã bị Dương Thiên chú ý, tên này vẫn còn yêu Triệu Vũ Hinh rất nhiều. Dương Thiên không ghét người trước mặt, thậm chí cảm thấy hắn có chút đáng thương. Số phận đưa đẩy khiến hắn phải chọn lựa con đường mà mình không muốn.
- Đi, tìm một chỗ vắng người, ta không thích những nơi ồn ào náo nhiệt.
- Được, ta cũng có ý này.
Trần Dạ bước lên sân khấu, cầm lấy micro từ tay người dẫn chương trình, nói:
- Chào tất cả mọi người, đã đến giờ, hãy cùng nắm tay bạn nhảy của mình bước lên sân khấu đi nào.
Ánh đèn lớn trên sân khấu vụt tắt, thay vào đó là một quả cầu hạ xuống, dừng lại lỡ lững giữa không trung, phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Bản nhạc sôi động liền chuyển sang nhẹ nhàng, êm ái. Mọi người như nhận được hiệu lệnh, từng cặp từng cặp nắm tay nhau bước lên.
Rời khỏi sân khấu, Trần Dạ nói với vài tên bạn học đang đứng gần đó:
- Ta có chút việc phải rời đi, mọi người cứ tự nhiên.
- Trần Dạ, bọn ta…
Trần Dạ cắt ngang:
- Hôm nay là ngày vui, đừng để chuyện công việc làm ảnh hưởng. Những chuyện đó, các ngươi có thể liên lạc với ta sau.
Trần Dạ nói xong, ra hiệu cho Dương Thiên theo sau mình rồi đi thẳng ra phía sau. Cuối sân khấu có một cánh cửa, bên trong là rất nhiều phòng khác nhau. Phòng trang điểm cho cô dâu, chú rể. Phòng đạo cụ chuẩn bị cho nhạc sĩ, dẫn chương trình. Trần Dạ dẫn Dương Thiên đến một căn phòng có treo ruy băng đỏ, bên trong bài trí đơn giản, gồm vài ly rượu cùng hai chai rượu ngoại. Thấy cảnh này khiến Dương Thiên hơi bất ngờ:
- Đừng nói là ngươi đã sớm đoán trước được sự xuất hiện của ta.
Trần Dạ ngồi xuống bàn, cười nhạt:
- Ta đã nghe từ một vài người bạn nói rằng Hinh Hinh đã có bạn trai mới. Tuy chỉ là tin đồn, nhưng chuẩn bị cẩn thận vẫn tốt hơn. Không ngờ nàng thực sự mời ngươi đến đây. Tính cách của Hinh Hinh trước giờ có phần khép kín, không thích để người khác biết chuyện riêng tư của mình. Nàng đưa ngươi đến đây, quan hệ của hai người nhất định rất tốt.
Dương Thiên ngồi vào ghế đối diện với Trần Dạ, cấm lấy chai rượu, dùng một ngón tay bật nắp, rót đầy ly rồi nói:
- Ngươi rất hiểu Vũ Hinh?
Trần Dạ gật đầu:
- Ta là người hiểu rõ nàng nhất.
Dương Thiên đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống cạn, cười lạnh:
- Vậy thì sao chứ?
Trần Dạ lắc đầu:
- Không sao cả. Ta chỉ muốn nói với ngươi, ta vẫn rất quan tâm đến Hinh Hinh, hi vọng người chăm sóc nàng cho tốt. Bằng không, ta sẽ…
Trần Dạ bỏ dở câu nói. Đôi khi, nói câu nói không trọn vẹn lại mang tính uy hϊếp mạnh mẽ hơn. Rất tiếc, đối với Dương Thiên mà nói, cả câu hay nửa câu vốn chẳng có gì khác biệt.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi. Vợ chưa cưới đang ngồi ngay ngoài kia, còn có tâm trạng để tâm đến nữ nhân khác?
- Ta quan tâm đến nàng như những người bạn.
- Ta thấy hình như không phải vậy. Mặc kệ là thế nào, Vũ Hinh bây giờ là bạn gái của ta, không liên quan đến ngươi, đừng lo chuyện bao đồng.
Trần Dạ sắc mặt hơi tái, tức giận cầm lấy ly rượu rót đầy, một hơi uống sạch.
- Dương Thiên, ta biết chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ mong ngươi chăm sóc tốt cho nàng, có được không?
Trần Dạ đột nhiên chuyển sang cầu xin khiến Dương Thiên cảm khái, tên này thực sự si tình à. Bất quá, Dương Thiên sẽ không nhường Triệu Vũ Hinh cho hắn.
- Ngươi yên tâm, Vũ Hinh là bạn gái của ta, ta sẽ chăm lo cho nàng thật tốt.
Trần Dạ gật đầu, mắt có hơi đỏ lên:
- Vậy là được rồi, là ta có lỗi với nàng. Không có cơ hội bù đắp khiến trong lòng ta rất khó chịu.
Dương Thiên cấm lấy chai rượu, lần lượt rót đầy ly rượu cho hai người, hắn đưa ly rượu về phía Trần Dạ:
- Đường đường là một đại nam nhân, ngươi làm như vậy rất mất mặt a. Đến, chúng ta cạn ly, ta chúc ngươi hôn lễ diễn ra tốt đẹp, gia đình hạnh phúc.
Với tính cách của Dương Thiên, hắn sẽ không nói ra những lời sến súa này. Chỉ là tên Trần Dạ này khiến hắn có chút khâm phục, si tình đến mức này, quả là thế gian hiếm thấy. Trách không được Triệu Vũ Hinh đến tận giờ mới buông bỏ được.