Phong Lưu Chân Tiên

Chương 237: Đe dọa

Âm thanh rất bình thường, không có chút gì đặc biệt. Nhưng lọt vào tai những người ở đây lại giống như sét đánh, khiến sắc mặt tất cả đều thay đổi.

Dương Thiên không một tiếng động nào, xuất hiện ngay kế bên cạnh Âu Phong, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay đang nằm trên tay hắn. Dường như nghĩ ra điều gì, Dương Thiên chỉ biết thở dài một hơi:

- Lần sau gặp lại nhất định phải dặn kĩ các nàng, thứ này không được tùy tiện đưa cho người khác. Nếu không chẳng phải là mệt chết ta sao?

Âu Phong biết Dương Thiên đang châm chọc hắn, đành cười làm hòa. Dù nói thế nào đi nữa, có sự xuất hiện của Dương Thiên ở đây, hắn đã chính thức được an toàn. Liễu Hạc sắc mặt liên tục thay đổi, lúc xanh lúc trắng, có phẫn nộ, nhiều hơn nữa lại là sự bất lực.

Tuy hắn đã nhận được thông tin là V5xK1jY khi chủ sở hữu chiếc vòng gặp nguy hiểm, Dương Thiên sẽ lập tức cảm ứng được mà tìm đến. Nhưng tốc độ nhanh đến mức này thì…

Phải biết, nơi Dương Thiên đang sống cách nơi này gần nửa vòng trái đất. Liễu Hạc phi hành toàn lực ít nhất phải mất vài ngày mới đến được. Kể cả Huyết Thần cũng phải tiêu tốn ít nhất vài giờ đồng hồ, Dương Thiên lại chỉ mất vài phút. Nguyên Anh trung kỳ và Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong chênh lệch lớn đến vậy sao. Trong nhất thời, Lòng tin của Liễu Hạc vào Huyết Thần lung lay mãnh liệt.

Nếu Liễu Hạc biết Dương Thiên chỉ trong tích tắc liền có thể đến được nơi này, biểu lộ của hắn sẽ đặc sắc đến mức nào a?

Dương Thiên xoay người nhìn về phía Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận, tay chỉ hư không điểm nhẹ một cái. Năm pháp cụ ở mắt trận phát ra tiếng rắc giòn tan rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Năm tên Kim Đan kỳ trưởng lão cũng theo đó chịu ảnh hưởng, máu tươi phun ra như suối, rơi xuống phía dưới. Liễu Hạc thấy tình hình không ổn, cả người liền phóng đến che chắn trước mặt Dương Thiên:

- Dương Thiên, ngươi định làm gì. Chẳng phải giữa chúng ta đã có giao ước, trận chiến này ngươi không được phép tham dự vào.

Dương Thiên nhún vai:

- Ta đâu có tham dự vào. Có điều trận pháp của các ngươi thật sự quá tệ, ta nhìn nó không hợp mắt nên tiện tay hủy đi thôi. Đúng rồi, tên của trận pháp này là gì?

Liễu Hạc lặng im, nhìn từng mảnh trận pháp rơi rụng, cảm giác bất lực xâm chiếm trong con người hắn. Dương Thiên nhắc lại lần nữa:

- Này, ta đang hỏi ngươi, tên của cái phá trận này là gì?

Âu Phong đứng bên cạnh, mở miệng trả lời:

- Đây là Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận, nghe nói là bản trận pháp giản lược từ Ngũ Linh Phong Tiên Trận. Có khả năng phong bế phù lục, pháp bảo và pháp lực của người bị giam giữ ở bên trong.

Dương Thiên nghe xong liền bật cười, càng cười càng to, cười đến run rẩy cả người. Liễu Hạc trầm giọng:

- Ngươi cười cái gì?

- Ta cười các ngươi vô tri, cuồng vọng. Phong Tiên Trận? Trận pháp có thể phong ấn Tiên Nhân? Thực sự quá mức cuồng vọng rồi.

- Hừ, đây chẳng qua chỉ là trận pháp giản lược từ Ngũ Linh Phong Tiên Trận, hơn nữa còn chưa hoàn hảo. Nếu ta có Ngũ Linh Phong Tiên trận ở đây, để xem ngươi còn dám mạnh miệng như vậy hay không?

Dương Thiên giả vờ ngạc nhiên:

- Lợi hại vậy sao, ngươi có thể lấy ra để ta tự mình thể nghiệm uy lực của cái gọi là Phong Tiên Trận được không?

Liễu Hạc lại im lặng, dù hắn có Ngũ Linh Phong Tiên Trận trong tay, dựa vào tu vị của 5 tên Kim Đan kỳ trưởng lão cũng vô pháp khởi động được.

Thấy Liễu Hạc không nói gì, Dương Thiên cũng lười trêu chọc hắn:

- Mọi chuyện xem như đã xong, bọn ta đi được rồi chứ?

Vốn Liễu Hạc cũng không có ý định ngăn cản, nhưng nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của Âu Phong cùng khinh thường của Dương Thiên, máu trong người hắn lại sôi lên.

- Không được.

Câu trả lời của Liễu Hạc khiến hai người đồng thời ngạc nhiên, Dương Thiên suýt chút nữa tưởng mình đã nghe nhầm:

- Khoan đã, vừa rồi có chút không để ý, hình như ngươi vừa nói là “không được”?

- Đúng vậy. Dương Thiên, ngươi đã quên giao ước giữa chúng ta rồi sao?

Dương Thiên làm bộ nghiền ngẫm, gật đầu:

- Đúng là ta có hứa không tham dự vào, nhưng các ngươi có thể làm gì được hắn?

Trong khi đang nói, Dương Thiên cố ý đánh mắt về phía chiếc vòng trên tay Âu Phong để Liễu Hạc thấy khó mà rút lui. Quả nhiên, Liễu Hạc nhìn qua chiếc vòng, chiến ý vừa nổi lên lại tắt ngúm. Có Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận cùng 5 tên Kim Đan hậu kỳ trưởng lão trợ giúp vẫn không thể phá nổi phòng ngự của chiếc vòng này. Còn lại một mình hắn thì làm được gì?

Hiểu rõ thiệt hơn, Liễu Hạc cũng không tiếp tục làm khó dễ, lùi lại đằng xa nhường đường. Hiện tại việc cấp bách trước mắt lên kiểm tra thương thế của năm tên Kim Đan kỳ trưởng lão. Cả 5 người đều là Kim Đan hậu kỳ, là chiến lực chủ chốt trong cuộc chiến sắp tới.

Dương Thiên hóa thành một luồng sáng phóng đi, Âu Phong cũng nhanh chóng theo sát đằng sau.

Năm tên Kim Đan hậu kỳ trưởng lão bị Dương Thiên phá hủy trận pháp làm ảnh hưởng, lại thêm hao phí quá nhiều Bản Mệnh Tinh Huyết cho Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận nên thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng. Liễu Hạc dùng khống vật thuật nắm giữ cả 5 người, theo hướng căn cứ bí mật trở về. Thương thế bậc này hắn cũng không dám tùy tiện chữa trị, tránh để lại di chứng về sau. Chuyện này để cho Huyết Thần lo liệu sẽ tốt hơn.

Rời đi xa khỏi nơi xảy ra trận chiến, Dương Thiên mới dừng lại ở một hòn đảo nhỏ vắng người.

- Chia tay ở đây đi, ngươi trở về trả lại vòng tay cho Nguyệt Nhi. Nói với nàng đừng tùy tiện đưa thứ này cho bất kỳ ai. Chuyện như thế này ta không muốn tiếp tục tái diễn, đã hiểu hay chưa?

Lời nói của Dương Thiên mang theo ý tứ uy hϊếp rất rõ ràng. Âu Phong là lão cáo già, đương nhiên hiểu được điều đó. Cái này cũng không thể trách Dương Thiên, hắn muốn một cuộc sống bình yên, tự tại. Siêng thì đến trường, lười thì trốn học, rảnh rỗi thì tán tỉnh mỹ nữ, tiêu dao khoái lạc. Nếu lúc nào cũng bị đám người này làm phiền, cuộc sống trong mơ của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Đã có những lúc Dương Thiên muốn gϊếŧ quách tên Huyết Thần kia đi cho mọi chuyện đỡ phiền phức, lại nhớ đến Vương Vận đang kiên trì bế quan tăng cường tu vị để trả thù liền thôi. Huyết Thần trong mắt hắn vốn chẳng đáng bận tâm, để hắn sống thêm vài ngày cũng không phải vấn đề gì lớn.

Vấn đề ở đây là đám người của Ám tổ và tam đại thế lực còn lại luôn mượn chuyện của tên Huyết Thần này để làm phiền hắn. Một hai lần thì thôi đi, đằng này cứ dăm bữa nữa tháng lại đến một lần, thực sự cho rằng hắn là culi của bọn họ hay sao?

Vì vậy, lần này Dương Thiên quyết định dứt khoát, dù kẻ nào đến cầu xin hắn cũng sẽ mặc kệ. Tốt nhất là cảnh cáo bọn họ, tên Âu Phong trước mặt là nhân tuyển tốt, dựa vào hắn truyền tin cho đám người kia sẽ rất hiệu quả.

Âu Phong thấy Dương Thiên tức giận, gật đầu ứng phó:

- Đã biết, lần này trở về ta nhất định sẽ trả lại chiếc vòng tay hộ mệnh cho Nguyệt Nhi.

- Nhớ nói với nàng chiếc vòng này chỉ có chức năng làm đẹp, hoàn toàn không còn công dụng gì khác. Còn nữa, ngươi giúp ta thông cáo với các thế lực khác rằng, ta đã đạt thành hiệp nghị với Ma môn, sẽ không tham dự vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến cuộc chiến. Nếu có kẻ nào đến làm phiền ta vì chuyện này, gϊếŧ không tha.

Vừa nói, Dương Thiên tỏa ra sát khí mãnh liệt. Âu Phong cảm thấy trước mắt tối đen như mực, ngũ giác dừng hoạt động, hắn không phân biệt được trước mắt là đêm hay ngày, không cảm nhận được sự tồn tại của mình là thực hay ảo.

May mắn, Dương Thiên phát ra sát khí chỉ trong vài giây liền thu hồi lại. Lưng áo Âu Phong đã ướt đẫm mồ hôi, hắn thiếu chút nữa đã bị sát khí kia gϊếŧ chết.

Một người đến lúc nào sẽ thật sự chết đi? Đó là khi chính bản thân hắn cũng công nhận rằng mình không tồn tại. Sát khi của Dương Thiên đã tu luyện đến mức cao nhất, có thể khiến người khác quên mất sự tồn tại của mình, từ đó chân chính chết đi. Không cần lực công kích, gϊếŧ người chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

- Ngươi đã nhớ kĩ lời ta nói chưa?

Âu Phong vội cung kính đáp:

- Đã rõ, ta sẽ thông cáo cho toàn bộ các thế lực tham gia trận chiến biết chuyện này. Sẽ không có kẻ nào dám đến làm phiền ngươi nữa.

Cuối cùng cũng thoát được gánh nặng, Dương Thiên hài lòng nói:

- Tốt lắm, trở về nói với Nguyệt Nhi truyền thụ Bách Kiếm Quyết cho ngươi, xem như trả công đi. Ta có việc còn phải đi trước, cáo từ.