- Ý của ngươi là?
- Ta sẽ phá hủy căn cứ này. Yên tâm đi, ta đã quan sát rất kĩ, nơi này có khá nhiều lối thoát hiểm, đám người kia sẽ vẫn giữ được an toàn tính mạng. Ngươi đợi ta ở đây, xong việc ta sẽ quay lại đón ngươi.
Thanh Vũ gật đầu, không nói gì thêm. Dương Thiên biến mất trong phòng nghĩ dưỡng, thân hình xuất hiện trước một loại máy móc khổng lồ. Dây điện từ chiếc máy này tỏa ra khắp mọi phương hướng. Đây chắc chắn là trung tâm mạng lưới điện và máy tính của khu nghiên cứu này. Chỉ cần phá hủy nó, mọi dữ liệu thí nghiệm, thông tin về thuốc giải đều sẽ mất hết.
Dương Thiên phóng ra một tia linh lực màu vang nhạt vào chiếc máy. Linh lực theo đường dây di chuyển đến khắp mọi nơi trong căn cứ. Xong việc, Dương Thiên trở lại phòng nghỉ dưỡng:
- Mọi việc đã xong, chúng ta có thể rời đi được rồi.
Ôm lấy Thanh Vũ, Dương Thiên trực tiếp thi triển Thổ Độn thuật rời khỏi khu nghiên cứu. Hắn vừa rời đi không bao lâu, phía trong căn cứ liên tục phát ra tiếng nổ, các bóng đèn điện vụt tắt, hoa lửa nổ tung tóe khắp nơi. Khung cảnh hỗn loạn, mọi người chen lấn, giẫm đạp lên nhau mà chạy đến các lối thoát hiểm.
…
Mang theo Thanh Vũ phi hánh đến trước Văn phủ, Dương Thiên mới hạ xuống. Để tránh sự chú ý của các thế lực khác, Văn phủ tồn tại dưới hình dạng một khu biệt thự san sát nhau. Bên ngoài nhìn vào thì trông giống như các tòa biệt thự tách biệt nhưng bên trong lại có lối thông qua lẫn nhau, hình thành nên một ngôi nhà cực kì rộng lớn.
- Thanh Vũ, hôm nay chúng ta đến đây là để đòi lại công đạo cho người thân của ngươi. Không cần phải trốn tránh hay lén lút gì cả, cứ trực tiếp từ cửa chính tiến vào. Mọi việc ta sẽ thay ngươi lo liệu.
Thanh Vũ có hơi e ngại nhìn qua Dương Thiên, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng như được tiếp thêm tự tin, mạnh mẽ gật đầu. Văn gia thì sao, một trong ZwEKHbH thập đại gia tộc thì có gì lợi hại. Chỉ bằng một câu nói của Dương Thiên, Thanh Vũ đã vứt những thứ này ra khỏi đầu.
Hai người song song bước vào tòa biệt thự lớn nhất trong cả dãy biệt thự. Đây chính là nơi cư ngụ của tộc trưởng Văn gia, cũng là mục tiêu mà Dương Thiên cùng Thanh Vũ nhắm tới.
Không có những hành động lịch sự như bấm chuông hay gõ cửa, Dương Thiên đưa tay chạm nhẹ một cái, cánh cửa lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn rơi xuống. Mười bòng người mặc áo khoác trùm kính đầu xuất hiện trước mặt hai người, giọng nói khàn khàn không nghe rõ được tuổi tác:
- Các ngươi là ai?
- Bọn ta đến tìm tộc trưởng của các ngươi, Văn Lương. Mau gọi hắn ra đây.
- To gan. Dám xông vào Văn gia còn gọi tên thật của tộc trưởng, lập tức bắt hai người bọn họ, đưa lên cho tộc trưởng xử trí.
Nghe được mệnh lệnh, mười người phối hợp nhuần nhuyễn, bao vây Dương Thiên cùng Thanh Vũ vào giữa rồi đồng thời ra tay. Thân hình Dương Thiên biến mất trong tích tắc rồi trở lại vị trí cũ, bình thản nói:
- Tiếp tục tiến lên. Ta muốn xem hắn còn dự định trốn tránh đến khi nào.
Bỏ qua mười tên hộ vệ, hai người đi sâu vào trong nhà. Mười tên hộ vệ bất động một hồi lâu rồi phun ra vài ngụm máu tươi, bên trong ẩn chứa các mảnh vỡ nhỏ của nội tạng, toàn thân vô lực ngã xuống đất.
Thần thức Dương Thiên bảo phủ toàn bộ khu biệt thự, trừ bỏ tên lão tổ đang bế quan tại mật thất dưới lòng đất, hắn mang Thanh Vũ tìm đến một lão giả tu vị Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong đang ngồi trên bàn làm việc. Trên đường đến, không ngừng có người xuất hiện ngăn cản hai người. Từ các loại ám khí, vũ khí nóng cho đến pháp bảo, trận pháp lần lượt được tung ra. Dương Thiên không quá để tâm, tất cả đều dùng một chiêu giải quyết.
Đến trước cửa phòng, Dương Thiên đanh định phá cửa thì bên trong vang ra âm thanh:
- Tiểu huynh đệ, cửa không khóa, ngươi có thể tùy tiện đi vào a.
Nghe người bên trong “nhắc nhở”, Dương Thiên cũng không động thủ mà đưa tay nắm lấy ổ khóa xoay nhẹ một cái. Cánh cửa mở bật ra, Dương Thiên hài lòng bước vào trong.
- Ngươi chính là tộc trưởng Văn gia, Văn Lương.
Lão giả khuôn mặt hiền lành, gật đầu cười nói:
- Chính là ta. Tiểu huynh đệ, lần sau nếu muốn gặp ta, ngươi chỉ cần gọi người thông báo một tiếng. Không cần gây ra nhiều thương tích như vậy cho tộc nhân Văn gia.
- Lần sau? Không có lần sau, bọn ta đến tìm ngươi vì chuyện gì, chắc hẳn ngươi đã sớm biết.
- Đây là lần đầu tiên ta gặp hai người các ngươi, sao có thể biết được lý do các ngươi đến đây.
Thanh Vũ đã không nhịn được, bước lên chỉ tay vào mặt Văn Lương:
- Ngươi còn dám nói là không nhận ra ta sao. Chính ngươi là kẻ đã ra lệnh gϊếŧ chết mẹ và đệ đệ của ta.
Văn Lương cố dấu bàn tay đang run rẩy xuống dưới gầm bàn, sao hắn lại có thể không biết Thanh Vũ. Mệnh lệnh thanh trừ toàn bộ thành viên còn sót lại của Thiên Sát là do hắn đích thân chỉ thị. Nếu chỉ có một mình Thanh Vũ tìm đến đây, Văn Lương đã sớm một chưởng đánh chết nàng. Nhưng Dương Thiên mới là người khiến hắn kiên kị.
Từ lúc Dương Thiên bước vào trong biệt thự, Văn Lương đã sớm phát hiện ra hai người, ra lệnh cho tộc nhân dùng một biện pháp tiêu diệt. Bất quá Dương Thiên lại cường đại đến mức vượt ra khỏi hiểu biết của bọn họ. Từ các loại vũ khí bí mật Văn gia cất trữ đến trận pháp mạnh nhất, trước mặt Dương Thiên lại yếu ớt đến đáng thương.
Văn Lương tin rằng dù là Kim Đan kỳ lão tổ của bọn hắn cũng không thể đạt đến trình độ này. Trong đầu Văn Lương xuất hiện một ý nghĩ, tuổi tác chỉ khoảng 20 tuổi lại có tu vị đạt đến mức này, ngoại trừ Dương Thiên, thủ hộ giả của Ẩn Thế đại lực ra thì không còn người thứ hai.
Tuy lần tham dự đại hội kia hắn đã tận mắt nhìn thấy Dương Thiên nhưng các đại gia tộc đều thống nhất với nhau rằng đó không phải là dung mạo thực sự của hắn. Có tin đồn rằng Dương Thiên là một kẻ vô cùng háo sắc. Sắc đẹp của Thanh Vũ đương nhiên không cần phải bàn cãi nên chuyện Dương Thiên vì hồng nhan giận dữ tìm đến đây là hoàn toàn có thể xảy ra.
Khi các thông tin rời rạc bất ngờ trùng khớp với nhau, đáp án đó khiến Văn Lương thiếu chút nữa sụp đổ. Bản năng không ngừng gào thét kêu hắn bỏ chạy nhưng lý trí đã ngăn cản hắn lại. Nếu người này thực sự là Dương Thiên, trước mặt Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, bỏ chạy chỉ có con đường chết mà thôi. Ở lại biết đâu sẽ tìm được một đường sinh cơ.
Do sớm đã có sự chuẩn bị, Văn Lượng lập tức chối bỏ trách nhiệm:
- Ngươi đang nói đến chuyện gì, ta thực sự nghe không hiểu. Có phải các ngươi đã có hiểu lầm gì đó hay không?
Thanh Vũ xúc động đến gương mặt đỏ bừng, gào to:
- Hiểu lầm, mẹ và đệ đệ của ta chính là bị người của Văn gia các ngươi gϊếŧ chết. Thân là tộc trưởng Văn gia ngươi lại dám nói không biết gì sao?
Văn Lương giả vờ ngạc nhiên, trầm tư suy nghĩ rồi nói:
- Tiểu cô nương, chuyện gia đình ngươi bị truy sát quả thực không liên quan gì đến ta. Ta vừa có một chuyến đi đến nước ngoài cách đây hơn một tháng, chỉ vừa trở về vào tối hôm qua. Ở đây còn lưu lại vé máy bay và hộ chiếu. Để ta lấy cho các ngươi xem.
Nói xong, Văn Lương cuối người xuống, lấy ra một sấp giấy rồi từ trong đó lấy ra hộ chiếu và vé máy bay đưa cho Thanh Vũ.
Cầm bằng chứng trong tay, suy nghĩ trong đầu Thanh Vũ có chút rối loạn. Chẳng lẽ kẻ đứng đằng sau ra lệnh thực sự không phải là hắn?
- Nếu không phải là ngươi, rốt cuộc là kẻ nào đã ra lệnh tiêu diệt toàn bộ tàn dư của Thiên Sát.
Thấy Thanh Vũ đã có điểm tin tưởng mình, Văn Lương vội nói:
- Ta vừa trở về nên có nhiều điểm chưa kịp nắm bắt. Ngươi đợi ta điều tra một lát sẽ lập tức có câu trả lời cho hai người.
- Không cần.
Dương Thiên bất ngờ lên tiếng, bước lại cầm lấy vé máy bay và hộ chiếu trên tay Thanh Vũ. Một ngọn lửa từ tay hắn bốc lên, vé máy bay và hộ chiếu biến thành một đám tro tàn bay khắp phòng. Dương Thiên từ từ tiến lại, nhìn thẳng vào mắt Văn Lương:
- Kĩ thuật diễn xuất của người rất khá. Nhưng người thực sự cho rằng có thể lừa được ta hay sao?