Phong Lưu Chân Tiên

Chương 160: Tổ chức khai quang

Hạo ca dừng cười:

- Ngươi muốn biết về mặt nào?

- Toàn bộ. Nói cho ta tất cả những gì ngươi biết.

Trực giác của Dương Thiên nói cho hắn biết tổ chức này không đơn giản. Cụ thể là ở điểm nào thì hắn vẫn chưa xác định được.

- Ta chỉ là thành viên cấp 7, đối với tổ chức cũng không hiểu biết nhiều. Chỉ biết tổ chức này chuyên mời chào thành viên là những người có địa vị, thế lực cao trong xã hội. Thành viên được phân thành 9 cấp bậc, phía trên còn có trưởng lão. Người đứng đầu tổ chức là ai ta hoàn toàn chưa từng nghe nói.

- Tổ chức hoạt động khá tự do, mỗi người có thể ra các nhiệm vụ với một số điểm cống hiến kèm theo. Ai hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được điểm cống hiến của nhiệm vụ đó.

- Điểm cống hiến lấy được bằng nhiều cách, trong đó cơ bản nhất là giới thiệu thành viên mới và hoàn thành nhiệm vụ. Thành viên thực lực càng mạnh, nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, điểm cống hiến càng nhiều.

Dương Thiên ngắt lời:

- Theo lời ngươi nói, vậy chức vụ cao hay thấp có gì khác biệt?

- Khác biệt rất lớn, cấp cao hơn có quyền chỉ định nhiệm vụ bắt buộc cho cấp dưới. Tuy sẽ phải trả số điểm cống hiến cao hơn nhiều lần nhưng nếu muốn hãm hại người nào đều vô cùng dễ dàng.

- Vậy tại sao ngươi còn tham gia tổ chức này?

Hạo ca thở dài:

- Ta vốn không muốn tham gia. Nhưng chỉ có tổ chức này mới có thể cho ta thứ mà ta mong muốn.

- Ý của ngươi là cầu hôn nữ nhân kia sao?

Hạo ca giật mình hoảng hốt:

- Làm sao ngươi biết được?

- Chính ngươi nói cho ta biết a.

Chợt nhớ ra chính mình khi nãy vui quá nên lỡ miệng, Hạo ca hơi xấu hổ:

- Chuyện này a. Thế lực phía sau lưng nàng rất lớn, bọn hắn yêu cầu ta ít nhất phải đạt đến thành viên cấp 4 mới xem là hợp cách. Nếu ta mời được ngươi tham dự, số điểm cống hiến đó sẽ đủ để ta tăng lên cấp 4.

- Nhiều vậy sao, để tăng 1 cấp cần bao nhiêu điểm cống hiến?

- Từ cấp 9 lên cấp 8 cần 1000 điểm, cấp 8 lên cấp 7 cần 2000 điểm. Mỗi cấp sẽ nhân đôi số điểm.

Dương Thiên nhẩm tính, 28000 điểm a. Hắn có chút không hài lòng với con số này. Từ khi nào mà Dương Thiên ta lại mất giá như vậy chứ?

- Ý của ngươi là ta chỉ đáng giá 28000 điểm thôi sao?

- Với thành viên của gia tộc Roll, khi ngươi gia nhập sẽ trực tiếp trở thành thành viên cấp 3 hoặc cấp 2. Ta nghĩ số điểm sẽ dao động từ 26000 đến 40000. Với số điểm sẵn có của ta, đã đủ lên cấp 4 rồi.

- Ngươi nói xem, giữa tổ chức này và Ám tổ, cái nào mạnh hơn?

Tuy không hiểu vì sao Dương Thiên đột nhiên lại hỏi vấn đề này, Hạo ca vẫn trả lời:

- Ám tổ là một tổ chức khá bí ẩn, hầu hết những người có quyền lực đều biết về nó nhưng lại không hiểu nhiều. Có điều ta có thể khẳng định, Ám tổ hẳn sẽ không yếu hơn tổ chức này.

Dương Thiên gật đầu hài lòng, Ám tổ lớn hơn tổ chức này, hắn lại là người có quyền lực lớn nhất Ám tổ. Địa vị so với tên đứng đầu kia còn cao hơn.

- Đúng rồi, tổ chức của các ngươi gọi là gì?

- Khai Quang.

Ngụm trà đang uống vào của Dương Thiên bị phun ra, may mắn không trúng vào người Hạo ca. Quang và Ám, cái này không phải trực tiếp chống đối với Ám tổ hay sao?

Hạo ca thấy Dương Thiên bị sặc, vội hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Không sao, ta còn một câu hỏi cuối cùng. Ngươi thực sự tin ta là người của gia tộc Roll sao?

Hạo ca khẳng định:

- Không sai, ta trước đó có nhận được tin tức một thành viên của gia tộc Roll vừa đến đây không lâu. Vốn còn định tìm ngươi, không ngờ ngươi đã xuất hiện ở đây.

Mọi chuyện đã rõ ràng, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại:

- Ta còn có việc phải đi trước, mọi việc giao lại cho ngươi. Đây là số điện thoại của ta, không có việc gì đừng làm phiền ta.

- Đã biết.



Trở về nhà, Dương Thiên lập tức gọi điện cho Lăng Nhã Kỳ thì nhận được thông báo nàng đang trên đường đến nơi khác biểu diễn.

- Dương Thiên, thật xin lỗi a. Vì chuyện tối qua, quản lý của ta đã bị khiển trách khá nhiều. Ta không thể để nàng bị trách mắng thêm nữa.

- Thật đáng tiếc a, vậy ngươi lo việc của mình trước đi. Ta sẽ không làm phiền nữa, gặp lại sau.

- Gặp lại sau.

Tắt máy, Lăng Nhã Kỳ nhìn ra ngoài cửa xe, thở dài:

- Dù biết là không có kết quả tốt, tại sao ta vẫn bị cuốn vào. Chẳng lẽ đúng như người xưa thường nói, đứng trước mặt tình yêu, không có chỗ cho lý trí sao?

Gọi cho Lăng Nhã Kỳ xong, Dương Thiên tiếp tục ấn số của Diệp Vấn Thiên. Đợi gần 30 giây sau tên kia mới bắt máy, giọng nói khá mệt mỏi:

- Có chuyện gì sao?

Dương Thiên cũng không dài dòng:

- Ngươi đã từng nghe đến một tổ chức gọi là Khai Quang hay chưa?

Diệp Vấn Thiên nghe thấy hai từ này liền nhíu mày:

- Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?

- Trả lời ta trước.

Diệp Vấn Thiên gõ một cụm từ vào máy tính trước mặt, rất nhanh một tập tài liệu hiện ra:

- Tổ chức này thành lập cách đây khoảng 300 năm, là do một đám con nhà quý tộc không có việc gì tạo nên. Mục đích ban đầu chỉ là một nơi để bọn họ thỏa mãn các sở thích kỳ quái. Về sau phát triển dần, càng ngày càng có nhiều người tham dự. Đến bây giờ thế lực đã trải rộng trên khắp thế giới. Đa số thành viên đều là những nhân vật có quyền lực.

- Chỉ có như vậy thôi sao?

- Ý của ngươi là?

- Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ bọn hắn tập hợp lại chỉ để thỏa mãn sở thích hay sao?

Tiếp tục kéo xuống dưới, Diệp Vấn Thiên đọc lên:

- Tổ chức hiện tại hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, dùng điểm cống hiến làm đơn vị tiền tệ. QFyOnW0 Chỉ cần có điểm cống hiến, có thể đổi được bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Cái này…

- Khá giống với Ám tổ các ngươi đúng không?

- Đúng vậy, cách thức tổ chức không sai biệt lắm. Thế lực những năm gần đây cũng đã vượt qua dự liệu của bọn ta.

- Theo ta đoán, bọn hắn đã sớm vượt khỏi khống chế của các ngươi.

Diệp Vấn Thiên khá tự tin vào thực lực của Ám tổ:

- Một tổ chức cỏn con mà thôi. Chờ giải quyết xong tên Huyết ma kia, chúng ta sẽ thanh trừ bọn hắn.

Dương Thiên lắc đầu:

- Xem ra Ám tổ các ngươi đã đứng trên đỉnh cáo quá lâu nên những việc đơn giản như vậy cũng không nhìn ra được. Tại sao bọn hắn lớn mạnh đến mức này mà chưa từng có ai để chú ý?

- Ngươi muốn nói…

- Không sai, ta đoán có người đã tìm cách che mắt các ngươi để tổ chức Khai Quang này phát triển đến mức này. Theo ta được biết, có không ít thành viên của đại gia tộc tham gia vào tổ chức này. Nếu Ma môn lợi dựng được nguồn lực này…

Diệp Vấn Thiên đứng dậy, trầm giọng:

- Ta sẽ lập tức báo với Hội trưởng, nhanh chóng xóa sổ thế lực này. Không để cho Ma môn có cơ hội ra tay.

- Đã muộn, ta nghĩ Ma môn đã sớm khống chế tổ chức này rồi. Không chừng chính bọn hắn đã lén lút tạo nên tổ chức này. Mục đích là gì chắc ngươi cũng đã biết?

- Để chống lại Ám tổ?

- Kết hợp với sự việc loại thuốc bí mật của các ngươi bị truyền ra ngoài lần trước. Chắc chắn đã có không ít đại gia tộc đã tham gia vào tổ chức này. Bọn hắn đều đã trở thành thuộc hạ của Ma môn. Đến khi chiến sự diễn ra, sẽ đâm sau lưng các ngươi một nhát trí mạng.

Diệp Vấn Thiên lau mồ hôi trên trán, sự việc này nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn hắn nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu gia tộc đã bị Ma môn âm thầm khống chế. 10, 20 thậm chí 50, đây là tổn thất chiến lực lớn đến cỡ nào. Từ chuyện loại thuốc đặc biệt lần trước, Ám tổ đã phái người điều tra nhưng vẫn chưa có chứng cứ cụ thể nào.

Hiện tại đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, cứ để yên chuyện này thì hậu quả khó lường. Nếu nói ra sẽ khiến lòng người dao động, mất niềm tin lẫn nhau, không đánh mà tự bại. Bố cục vài trăm năm do Ma môn dựng ra, vốn không có cách nào giải quyết trọn vẹn.

Diệp Vấn Thiên dùng một giọng mềm mỏng nói:

- Dương Thiên, ta có một chuyện muốn nói.

Nghe thấy Diệp Vấn Thiên đổi giọng, Dương Thiên dùng mông suy nghĩ cũng biết hắn đang muốn làm gì.

- Ngươi muốn ta thay các ngươi giải quyết chuyện này?

- Ngươi rất thông minh, chính là chuyện này.

- Có trả công hay không?

- Không phải ta đã cho Linh nhi đến chỗ của ngươi sao?

Nói ra câu này, Diệp Vấn Thiên cảm thấy có lỗi với Diệp Linh. Bất quá vì an nguy của tất cả mọi người, hắn chấp nhận hi sinh. Đáng tiếc, phản ứng của Dương Thiên hoàn toàn trái ngược dự đoán của Diệp Vấn Thiên.

- Ngươi còn dám nói đến chuyện đó sao?