Thấy Hoa Thi Âm vẻ mặt nghiêm túc, Dương Thiên nuốt hết bữa ăn, nhàm chán nói:
- Ngươi nói đi, nếu có thể ta sẽ giúp.
- Ta muốn ngươi giúp ta khống chế Ngự Long bang.
- Không được.
Dương Thiên trả lời dứt khoát khiến Hoa Thi Âm không khỏi bất ngờ:
- Tại sao?
- Không phải ngươi đã nói muốn sống một cuộc sống vô tư vô lo sao. Vậy thì từ bây giờ dứt khoát cắt đứt với đám người kia đi.
- Đó chỉ là lời ta nói khi đang say, ngươi sao có thể tin được.
- Lời nói khi đang say là lời thật lòng nhất, cổ nhân đã nói hẳn không sai.
Hoa Thi Âm thở dài, lắc đầu:
- Ngươi không hiểu, những người như bọn ta, nếu đã bước vào thì sẽ không có đường quay đầu.
- Nếu bọn hắn muốn làm phiền ngươi, ta có thể thay ngươi xóa sổ Ngự Long bang.
- Ngự Long bang là chấp niệm trong lòng ta. Từ khi biết mẹ của ta bị Hoa Thất gϊếŧ hại, ta đã thể phải tự tay hủy diệt nó.
Nhìn thấy hận ý thật sâu trong mắt nàng, Dương Thiên cũng không biết nói gì cho phải:
- Nhưng nếu ngươi tiếp tục lún sâu vào, sẽ không thể rút ra được. Khi đó cuộc sống ngươi mong ước sẽ không còn. Ngươi chấp nhận điều đó sao?
- Đó là việc của ta, ngươi không cần nhiều lời. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có đồng ý giúp ta hay không.
- Ta còn có thể từ chối sao?
Dương Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Sở Từ:
- Sở Từ, ngươi mau đến kinh thành, địa chỉ… để gặp ta.
- Thiếu gia, ta đang trong giai đoạn đột phá Trúc Cơ trung kỳ, có thể hoãn lại một thời gian được không?
- Đến đây đi, ta sẽ giúp ngươi đột phá trong ngày hôm nay.
Giọng của Sở Từ mừng rỡ như điên:
- Ta đã biết, ta sẽ lập tức đến ngay.
Việc Sở Từ đột phá nhanh như vậy cũng nằm trong dự kiến của Dương Thiên. Giống như Vương Vận, lực lượng tích tụ lâu như vậy, chỉ cần tìm được biện pháp thích hợp, đột phá chỉ là chuyện RgXuTTd sớm muộn. Nếu có đan dược phụ trợ, Sở Từ bây giờ hẳn cũng giống như Vương Vận là Kim Đan sơ kỳ Tu Chân giả.
Gọi cho Sở Từ xong, Dương Thiên quay ra nhìn Hoa Thi Âm:
- Đã xong, ngươi bây giờ lập tức hẹn cái hội đồng lãnh đạo kia ngày mai gặp mặt.
Hoa Thi Âm ngạc nhiên:
- Chỉ cần một người thôi sao?
- Hắn sẽ trợ giúp ngươi ổn định thế lực, việc lần này chỉ cần như vậy là được.
- Nhưng lỡ như…
Dương Thiên ngắt lời nàng:
- Đối diện với thực lực tuyệt đối, không có lỡ như.
Hoa Thi Âm không rõ thực lực của Dương Thiên lợi hại như thế nào, nhưng mạnh hơn nữa thì có thể đối đầu với vũ khí nóng sao. Xem ra Hoa Thất vẫn luôn đề phòng nàng, không cho nàng biết quá nhiều.
- Vậy theo ngươi, ta nên dùng lý do gì để tập hợp bọn hắn?
- Cứ nói là đã tìm được hung thủ đã sát hại Hoa Thất đi.
- Không được, nói như vậy bọn hắn sẽ lập tức gϊếŧ chết ngươi.
Dương Thiên tươi cười nhìn Hoa Thi Âm:
- Ngươi lo lắng cho ta sao?
Biết mình lỡ lời, Hoa Thi Âm liền chống chế:
- Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ lo nếu ngươi chết sẽ không có ai giúp ta khống chế Ngự Long bang mà thôi.
- Vậy sao, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không làm những việc khiến mình mất mạng.
Thấy Dương Thiên cương quyết như vậy, Hoa Thi Âm cũng đành nghe theo. Còn một câu Dương Thiên vẫn chưa nói: “Dù ta muốn để bị gϊếŧ chết, bọn hắn cũng không làm được”
Hoa Thi Âm lên phòng sửa soạn một lát, sau đó chỉ để lại một câu ra ngoài có việc rồi bỏ đi. Dương Thiên một mình nhàm chán, liền trở về nhà mang laptop lên, chơi game trong lúc chờ đợi Sở Từ.
Rất nhanh Dương Thiên nhận ra, chơi game không phải lúc nào cũng có thể giải tỏa nhám chán. Đôi khi nó còn gây ra một sự ức chế không nhẹ. Nếu là một người biết chơi Liên Minh, không thể nào có chuyện màng Viktor ra đường giữa và chết liên tục trong tay Teemo gần 10 mạng trước phút thứ 15 được.
Dù ra sức gồng gánh, cuối cùng Dương Thiên vẫn bất lực nhìn nhà chính bị phá hủy. Với một kẻ luôn tự tin như hắn, việc này thật khó chấp nhận. May mắn, 2 ván sau Dương Thiên gặp được đồng đội tốt hơn, dành chiến thắng dễ dàng. Chuẩn bị chơi thêm một ván nữa, Dương Thiên nghe thấy tiếng chuông cửa, Sở Từ đã đến rồi.
Dương Thiên tắt máy, dùng Truyền Âm thuật gọi Sở Từ vào trong. Cảm nhận khí tức dao động trên người hắn, đúng là chỉ thiếu chút nữa là đột phá.
Lấy ra một viên đan dược đưa cho Sở Từ, Dương Thiên mới nói:
- Ngươi mau nuốt viên đan dược này, sau đó hoàn toàn luyện hóa nhưng lưu trữ năng lượng thu được lại. Sau đó tiến hành đột phá, thời điếm mấu chốt, đem toàn bộ năng lượng ra để trùng kích bình cảnh.
- Đã hiểu.
Theo lời Dương Thiên chỉ dẫn, khí tức trên người Sở Từ dần mạnh lên. Đến một mức độ nhất định bỗng nhiên dừng lại không tăng lên được nữa. Dương Thiên liền la lớn:
- Mau sử dụng dược lực.
Sở Từ vội vã điều động dược lực tích tụ trong người, một luồng khí nóng chảy mạnh trong cơ thể hắn, dường như muốn phá vỡ bức tường ngăn cách. Dằn co một hồi lâu, bình cảnh cuối cùng cũng tan vỡ, khí tức trên người Sở Từ bạo phát, chính thức đạt đến Trúc Cơ trung Kỳ. Sở Từ vẻ mặt cảm kích nhìn Dương Thiên:
- Dương thiếu, việc lần này thực sự cảm ơn ngươi.
Dương Thiên phất tay:
- Không cần, xem như là tiền công cho nhiệm vụ sắp tới của ngươi đi.
- Chỉ cần Dương thiếu ra lệnh, ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
- Được rồi, ngươi đợi ta một chút.
Nói xong, Dương Thiên tiến vào bếp, tìm kiếm nơi cất rượu của Hoa Thi Âm. Nàng cất giữ khá kĩ, còn cẩn thận khóa lại. Dương Thiên không biết mở khóa, chỉ còn cách phá bỏ mà thôi. Hi vọng khi trở lại, Hoa Thi Âm không tức giận là được.
Lấy chừng 3, 4 chai rượu ra đặt trước mặt Sở Từ, Dương Thiên mới nói:
- Đây đều là những loại rượu quy, thưởng thức một mình thì thật không tốt. Ngươi cùng ta uống.
Cũng là một người thích rượu, Sở Từ tất nhiên không từ chối:
- Dương thiếu đã mời, ta sẽ không từ chối.
Hai người uống rượu, Dương Thiên bắt đầu nói cho Sở Từ biết về nhiệm vụ tiếp theo của hắn:
- Lần này gọi ngươi đến là để bảo vệ một người, nàng gọi là Hoa Thi Âm.
- Hoa Thi Âm, con gái của Hoa Thất?
- Ngươi biết nàng?
Sở Từ gật đầu:
- Ta đã từng nghe Long lão đại nói về nàng. Chẳng lẽ nàng gặp nguy hiểm gì?
Dương Thiên kể lại chuyện của Hoa Thi Âm cho Sở Từ nghe, tất nhiên là lượt bỏ những chuyện “cá nhân” không cần thiết. Sở Từ nghe xong cũng hiểu ra:
- Ngươi muốn ta bảo vệ và hỗ trợ nằm khống chế Ngự Long bang?
- Không sai, chính là việc này. Ngươi yên tâm, chỉ là một đám giang hồ mà thôi, không có nguy hiểm gì.
- Dương thiếu yên tâm, chỉ cần ngươi ra lệnh, ta chắc chắn sẽ hoàn thành.
Nghe Sở Từ vỗ ngực cam đoan, Dương Thiên cũng yên tâm. Tu vị của Sở Từ tuy chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, nhưng đối phó với bọn người kia đã thừa sức. Dù sao tu vị từ Trúc Cơ kỳ trở lên, súng đạn bình thường đã không thể tổn thương bọn hắn.
- Không cần gọi ta là Dương thiếu như vậy, cứ gọi ta là Dương Thiên là được rồi. Ta mời ngươi uống rượu như vậy là đã xem ngươi như một người huynh đệ để đối xử. Nếu muốn có thể gọi là Dương ca.
Sở Từ nghe Dương Thiên nói vậy không khỏi cảm động:
- Dương ca, ta kính ngươi một ly.
- Đến, uống đi. Hết ta sẽ lấy thêm, nàng còn lưu trữ rất nhiều. Không nên khách sáo.
Nếu Hoa Thi Âm biết rượu nàng cất giữ nhiều năm bị Dương Thiên đem ra uống hết, chắc sẽ giận đến phát điên lên. Không ngoài dự đoán, khi Hoa Thi Âm trở về, Sở Từ đã say đến không biết trời đất gì. Dương Thiên thì vẫn không có chuyện gì, uống hết chai này đến chai khác.
Hoa Thi Âm nhìn đống chai rượu trên mặt đất, tức giận lao đến giật lấy chai rượu trên tay Dương Thiên:
- Dương Thiên, ai cho phép ngươi lấy rượu của ta mời người ngoài. Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu tiền mới tìm được những loại rượu này không?
Dương Thiên nhún vai, vẻ mặt vô tội nói:
- Ngươi như vậy là không đúng. Ta đang giúp ngươi, ngươi lại trách ta.
Cố gắng nén tức giận lại, nàng gằn giọng hỏi Dương Thiên:
- Giúp ta, ngươi giúp ta cái gì?
Dương Thiên chỉ tay vào Sở Từ đang ngủ say như chết:
- Không phải ta đã mời hắn đến để giúp đỡ ngươi sao?
- Hắn?